15
Tiêu Chiến ngồi trong phòng suy nghĩ miên man.
Y suy nghĩ rất nhiều về Vương Lâm ,nếu Vương Lâm không phải Tiêu Lâm cũng tốt nhưng y vẫn muốn gọi một tiếng ca.
Sau đó lại nghĩ có khi nào Lâm Lôi Vũ cũng biết họ giống nhau như vậy Tiêu Chiến sẽ làm liên lụy Vương Lâm.
Đời trước vẫn là anh em ruột đời này lại thành anh rể ai có thể hiểu cái cảm giác này a.
Vương Nhất Bác ở một bên nhìn Tiêu Chiến than ngắn than dài thì đi lại gần giường ngồi đối diện y nói :" ngươi không cần phải suy nghĩ nhiều"
Tiêu Chiến :" ngươi biết ta nghĩ gì sao ?"
Thấy hắn lắc đầu y thở dài nói :"haiz , nhưng ta không nghĩ không được "
Vương Nhất Bác :" vậy ngươi nói ta biết ngươi nghĩ gì ta sẽ giúp ngươi "
Nghe hắn hỏi như vậy Tiêu Chiến nhìn thẳng Vương Nhất Bác trầm ngâm một lát thì ánh mắt trở nên kiên định nhìn hắn nói :"nếu ta nói ta đến từ nơi khác thì sao? Ngươi tin hay không ? "
Vương Nhất Bác :" ta tin, chỉ cần là ngươi nói ta sẽ tin "
Tiêu Chiến :" vậy nếu ta nói Lâm Lôi Vũ cũng đến từ nơi ta đến thì sao ?"
Vương Nhất Bác :" ta vẫn tin "
Tiêu Chiến lại hỏi :" vậy nếu ta nói có những người rất giống người quen của ta ở thế giới kia?"
Vương Nhất Bác :" vẫn tin "
Tiêu Chiến không thể không tin lời Vương Nhất Bác nói bởi vì y có loại cảm giác hắn đã biết từ lâu rồi.
Vì vậy Tiêu Chiến nói hết toàn bộ bí mật của mình ra.
Vương Nhất Bác lẳng lặng nghe y nói không lên tiếng đến khi y nói xong hắn mới ôm y nói :"không sao đại ca là đại ca ta nhưng ngươi gả cho ta thì y cũng là đại ca ngươi ,Lâm Lôi Vũ nếu muốn hại ngươi và đại ca thì phải qua xác ta trước "
Được một cái ôm ấm áp bao bọc Tiêu Chiến cảm giác muốn khóc ngoại trừ anh hai chưa ai ôm y như vậy nhưng cảm xúc này lại khác nhau.
Là một sát thủ họ luôn nói y phải máu lạnh vô tình nhưng y lại không thể làm được có trái tim vậy thì sao phải ép buộc mình vô cảm :" nhưng Lâm Lôi Vũ hắn ta rất gian xảo "
Vương Nhất Bác:" không phải ngươi rất giảo hoạt sao ,sao giờ lại sợ hắn rồi "
Tiêu Chiến do dự nói :"ta...ta chỉ lo cho ngươi bị liên lụy "
Vương Nhất Bác an ủi :"không sao ta không sợ "
Được người khác an ủi tâm trạng của Tiêu Chiến cũng tốt hơn.
Vương Nhất Bác thấy vậy cũng sai người mang bữa tối lên từ khi về phủ đến tận tối trời y vẫn chưa ăn một chút gì cả.
Vì tâm trạng được ai đó an ủi nên Tiêu Chiến ăn cảm thấy ngon hơn bình thường.
Vương Nhất Bác nhìn thấy y như vậy tự nhiên cũng ăn nhiều hơn bình thường.
____ hôm sau _____
Tiêu Chiến hiện tại đứng ngồi không yên. Hiện tại y và hắn đang trên đường đến Lưu vương vương phủ.
Nói không khẩn trương không ai tin vì nó lộ hết trên mặt y.
Vương Nhất Bác nhìn y nói:"ngươi không cần khẩn trương như vậy "
Tiêu Chiến không thừa nhận cứng miệng nói :" ai khẩn trương? Ta đâu có khẩn trương "
Vương Nhất Bác :" phải ngươi không khẩn trương vậy mà ngươi nhầm tay ta thành bữa sáng mà cắn "
Câu nói này làm Tiêu Chiến nhìn lại thì đúng là mình vừa cắn hắn một phát còn đồ ăn sáng vẫn ở bên cạnh.
Được hiện tại vừa khẩn trương vừa xấu hổ ,y nói xin lỗi rồi bắt đầu ăn không ngừng để hắn không nhắc gì nữa.
Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đang làm lơ vụ này thì cũng không nhắc nữa.
Hai người cứ im lặng như vậy cho đến khi tới nơi.
Hai người được người hầu dẫn tới nơi Vương Lâm đang chờ họ đây là một hoa viên Vương Lâm đang ngồi trong một đình nhỏ đích thân pha trà.
Thấy y và hắn đi đến thì niềm nở nói:" hai đệ cuối cùng cũng tới "
" đại ca / ca "
Hai người cùng lên tiếng chào Vương Lâm.
" mau tới thử tay nghề phà trà của ta đệ muội lần đầu tới thì cần cho ta nhận xét "
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đi tới đình ngồi xuống mỗi người một chén trà nhỏ.
Uống thử thì thanh mát một lúc sau sẽ là vị ngọt nhàn nhạt.
Đây đúng là trà mà lúc trước y kêu người mỗi tháng đem tới.
Quả nhiên nó vẫn ngon như vậy.
Hai huynh đệ nhìn Tiêu Chiến uống trà một cách thích thú như vậy thì cũng hiểu là trà ngon hay không.
Uống được kha khá Tiêu Chiến mới nhớ tới một chuyện:"ca huynh và Lâm Lôi Vũ có thân thiết không ,hay là hắn có tìm huynh không ?"
Vương Lâm :" đệ nói đại hoàng tử ? "
" phải "
" ta chỉ gặp hắn vài lần khi hoàng cung có tiệc gì đó còn lại không hề gặp "
Tiêu Chiến an tâm :" phù vậy thì tốt rồi "
Vương Lâm lại nói :" nhưng không hiểu sao dạo này hắn hay nhìn ta lạ lắm thậm chí còn gọi cái gì mà ' Lâm ca ' hắn tuổi tác có thể cho là hơn ta một tuổi "
Nghe được đến đây Tiêu Chiến làm rơi ly trà trên tay xuống đất.
Động tĩnh gây ra mới khiến y hoàn hồn lại vội vàng định thu dọn thì Vương Lâm ngăn lại để người hầu lên dọn.
Tiêu Chiến phản ứng như vậy cũng phải vì đời trước Lâm Lôi Vũ cũng gọi anh trai y như vậy.
Nếu Lâm Lôi Vũ hiện tại cũng gọi như vậy thì có khả năng hắn sẽ mưu tính gì đó.
Không được không thể để Vương Lâm hay người xung quanh y xảy ra chuyện gì nữa y nhất định không để họ xảy ra chuyện.
Tiêu Chiến :" ca phiền huynh chăm sóc Nhất Bác một chút ta đi về Lam vương phủ một chuyến sẽ rất mau quay về "
Thấy y nói như vậy Vương Nhất Bác kéo tay y hỏi :"ngươi về làm gì ? "
Tiêu Chiến :" về lấy một thứ có ích cho ca "
Vương Nhất Bác :" ta đi cùng "
Tiêu Chiến bác bỏ :" không được ngươi phải ở đây canh chừng ta sợ Lâm Lôi Vũ sẽ đến "
Vương Nhất Bác :" hắn đến ?"
Tiêu Chiến :" phải ta chắc chắn hắn sẽ đến "
Vương Nhất Bác :" vậy được ngươi cẩn thận "
Quyết định xong Vương Nhất Bác muốn để thập nhất và thập nhị đi cùng y thì đã không thấy bóng dáng y đâu.
Vương Lâm :" đệ muội thân thủ thật tốt "
Vương Nhất Bác tự hào :" y là thê tử đệ đó "
Vương Lâm châm chọc :"vậy mà trước kia ta thấy đệ ghét người ta mà giờ thì bao bọc kĩ vậy "
Vương Nhất Bác sờ sớ cái mũi xấu hổ :" đại ca chuyện trước kia đừng nói nữa "
Thấy đệ đệ nhà mình ngượng ngùng nên Vương Lâm cũng không nói chuyện đó nữa mà nói sang chuyện khác :" rốt cuộc chuyện Lâm Lôi Vũ là sao ?"
Vương Nhất Bác nghiêm túc :"chuyện này...ta sẽ nói huynh nghe xong sẽ hiểu "
Vậy là trong khi chờ Tiêu Chiến quay lại Vương Nhất Bác dùng lời lẽ ngắn gọn dễ hiểu để giải thích cho Vương Lâm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top