2
Vương Nhất Bác mở mắt ra khung cảnh quen thuộc đập vào mắt. Đây không phải phủ của hắn sao ? Sao hắn lại ở đây vậy còn Tiêu Chiến đâu ? Không phải hắn và y cùng nhảy xuống vách núi sao ?
Vừa định ngồi dậy bên cạnh lập tức có người chạy tới ân cần nói :" vương gia ngài đã tỉnh mặc dù đây là vết thương nhỏ nhưng ngài vẫn cần phải nghỉ ngơi"
Người nói là thái y ở hoàng cung hắn hoang mang nhưng rất nhanh bình tĩnh lại :" vết thương gì ? "
Thái y thấy hắn ngạc nhiên hỏi thì khó hiểu nhưng cũng đáp lại :" là vết thương khi ngài đánh trận trở về "
Hắn cố trấn tĩnh lại :" đã biết các ngươi lui hết đi bản vương muốn nghỉ ngơi "
Theo hắn nhớ đúng là có vụ đánh trận này nhưng hắn ko hề bị thương. Nhưng ko sao nhờ nó mà hắn đã được quay lại sửa sai lỗi lầm lúc trước.
Thái y có vẻ hơi do dự nhưng cũng vâng lời lui xuống ,sau khi cho người lui xuống hắn cũng ko còn tâm trạng nghỉ ngơi nữa ,hắn muốn lập tức thấy vương phi của hắn. Thay trang phục xong hắn đi tới biệt viện của Tiêu Chiến.
________
Trong bóng đêm tĩnh mich , trên bức tường của Lam vương phủ có một người đang gắng trèo qua
" đáng ghét thật xuyên tới đây 3 ngày rồi mà ngày nào cũng bị nhốt trong phòng. Hại mình không được hít thở không khí gì cả. Cũng may xuyên vào cái cơ thể nhẹ nhàng nên không lụt nghề "
Phải người hiện tại vừa leo tường vừa càu nhàu chính là Tiêu Chiến
Khi vừa mở mắt y phát hiện mình ở một nơi lạ lẫm và đặc biệt hơn y còn được gả cho một vương gia làm vương phi.
Chấp nhận được không ở hiện đại là một sát thủ tài giỏi ,trước khi làm sát thủ cũng uyên bác học thức vậy mà giờ nghe tin mình bị gả đi như mấy nữ nhân.
Sau 3 ngày xem xét thì y biết được không chỉ diện mạo mà tên người này cũng là Tiêu Chiến. Có khác biệt thì đó là cơ thể này rất nhẹ nhàng thích hợp với nghề trước của y.
Giờ y đang muốn thoát khỏi cái nơi ma chê quỷ hờn này. Ở đây có 2 người hầu là A Tình và A Thành là thân cận với y nhất. Nhưng vậy thì sao hễ muốn ra ngoài là nói vương gia sẽ trách phạt vương gia sẽ thế này vương gia sẽ thế kia...
Vương gia là ai y còn chưa gặp lần nào hỏi hai người họ thì đến cái tên cũng không biết chỉ biết hiệu là Lam Vong Cơ chứ ko biết mặt.
Qua nhiều ngày nhàm chán quyết định trèo tường ra ngoài. Hừ không cho đường đường chính chính đi ra vậy lão tử trèo tường.
Đang nghĩ ngợi lung tung thì chân lệch đi một bước và thế là y ngã xuống.
Y nhắm chặt mặt lại chuẩn bị đón nhận đau đớn dù sao cũng chưa quen thuộc cơ thể này lắm nên hơi bất tiện.
Kỳ lạ y ko cảm thấy đau đớn mà lại cảm thấy rất êm ái lạ thường nhìn lại thì hoá ra ngã đè lên người khác.
Y lung túng vội vàng đứng dậy nói xin lỗi rồi đỡ người kia dậy.
Người kia thấy y trong mắt loé lên tia cảm xúc bất thường nhưng rất nhanh bị áp xuống.
Người đó hỏi:" ngươi là ai sao lại trèo tường từ đó ra ? "
Nghe thấy người lạ mặt kia hỏi y chỉ nghĩ là hắn quan tâm nên nói :" ngươi ko sao chứ ? Nói thật ta chỉ muốn ra ngoài đi dạo "
Người đó :"Ra ngoài đi dạo mà phải trèo tường ? khoa trương vậy sao ?
Tiêu Chiến :" aiz , ngươi ko hiểu đâu ,ngươi chắc là biết Lam vương Lam Vong Cơ ha ,ta là hắn vương phi "
" vậy thì ngươi càng có thể đàng hoàng mà ra ngoài từ cửa chính còn gì ?"
Tiêu Chiến lại thở dài :" sao biết ta ở trong phủ muốn ra ngoài thì mấy nô tỳ thân cận luôn nói hắn sẽ trách phạt ta thậm chí giết ta ,hứ ta khinh hắn còn lâu mới giết ta ,mặt mũi hắn ra sao ta còn chưa gặp thì sao phải sợ hắn chứ"
Thấy vẻ ương ngạnh này của y người đó lại cảm thấy buồn cười.
Tiêu Chiến thấy hắn im lặng thì nói :" nè ngươi cười gì chứ ? "
" ta chỉ nghĩ hắn nghe được những lời này ngươi chết chắc "
Tiêu Chiến xua tay :" suy, ko chết được ta chết quá một lần rồi nên không sợ chết nữa, mà dù sao tên đó cũng có đây đâu "
Nghe đên đây người kia lại nghĩ tới lúc trước y nói y đã từng bị phản bội mà chết nên mới tới được đây.
Phải người nãy giờ nói chuyện với y là Vương Nhất Bác tới biệt viện thì ko dám đi vào chỉ dám đứng ở ngoài may mắn là hắn nhìn thấy y trèo tường ra ngoài nên phi thân qua.
Không hiểu sao khi nhìn thấy hành động này của y hắn thầm nghĩ thật ấu trĩ thậm chí còn thấy mang theo mấy nét nghịch ngợm.
Xui xẻo là đúng lúc y trượt chân nên ngã vào người hắn.
Tiêu Chiến thấy người này cứ ngẩn ngơ thì khua khua tay trước mặt hắn :" nè ngươi nghĩ gì vậy ?"
Vương Nhất Bác lắc đầu:" chỉ là chuyện vặt thôi "
Tiêu Chiến hiểu ,khi y định quay đi thì thấy máu :" uy ngươi bị thương kìa "
" Không sao "
" không được khó khăn lắm mới tìm được người hợp nói chuyện cùng ta không thể để ngươi chết được ,mau theo ta " y lúng túng tay chân không biết làm sao chỉ có thể kéo hắn về nơi ở của mình.
" ta và ngươi vừa gặp nhau thôi không cần phiền phức vậy "
Tiêu Chiến không sao cả nói bâng quơ :" trước lạ sau quen hơn nữa ta cũng chả có bạn bè gì cả , chỉ tại cái tên vương gia đó "
Suốt một đường nghe vương phi nhà mình lải nhải trách móc hắn hắn âm thầm tự cho mình cái tát vì đối xử y như vậy.
Vừa về đến nơi đã thất thanh gọi người :" tiểu tinh tiểu thành hai ngươi đâu rồi "
A Tinh và A Thành nghe chủ tử gọi thì vội vàng chạy ra:" chủ tử cuối cùng người cũng về người đi lâu vậy hại hai ta lo lắng Vương gia phát hiện "
" uy ,được rồi các ngươi chuẩn bị chút đi ta cần chữa thương cho người này không may hắn vì cứu ta nên bị thương "
A Tinh và A Thành giờ mới thấy bên cạnh chủ tử nhà mình còn một người lạ mặt khác. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng đáng sợ của Vương Nhất Bác cả hai cùng không rét mà run nhưng nghĩ là người chủ tử nhận thức thì không sao vậy là hai bé đi chuẩn bị đồ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top