19

Hai người đã đến nhà của Tiêu Chiến nhưng mà có vẻ không giống những gì y nghĩ đó là sẽ có người đón tiếp nồng hậu hai người kết quả chỉ có một nha hoàn dẫn đường.

A Tinh và A Thành thập phần không vui ,chủ tử về thăm nhà mà không ai tiếp đón xét địa vị thì bây giờ chủ tử cũng là người có quyền hơn cả cái Tiêu gia này.

Tiêu Chiến nhìn ra cảm xúc của họ quay đầu nói nhẹ với họ hai từ ' thu liễm ' hai người họ biết mình biểu đạt hơi quá nên ngượng ngùng gật đầu.

Vương Nhất Bác thì vẫn đi theo sau Tiêu Chiến như cái đuôi vậy.

Tiêu Chiến rất muốn xem thử cái nơi gọi là ' nhà ' này y không hề có tý kí ức gì từ thân xác này về nơi đây , nhưng nói về Lương Dao Dao mẫu thân thì lại là như thể mình vốn là linh hôn thể xác này.

Lương Dao Dao và Tiêu Lãng cha y vốn là thanh mai trúc mã, hai gia đình sớm có hôn ước. Tiêu Lãng cũng yêu mến Lương Dao Dao nhưng khi lấy bà về làm thê thì Tiêu Lãng bắt đầu thay đổi, đến một ngày Chung Linh Ngọc được rước về Tiêu phủ làm thiếp.

Chung Linh Ngọc này khi trẻ là một cô nương được nhiều chàng trai yêu quý vì tính nết tốt đẹp, nhưng trong trí nhớ y thì là người độc đoán và tâm địa.

Vậy mà cha y lại chết mê chết mệt con người này ,mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đều do người phụ nữ này làm chủ thậm chí hai đứa con trai bà ta cũng được làm trưởng tử còn y làm thứ, mẹ y vì không có sự bảo hộ của chính phu quân mình cũng yên phận mà sống.

Chỉ là mình không gây phiền phức không đồng nghĩa với việc phiền phức không tới tìm ta.
Mặc dù đã có hai đứa con làm chỗ dựa vững chắc cho mình nhưng vẫn tìm cách lấy mạng
' Tiêu Chiến ' vì vậy khi chưa chào đời đã bị người ta tính kế vừa sinh ra thì luôn ốm yếu vì vậy Tiêu Lãng chẳng mấy quan tâm ' Tiêu Chiến '.

Vừa đi vừa suy nghĩ cũng vừa lúc đến nơi Tiêu Lãng cùng Lương Dao Dao và Chung Linh Ngọc đang chờ họ.

Vừa vào Tiêu Lãng dùng vẻ mặt vui vẻ đi lại gần họ nói :"thật là hiếm thấy không ngờ lam vương phi cũng trở về thăm nhà "

Tiêu Chiến :" cha người nói như thể con không thể về "

Vừa nói vừa lại gần Lương Dao Dao ngồi xuống bên cạnh cầm lấy tay bà ôn nhu hỏi :"mẹ con nghe nói sức khoẻ người không tốt nên con về thăm mẹ "

Lương Dao Dao :" mẹ không sao con và vương gia không cần lo lắng "

Chung Linh Ngọc ở một bên liếc nhìn hai mẹ con nói :"tỷ à dù sao nhi tử về thăm cũng phải đòi hỏi vài thứ tẩm bổ cho cơ thể mình chứ kẻo lại ngã bệnh lúc nào không ai hay , hơn nữa cha nó còn ngay đây nó lại đi qua với tỷ không phải là rất quan tâm tỷ sao"

Lời nói này ai cũng nghe ra là đang nói y không tôn trọng Tiêu Lãng. Vương Nhất Bác nghe vậy cũng đen mặt lại nhưng không ai biết là hắn đang tức giận chỉ có Tiêu Chiến nhìn một cái là hiểu.

Y quay qua nói với Tiêu Lãng :"cha nương thân thể không tốt nên ta đưa người về phòng nghỉ ngơi trước rồi sẽ qua bồi tội với người "

Tiêu Lãng :" được ngươi cứ đưa nương ngươi về phòng "

Nói xong cũng quay mặt đi luôn như thể không muốn nhìn mặt mẫu tử hai người lâu hơn vậy.

Chung Linh Ngọc thấy vậy cũng khinh thường họ nhưng ngại với Vương Nhất Bác nên không nói gì cả chỉ đứng lên đi trước mặt họ.

Tiêu Chiến vốn dĩ là đỡ Lương Dao Dao đứng dậy chuẩn bị về phòng thì Chung Linh Ngọc lại giả bộ trượt chân va phải bà ấy khiến Lương Dao Dao lảo đảo cũng khiến y nghiêng ngả theo may mà Vương Nhất Bác đi cạnh y kịp thời vươn tay đỡ cả hai, một tay đỡ y một tay đỡ Lương Dao Dao.

Chung Linh Ngọc thấy kế không thành thì lạnh mặt quay đi. Tiêu Chiến làm gì để bà ta dễ dáng đi như vậy y lén lấy từ ống tay áo ra một viên sỏi nhỏ đã chuẩn bị sẵn tại vương phủ bắn về phía chân Chung Linh Ngọc khiến bà ta chao đảo vấp phải bậc cửa ngã xuống, nha hoàn thấy vậy vội chạy lại đỡ bà ta đứng lên thì bị bà ta tức giận đẩy ra.

Tiêu Chiến cố nén cười nhẹ giọng nói :" Chung phu nhân cũng thật là lớn tuổi rồi mà đi lại không chú ý chút nào phải không vương gia ?"

Vương Nhất Bác vẫn im lặng nhưng vẫn nhẹ gật đầu với y.

Lương Dao Dao cũng nhẹ cười quay mặt về phía nhi tử lắc đầu.
Tiêu Chiến cũng hiểu ý cùng Vương Nhất Bác đỡ bà về phòng.

________________trong phòng
Lương Dao Dao_____________

Tiêu Chiến để bà ngồi xuống giường mới kéo ghế để y và hắn ngồi cạnh bà :" mẹ lần sau mẹ không nên nhẫn nhịn bà ta làm gì vốn dĩ quyền hạn trong nhà là của mẹ mới đúng "

Lương Dao Dao :" haiz con không hiểu được đâu "

Tiêu Chiến :"  có gì mà không hiểu không phải là do cha phụ mẹ sao , người phụ nữ đó tâm địa như vậy mà cha không nhìn ra quả thật là.....hừ "

Tiêu Chiến ấm ức đến nỗi không nói lên lời. Vương Nhất Bác ở một bên cầm tay y an ủi, không ngờ Tiêu Chiến lại hùng hổ quay qua nói với hắn :" còn ngươi nữa nếu ngươi mà cũng như cha ta mù quáng mà si mê Từ Doanh Doanh thì ra sân mà ngủ "

Vương Nhất Bác mỉm cười nhẹ để y nghiêng người xuống rồi đặt nhẹ một cái hôn lên trán y ôn nhu nói :" đừng lo trong mắt ta chỉ có ngươi thôi "

Tiêu Chiến nghe vậy vừa lòng nhưng chợt nhớ ra đây không phải vương phủ hơn nữa bên cạnh còn có mẹ của y nữa vì vậy vội đẩy hắn ra ho nhẹ nhìn về phía Lương Dao Dao.

Quả nhiên bà ấy nhìn hai người với anh mắt ngạc nhiên nhưng sau đó ánh mắt lại ôn hoà bà nhẹ giọng cầm tay y và hắn với nhau nói :" nếu vương gia đã có ý với nhi tử ta chỉ hi vọng người đừng bỏ rơi nó một mình là được "

Tiêu Chiến :" nương à..."

Tiêu Chiến muốn mở miệng thì hắn đã mở miệng trước :"nương không cần lo ta sẽ chăm sóc y thật tốt "

Tiêu Chiến ở một bên đỏ mặt nhìn hắn còn Lương Dao Dao hài lòng mà nhìn hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top