14

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sống yên bình như vậy qua nhiều ngày.

Y luôn nghĩ nếu Lâm Lôi Vũ đã đến vậy thì hắn có hành động gì y sẽ phá thôi.

Vương Nhất Bác thì nghĩ chỉ cần ai đến gây phiền cho hắn và y thì hắn sẽ xử lí gọn lẹ tên đó.

Hôm nay cũng như mọi ngày Tiêu Chiến đang ngồi uống trà chơi ' đồ chơi ' thì nhìn vẻ mặt ỉu xỉu của Vương Nhất Bác đi tới gần.

Y hỏi :" sao vậy ? "

Vương Nhất Bác :" phụ hoàng nói ta dưỡng thương lâu như vậy cũng nên quay lại việc triều chính rồi "

Tiêu Chiến :" vậy không phải nên vui sao, phụ hoàng vẫn nhớ có đứa con là ngươi ?"

Vương Nhất Bác chán nản nhìn y nói :" nhưng mà sẽ không gặp ngươi "

Tiêu Chiến vẫn không có việc gì nói :" về là gặp thôi "

Vương Nhất Bác vẫn không bỏ cuộc ngồi sát lại ôm lấy eo Tiêu Chiến nhỏ giọng nói:" nếu có ngươi bên cạnh ta sẽ héo chết mất "

Tiêu Chiến gỡ không được tay hắn đành từ bỏ :"vậy không lẽ ngươi muốn ta đi cùng ngươi ?"

Vương Nhất Bác :" không phải chỉ là muốn khi ra ngoài sẽ nhìn thấy ngươi đầu tiên thôi "

Tiêu Chiến thở dài :" được, được ta sẽ ở bên ngoài chờ ngươi ra vừa lòng chưa ?"

Vương Nhất Bác gật đầu.

Trước lúc đứng dậy Vương Nhất Bác còn hôn nhẹ vào khoé môi y.

Tiêu Chiến mấy ngày này thói quen hắn hay như vậy nên cũng không nói gì.

Bốn người A Tinh, A Thành, A Ly và A Thu nhìn nhau bốn mặt tám con mắt không nói lời nào mà im lặng ai làm việc đấy.

Vài ngày sau Vương Nhất Bác mặc đồ chỉnh tề đứng cạnh Tiêu Chiến.

Đúng như những gì đã nói Tiêu Chiến bên ngoài chờ Vương Nhất Bác bãi triều.

Nhưng mà chờ như vậy cũng rất chán đó.

A Ly ở một bên thấy chủ tử nhà mình chán sắp chết nên theo đúng lời vương gia mang bánh ngọt ra cho vương phi ăn.

Nhận được đồ ăn Tiêu Chiến vui vẻ ăn quên luôn buồn chán ban nay.

Đang ăn ngon lành thì một người đi tới :"Tiêu Chiến là con sao ?"

" ... "

Y ngơ ngác ,gọi y sao, y lục lại kí ức thì nhớ lại hoá ra đây là baba a.

Thật là sao lại quên được :"phụ thân người sao lại ở đây vậy ?"

" ta vừa bãi triều ,sao con lại ở đây vậy? "

Tiêu Chiến :" nhi tử chờ vương gia "

" vậy sao ,vậy ta đây đi trước, phải rồi nếu rảnh hãy về thăm di nương con ,nàng nhớ con "

Tiêu Chiến :" nhi tử đã biết"

Cha Tiêu Chiến vừa đi thì y đã được một cái ôm bao bọc.
Vương Nhất Bác bây giờ thật muốn ngay tại chỗ này ăn y mà. Hắn hỏi :" ngươi và cha ngươi nói gì vậy ? "

Tiêu Chiến :" chỉ là muốn ta về thăm mẹ "

Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ thấy cũng được :"  vậy được ,khi nào ta cùng ngươi đi "

Tiêu Chiến :" được  "

Hai người vừa muốn lên xe ngựa thì một giọng nói trầm ổn gọi lại Vương Nhất Bác :" Nhất Bác sao đệ không đưa đệ muội tới phủ ta chơi ?"

Tiêu Chiến không hiểu sao nghe giọng nói này lại sững người lại, y quay lại nhìn chủ nhân giọng nói đó.
Giây tiếp theo Tiêu Chiến lập tức ôm lấy người đó gọi một tiếng
' anh '.

Cả Vương Nhất Bác và người đó sửng sốt ngay sau đó Vương Nhất Bác nhớ ra một điều đó là anh trai của y giống nhị hoàng tử.

Người bị ôm lấy đúng là Vương Lâm đại ca của Vương Nhất Bác.

Vương Lâm chưa kịp hoàn hồn thì Tiêu Chiến đã liên tiếp hỏi :"anh hai anh sao lại ở đây ? Phải rồi anh có gặp Lâm Lôi Vũ không hay là anh có gặp chuyện gì không ? Anh sao anh không nói vậy ? "

Vương Lâm :" đệ muội có lẽ nhầm ta với ai đó rồi "

Tiêu Chiến quả quyết :"không thể nào ,sao ta nhầm được "

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến thất vọng lùi lại ,sau đó hắn thấy y khóc liền lập tức an ủi:"Tiêu Chiến đây là đại ca ta Vương Lâm ,ngươi sao lại khóc vậy"

Đáp lại chỉ là lời tự hỏi của y :"vương lâm ,tiêu lâm vậy là ta nhận nhầm sao ? Ta sao có thể nhầm được ?"

Vương Nhất Bác thấy vậy không biết làm thế nào để dỗ y chỉ có thể mở miệng nói :"nếu ngươi muốn sau này cũng có thể gọi đại ca một tiếng ca, như vậy không phải là xong sao "

Tiêu Chiến hồ nghi nhìn hắn hỏi :" ca ,ta có thể gọi sao ?"

Vương Lâm ở một bên nhìn đệ đệ mình lo lắng an ủi vương phi của chính mình thì cũng mỉm cười gật đầu. Đây là lần đầu tiên Vương Lâm nhìn thấy đệ đệ mình như vậy , trước kia chỉ có người thân nhất như mẫu thân và Vương Lâm mới nhận được sự lo lắng của Vương Nhất Bác, xem ra vị đệ muội này cũng quan trọng với hắn.

Mặc dù Vương Lâm đáp ứng nhưng Tiêu Chiến vẫn chưa ngưng khóc được , Vương Nhất Bác chỉ đành xin lỗi Vương Lâm hẹn có dịp sẽ tới Lưu vương phủ thì lên xe ngựa đưa Tiêu Chiến về Lam phủ.

Trên suốt quãng đường Tiêu Chiến vẫn luôn ủ rũ , Vương Nhất Bác tìm mọi cách khiến y chú ý cũng vô dụng.

Về tới vương phủ A Tinh và A Thành thấy y như vậy cũng lo lắng nên kéo A Ly lại hỏi chuyện :" chủ tử sao vậy ? "

" ta cũng không biết nhưng mà chủ tử các ngươi có đại ca hay anh em gì sao ?"

A Tinh :" không hề chủ tử chỉ có những người ca khác nhưng không thân thiết chút nào "

A Ly :" vậy thì ta cũng chịu "

Ngày hôm đó Tiêu Chiến nhốt mình lại trong phòng không hề ra ngoài ngay cả Vương Nhất Bác cũng hết cách chỉ có thể đem những thứ y thích dỗ dành.

_________________________

# đồ chơi ở đây là chỉ mấy món vũ khí nha mọi người.

# mặc dù Vương Lâm là nhị hoàng tử nhưng lại là con cả của nguyên hoàng hậu vì vậy Bác ca gọi một tiếng đại ca cũng không sai đâu mọi người nếu có mặt người trong hoàng tộc khác sẽ sửa lại là nhị hoàng huynh mà không phải đại ca nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top