20

Lương Dao Dao muốn hai người ở lại dùng cơm rồi hãn đi ,Tiêu Chiến cũng đồng ý ở lại.

Chỉ là y không thích sự có mặt của Chung Linh Ngọc và mấy đứa con của bà ta nên kêu A Tinh và A Thành đem cơm vào phòng Lương Dao Dao.

Đồ ăn được đem vào Tiêu Chiến bắt đầu gắp thức ăn cho mẹ y, còn Vương Nhất Bác thì gắp để vào bát y thỉnh thoảng gắp vào bát Lương Dao Dao.

Lương Dao Dao nhìn cảnh này vui mừng đến nỗi hai mắt rưng rưng. Tiêu Chiến thấy bà như vậy dừng đũa lo lắng hỏi.
" Nương sao vậy ? Đồ ăn không ngon sao ? "

Lương Dao Dao dùng khăn lau nước mắt nói :" không sao bụi bay vào mắt ta thôi "

" Người cứ làm tụi con lo lắng như vậy sao con yên tâm để người lại nơi này "

" Không cần lo lắng như vậy ,cha con cũng không đối xử tệ với ta "

" Nhưng..."

" Thôi con mau ăn đi kẻo đồ ăn  nguội mất "

" Haiz "

Tiêu Chiến không thể làm gì khác được chỉ đành nghe theo tiếp tục ăn.

Bên này ba người ăn uống yên bình bên kia kẻ đang thêm dầu vào lửa.

" Lão gia ngài coi ,nó về thăm nhà mà khôn ăn cơm với gia đình lại ăn riêng ,như vậy là không để trưởng bối vào trong mắt "

Chung Linh Ngọc liên tục nói lời không tốt về Tiêu Chiến khiến Tiêu Lãng thêm chán ghét đứa con này.

" Hừ ,nếu đã vậy thì mặc kệ nó "

Nghe Tiêu Lãng nói vậy Chung Linh Ngọc vẫn không vui bà ta muốn ông phải để y quỳ xuống nhận lỗi như vậy mới có thể trả lại nỗi nhục nhã ban sáng.

Nhưng bà ta cũng không thể tự tiện nếu không có lí do được vì vậy chỉ có thể cố gắng nén tức giận.

************

Sau khi dùng bữa xong Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ở lại trò chuyện với với Lương Dao Dao thêm một thời gian mới ra về.

Khi chuẩn bị lên xe ngựa Vương Nhất Bác đột nhiên kéo tay y lại khiến y chao đảo suýt chút nữa là ngã may mà hắn đỡ kịp.

Tiêu Chiến thắc mắc hỏi :" làm gì vậy ?"

Thần bí nói :" đưa ngươi đi một nơi "

" Ở đâu "

Vương Nhất Bác không nói chỉ kêu người để lại một con ngựa rồi cho họ về trước.

Hắn kêu y lên ngựa y cũng lên, sau đó hắn bắt đầu cho ngựa chạy.

Ngựa chạy qua nơi phố tấp nập thì cũng đi chậm lại để không va phải người khác.

Tiêu Chiến thấy hành động này của hắn thì nghĩ ~không phải là xấu tính quá ~

Đến một quầy hàng bán toàn đồ ăn vặt Vương Nhất Bác dừng lại mua một vài món như bánh hoa quế ,bánh bột...

Người bán hàng có lẽ là người đã nghe sự tích vang dội của hai người nên luôn nhìn y với ánh mắt hâm mộ khiến y hơi đỏ mặt.
Vương Nhất Bác thấy vậy miệng tạo độ cong nhỏ, mặc dù nhỏ nhưng người xung quanh cũng nhiều người thấy được vì vậy chờ họ đi xa bắt đầu xì xào nói họ đẹp đôi ,vương gia vừa cười, vương phi ngại ngùng khi đi dạo với vương gia...muôn vàn câu chuyện khác nhau.

Càng đi đường càng vắng người ngựa của họ hiện tại đã đi vào một ngọn núi.

Bây giờ Vương Nhất Bác bắt đầu phóng ngựa lao đi.

Tiêu Chiến sợ tới mức nhắm chặt mắt lại không dám mở.
Không biết qua bao lâu Vương Nhất Bác dừng ngựa, xuống ngựa y cũng theo xuống.

Hắn cầm tay y kéo đi vào một hang động nhỏ. Hang rất tối và sâu ,nhưng sau đó y lại thấy không đúng lắm, hoá ra hang này thông đến một nơi khác, hơn nữa nơi này có rất nhiều người nhìn họ giống như đều là quân lính.

Nhìn ánh mắt tò mò cần lời giải thích của y dành cho hắn hắn nói.

" Đây là quân lính ta tự lập "

" Tự lập ?"

" Phải "

" Ngươi làm vậy nếu để ai biết sẽ nói với hoàng thượng đến lúc đó lại mang danh mưu phản "

" Không cần lo lắng nơi này rất khó tìm "

" Kể cả vậy cũng phải cẩn thận chút "

" Được nghe ngươi "

Thật sự nơi này là do Vương Nhất Bác nói với Ảnh La và Ảnh Sát thông tri cho mấy thuộc hạ khác đi làm, nơi này cũng chỉ là do đời trước vô tình phát hiện mà thôi nơi đây có sẵn rất nhiều phòng giống như là làng bỏ hoang vậy vì vậy phù hợp cho các quân lính này.

Tiêu Chiến cũng không muốn so đó với hắn chỉ cần không nguy hiểm là được , điều y quan tâm lúc này là nơi này có thể nói là nơi thích hợp cho y luyện tập đó nha.

Tiêu Chiến đi theo sau Vương Nhất Bác liên tục nhìn các quân lính luyện tập mà ngứa hết cả xương cốt.

Đến một căn phòng to lớn thì Vương Nhất Bác mở cửa bước vào.

Vừa mở cửa đã nghe trong phòng vọng ra tiếng nói quen thuộc.
" Hai người các ngươi cứ bắt nạt ta vậy hả ?"

" Nè ngươi xem thử hai ta rõ ràng đang nằm dưới kiếm của ngươi đó "

" Ta mặc kệ ,ta nói sao thì là vậy "

"..."

Một giọng nói rất quen thuộc là Thập Tứ còn hai giọng kia thì y không biết.

Vương Nhất Bác đi vào lạnh lùng hỏi :" chuyện gì đây ?"

Ba người lúc này mới để ý hắn đến vội vàng đứng dậy nói :
" Vương gia , người tới xem xét tình hình sao "

"..." Đáp lại là im lặng Tiêu Chiến thấy vậy vội vàng nói giúp.

" Ta và hắn đúng là đến xem xét "

Thập Tứ thấy là Tiêu Chiến vội vàng bổ nhào lên ôm lấy y nói:
" Vương phi người cũng tới a, nếu vậy người có thể chỉ ta mấy chiêu lợi hại không Thập Lục và Thập Thất bắt nạt ta"

Thập Lục và Thập Thất :"..."
Tiểu tổ tông này thật đáng sợ.

Vương Nhất Bác thấy vương phi của mình bị kẻ khác ôm thập phần không vui đưa tay kéo Thập Tứ ném về phía hai người Thập Lục rồi nói.
" Trông cho kĩ "

Thập Tứ nói :" vương gia ta cũng có cướp vương phi của người đâu làm gì mà căng vậy "

Thập Lục và Thập Thất vội vàng giúp Thập Tứ ngậm miệng lại không cho nói nữa.

Tiêu Chiến thấy một màn này dở khóc dở cười thì thấy cũng tội nghiệp cho Thập Tứ bị bình giấm chua nhắm phải.

" Nếu muốn khi nào ta sẽ chỉ ngươi sau "

" Vương phi nói lời phải giữ lời"

" Điều đó là đương nhiên "

Thập Tứ vui vẻ lôi kéo hai người kia ra ngoài luyện tập với mình để lại Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bên trong.

Vương Nhất Bác nhìn y không chớp mắt.

" Sao vậy ngay cả thuộc hạ của mình mà cũng ghen sao "

"Của ta ,ta mới có thể ôm "

" Haiz mệt ngươi quá "

Thật là hết cách với cái tên này mà ,có một phu quân là bình dấm dễ đổ là cảm giác ra sao thì giờ y đã hiểu cảm giác đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top