21

" aaaaa vương phi ta chịu thua chịu thua người tha ta đi "

Bây giờ có thể nói nơi đây đang gà bay chó sủa.
Tiêu Chiến tỉ thí nãy giờ với nhiều binh lính nhưng ai cũng bại dưới tay y.

Quân lính xung quanh nhìn thôi cũng né xa nhất có thể nếu không kẻ tiếp theo lên lại là mình thì xong đời.

Tiêu Chiến đánh đấm một hồi không thấy đã tay gì cả ,xụ mặt quay lại ngồi cạnh Vương Nhất Bác xem họ tập luyện.

Thấy y không vui nên hắn hỏi thử :" Sao vậy ?"

" Đánh không đã tay "

" Vậy lần sau đánh tiếp "

" Lần sau vẫn sẽ vậy có thay đổi được gì đâu "

" Vậy lần sau ta cùng ngươi đánh"

Nghe vậy y hào hứng hỏi :" thật sao ? Ngươi không lừa ta chứ ?"

" Đương nhiên"

Nhận được chắc chắn từ hắn y vui vẻ uống trà, nếu nói muốn giao thủ với ai nhất thì đó chính là Vương Nhất Bác ,y nghe đồn nhiều thứ về hắn trong đó có tin hắn giỏi võ vì vậy đã rất lâu muốn đấu với hắn nhưng lại không dám hỏi.

Tiêu Chiến không biết hắn nói đấu với y là vì một phần biết từ lâu y muốn như vậy một phần cũng muốn xem thử sức y lớn cỡ nào ,một nam tử thân thể mảnh khảnh như vậy mà đánh bại được quân lính được huấn luyện thì chắc chắn không phải chuyện đùa.

Y vẫn đang suy nghĩ thì hắn nói :" Không sớm nữa chúng ta mau về thôi "

" Được "

Vương phi ra về có thể thấy được quân lính thở nhẹ ra , ngay cả những người lăn lộn trong giang hồ cũng sợ vị vương phi này.

Về đến phủ A Ly và A Thu ra tiếp hai người , vì để dễ liên hệ nên Tiêu Chiến đã để A Tinh và A Thành ở lại cho Lương Dao Dao mẹ y.

Họ về cũng gần đến giờ cơm nên quyết định kêu người chuẩn bị nước tắm.

Nước đã được chuẩn bị xong y nói :" vậy ngươi muốn tắm trước không ?"

" Tại sao không cùng nhau như vậy sẽ nhanh hơn "

" Hả ???"

Tiêu Chiến đơ ra đến khi nhận ra thì mình đã được Vương Nhất Bác cởi hết người đã trong nước rồi.

Vương Nhất Bác cười khẽ nói : "yên tâm ta không làm gì ngươi đâu không cần nghĩ lung tung "

Chột dạ :" ai nghĩ lung tung ngươi thì có "

" Được được là ta suy nghĩ nhiều"

Vậy là tắm thôi cũng cãi cọ ồn ào một hồi mới kết thúc.

Trở ra thì nha hoàn cũng vừa dọn xong cơm lên.

Nhìn bàn ăn hôm nay toàn bộ đều là món ăn yêu thích của y thì y cũng ăn sạch bàn.

Vương Nhất Bác thấy y ăn đến nỗi cơm dính bên miệng liền vươn tay lau đi cho y và nói :
" Đâu có ai tranh của ngươi ăn từ từ thôi "

Hành động thường thấy nên cũng không để ý y đáp lại:
" Nhiều món ngon như vậy phải ăn vậy mới đã "

" Ngươi không sợ người bên cạnh cười ngươi không biết phép tắc sao "

" Ai chứ ? A Ly ngươi cười ta sao ? A Thu ngươi cũng vậy hả ?"

Hai nha hoàn nghe vậy lắc đầu liên tục phản bác lời hắn nói là sai.

Tiêu Chiến thấy vậy nhướng mày với Vương Nhất Bác tỏ vẻ ~ ngươi nói sai đâu có ai cười ta ~

Vương Nhất Bác cũng không chịu thua dùng tay chỉ vào mình vẻ mặt cười nhu hoà ~còn có ta ~

Tiêu Chiến xụ mặt ~ vậy thì sao ta mới không cần mặt mũi trước mặt ngươi ~

Vương Nhất Bác làn này chỉ cười không nói.

Hai nha hoàn hai mặt nhìn nhau tỏ vẻ ~hai chủ tử lại giao tiếp trong im lặng rồi ~

Dùng cơm xong Tiêu Chiến cảm thấy mình có khả năng bội thức biết vậy ăn ít đi một chút nhưng sau đó anh nghĩ lại là tại đồ ăn quá ngon chứ không phải anh ăn nhiều đúng là đồ ăn quá ngon.

" Muốn đi dạo tiêu cơm không "

Nghe Vương Nhất Bác nói vậy y gật đầu :" Được a mau đi "

Nói là đi dạo tiêu cơm nhưng thật ra nói đi ăn đêm cũng không sai chút nào cả.

Tiêu Chiến mặc dù no nhưng đi dọc đường vẫn ăn một vài món lặt vặt xung quanh.

Chính xác mà nói là nhưng người bán miêu tả mấy món đó nghe thôi đã thèm chảy nước miếng rồi vì vậy y không thể cưỡng lại được.

Vương Nhất Bác thì chỉ yên lặng đi theo sau y quan sát y trong tầm mắt.

Đột nhiên Tiêu Chiến dừng lại mắt nhìn đăm đăm vào một hàng bên đường.

Hàng này bán rất nhiều đồ vật ánh mắt của y toả định trên một đôi dây chuyền giống của hiện đại chỉ có điều trên đó có viên ngọc thạch màu xanh.

Chủ gian hàng thấy vậy niềm nở nói.
" Vương gia hay là ngài mua hoả thạch này cho vương phi thứ này có thể tránh hàn vào ngày đông giá rét "

Tiêu Chiến thắc mắc :" hoả thạch, không phải nó là màu xanh sao ?"

" Vương phi có điều không biết loại thạch này khi mang bên mình thì sẽ chuyển màu đỏ "

" Thần kì vậy sao ,ta mua ,cả hai luôn "

Sau khi trả tiền thì cầm lấy nó vui vẻ đi tiếp.

Trong suốt quá trình nãy giờ Vương Nhất Bác vẫn chỉ xem y mua và mua.

Chỉ là khi quay về phủ y lại im lặng không viết suy nghĩ gì khiến Vương Nhất Bác thấy lạ.

Đi đến một cây cầu hai người đang giữa cầu Tiêu Chiến đột nhiên dừng lại quay mặt lại vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn.

Vương Nhất Bác thấy lạ nên hỏi.
" Ngươi sao vậy ?"

" Vương Nhất Bác "

" Ta ở "

" Chuyện lần trước ngươi nói là sự thật ?"

" Chuyện lần trước "

" Phải "

Vương Nhất Bác suy nghĩ rốt cuộc chuyện lần trước là chuyện nào nhưng lại không thể nào nhớ nổi mình đã đắc tội y ở đâu.

Tiêu Chiến thấy hắn yên lặng suy nghĩ thì biết hắn không nhớ nên mặt thoáng hiện nét không vui nói:
" Hừ vậy mà ta tưởng chuyện ngươi nói có tình cảm với ta là thật ,xem ra chỉ là nhất thời hứng thú "

Nghe vậy hắn mới biết y đang nói đến chuyện nào ,vì vậy lúng túng nói.
" Không...không phải...chuyện ta nói là thật...ta...ta thề đó "

" Được tạm tin ngươi "

Tiêu Chiến cầm lấy sợi dây có ngọc thạch đưa tay đeo lên cổ hắn vừa đeo vừa nói.
" Thứ này coi như là bằng chứng cho lời ngươi nói ,ta sẽ chấp nhận thứ tình cảm đó của ngươi, chỉ là nếu để ta biết được ngươi lừa ta hay là chuyện gì đại loại vậy thì chết chắc với ta "

Nghe một chàng dài từ miệng y hắn chỉ khẽ cười nói :" được "

Tiêu Chiến đưa ngọc thạch còn lại cho hắn nói.

" Nè đến lượt ngươi đeo lên giúp ta "

Vương Nhất Bác giúp y đeo lên xong nói.
" Còn yêu cầu gì nữa không ?"

" Còn "

" Chuyện gì ?"

" Ngươi cõng ta về phủ đi "

" Được "

Trên cầu , dưới ánh trăng chiếu sáng hai người cùng đi về.

Vương Nhất Bác không biết hình thức này giống như là đang trao nhẫn cưới cho nhau ở hiện đại vậy ,hắn chỉ viết y đã chấp nhận hắn.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top