17

Kể từ ngày Tiêu Chiến nói sẽ đưa Vương Nhất Bác một món đồ thì hắn bám riết y như kẹo mạch nha vậy.

Đuổi cỡ nào cũng không đi ,đánh mắng thì vẫn vui vẻ bám theo.

Mặc dù Tiêu Chiến nói sẽ đưa hắn nhưng mà y không biết nên đưa gì a. Một người như hắn ai dám giết cơ chứ à không trừ hoàng thượng vì vị đưa vũ khí không làm được gì cả cho nên y vẫn luôn nghĩ xem tặng hắn thứ gì được.

Hôm nay vẫn như thường ngày Vương Nhất Bác ngồi đối diện nhìn chằm chằm y.

Ánh mắt nóng bỏng đó y muốn cũng không thể làm lơ được.

A Tinh từ xa chạy lại thấy Vương Nhất Bác cũng có mặt ở đây thì nhìn y với vẻ mặt lúng túng.

Không đành lòng để nô tỳ thân cận thấp thỏm nên y mở lời hỏi :"nói đi chuyện gì ?"

A Tinh:" chủ...chủ tử nha hoàn bên từ viện báo là từ trắc phi ngã bệnh "

Tiêu Chiến:"  vậy thì tìm đại phu ,tới tìm ta làm gì ?"

A Tinh :" đã tìm ,đại phu nói trúng độc, nha hoàn cũng thân thiết với ta nên nói nàng ta nghe được từ trắc phi muốn đổ oan người nên ta...nên..."

Tiêu Chiến phản ứng lại A Tinh đang nói gì :" khoan khoan ngươi nói ta ?"

A Tinh :" phải vậy đó chủ tử "

Tiêu Chiến nghĩ ngợi :"ngươi cứ tạm lui ra ngoài đã ta với vương gia có chuyện cần nói"

A Tinh ứng thanh lui ra ngoài nhưng mặt vẫn lo cho chủ tử nhà mình.

Tiêu Chiến nhướng mày với Vương Nhất Bác ý nói: ngươi xem người ngươi sủng ái lại tìm ta thêm rắc rối

Vương Nhất Bác nhìn y bằng ánh mắt vô tội : ta bị oan mà

Tiêu Chiến hừ lạnh: ngươi có bị đổ oan đâu mà nói

Vương Nhất Bác :" được rồi mà ta giúp ngươi là được nếu ngươi muốn ta bây giờ ngay lập tức từ nàng ta luôn"

Lần này không còn nhìn nhau giao tiếp mà Vương Nhất Bác trực tiếp đi đến gần ôm lấy y nhẹ giọng nói bên tai y nhưng y chỉ hừ lạnh đẩy hắn đi ra ngoài.

______ từ viện______
_____________


Tiêu Chiến đến nơi này khung cảnh y nghĩ trong đầu đó là khung cảnh gà bay chó sủa. Người hầu chạy đôn chạy đáo, có kẻ bưng thuốc vào trong phòng kẻ thì bê nhiều món ăn....
Nhìn khung cảnh thật ' yên bình '
a. Có cái quái đây là ỷ mình bị bệnh mà thích làm gì thì làm nghe còn được ,bị bệnh mà còn quát tháo người hầu to hơn cả người khoẻ mạnh.

Tiêu Chiến nhìn người đi theo mình đằng sau thì hất cằm về phía cửa ý nói ' ngươi vào đi '

Vương Nhất Bác ủy khuất nhìn vương phi của mình ,hắn thật sự vô tội mà nằm không thôi mũi tên cũng bắn về phía hắn.

Vương Nhất Bác đi vào thì bọn người hầu hành lễ rồi nhanh chóng được hắn cho lui ra.

Không còn người nữa bây giờ từ viện lại trở nên tĩnh mịch lạ thường.

Tiêu Chiến mang theo A Ly đi vào theo sau hắn.

Vương Nhất Bác gõ cửa , người mở là tỳ nữ A Hoàn của Từ Doanh Doanh:" vương gia cuối cùng người cũng tới chủ tử người bị người ta hạ độc"

Vương Nhất Bác bỏ quả nàng dùng ánh mắt khiến nàng ngậm miệng lại.

Vương Nhất Bác đi vào nhìn Từ Doanh Doanh nữa nằm nửa ngồi dựa vào thành giường bộ dáng suy yếu đến đáng thương.

Nhưng Tiêu Chiến ở bên ngoài nhìn vào thì lại thấy cái ánh mắt không mấy tốt đẹp của nàng ta, anh mắt mang theo sự vui mừng nhưng lại không an toàn.

A Ly theo sau cùng nhìn ánh mắt chủ tử nhà mình chăm chú nhìn Từ Doanh Doanh cũng tò mò nhìn theo.

Vừa hay A Ly nhìn đến là Từ Doanh Doanh muốn đứng dậy nhưng lại ngã vào lòng Vương Nhất Bác. Nhưng đây không phải trọng điểm ,trọng điểm là nụ cười của vị trắc phi này thật sự quá nham hiểm.

Vương gia cũng thật là để người khác ngã vào người mình như vậy ngay trước mặt vương phi, nếu vương phi mà là nữ tử thì vương gia đã phải truy thê ngàn lần rồi.

Mà vương phi cũng thật là tại sao không đi lên đẩy trắc phi ra chứ cứ để nàng ta bám lấy vương gia như đỉa vậy.

A Ly không biết trong đầu y đang nghĩ ra rất nhiều câu nói để chào hỏi Từ Doanh Doanh a. Là một vương phi thì câu nói cũng phải thật ưu nhã và có phong thái chứ nhỉ :" Doanh muội muội à ,ta nghe nói muội không khoẻ nên đặc biệt cùng vương gia tới thăm muội vậy mà muội không chú ý đến ta gì cả "

Từ Doanh Doanh nghe vậy thì cứng đờ mặt nhưng vẫn nhanh chóng đáp lại:" ta nào dám không chú ý đến vương phi cơ chứ ,chỉ là ta ăn phải đồ ăn bị người ta hạ độc nên sức khoẻ vẫn rất yếu"

Vương Nhất Bác lạnh lùng gạt tay nàng ta ra :" vậy còn không nằm im trên giường bám vào người bản vương làm gì ?"

Không phải người ngu đều nghe ra được câu nói của Từ Doanh Doanh ám chỉ cái gì.

Hừ đồ tâm cơ nếu vậy lão tử chơi với ngươi:" Doanh muội nói xem ăn phải thứ gì vậy ?"

Từ Doanh Doanh :"chuyện này... là canh củ sen do vương phi sai người mang tới "

Ngập ngập ngừng ngừng cuối cùng cũng nói , thật mệt mà.

Tiêu Chiến' thương tâm ' nức nở :" muội nghi ngờ ta hại muội sao, hic... vương gia người xem... hic nàng ấy nói vậy là vu oan ta...hic...

Từ Doanh Doanh :" ta không hề nói là vương phi tại sao người phải phản ứng như vậy lẽ nào thật sự là người làm "

" ĐỦ RỒI " - Vương Nhất Bác quát to về phía Từ Doanh Doanh.

Từ Doanh Doanh nghe vậy phẫn nộ lên :"vương gia người đây là muốn bao che cho vương phi ?"

Vương Nhất Bác không hề cho nàng một ánh mắt :"phải thì sao ngươi ý kiến với bản vương "

Từ Doanh Doanh nhận ra mình hơi thất thố :" thiếp sao dám"

Vương Nhất Bác trực tiếp tới dỗ ngọt Tiêu Chiến. Mặc dù bận giả khóc nhưng y vẫn liếc mắt thấy được vẻ mặt tức giận của Từ Doanh Doanh.

Lúc này bên ngoài có hai nha hoàn tới một là A Tinh một là nha hoàn đã nói cho A Tinh biết việc này.

Y và hắn nhìn nhau gật đầu rồi hắn lên tiếng :" ngươi là ai sao lại tự tiện vào đây ?"

Nha hoàn kia quỳ xuống nói :"vương gia nô tỳ có chuyện muốn nói"

Vương Nhất Bác:" chuyện gì ???"

Nô tỳ kia ấm úng :" là...là..."

Nha hoàn muốn nói nhưng vẫn thấp thỏm nhìn về phía Từ Doanh Doanh.

Tiêu Chiến thấy đến lượt diễn của mình thì cố làm vẻ bi thương lau nước mắt nghiêm mặt nhìn nha hoàn nói:" ngươi cứ nói có ta và vương gia ở đây không ai dám làm gì ngươi "

" nô tỳ muốn nói nô tỳ nghe được trắc phi muốn vu hại vương phi hạ độc vào đồ ăn của trắc phi nên muốn nói cho vương gia biết"

Tiêu Chiến :" được ta và vương gia đã biết ngươi lui ra đi "

Vương Nhất Bác lạnh mặt nhìn Từ Doanh Doanh hỏi:"ngươi còn gì muốn nói với bản vương"

Từ Doanh Doanh :"vương gia người phải tin thiếp, nhất định là nha hoàn kia bị vương phi mua chuộc hãm hại ta, nhất định là như vậy"

Vương Nhất Bác :" ngươi nghĩ bản vương tin ngươi hay tin vương phi?"

Từ Doanh Doanh biết mình đã lộ nên lúng túng :" chuyện này..."

Vương Nhất Bác vứt lại một câu :" tốt nhất ngươi nên an phận đừng nghĩ mấy việc hãm hại người nữa nếu không ngươi chờ quay về bên cạnh cha ngươi đi"

Từ Doanh Doanh khiếp sợ :"vương gia... người muốn bỏ ta "

Vương Nhất Bác không nói gì kéo tay y đi ra ngoài để lại vẻ mặt không thể tin tưởng điều vừa xảy ra của Từ Doanh Doanh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top