13

Tiêu Chiến nhìn người quen thuộc thì lập tức trổ tài diễn kịch của mình ra nói :" oa Vương Nhất Bác ngươi tới muộn chút là hối hận đó "

Vương Nhất Bác :"  xin lỗi ta tới chậm "

Lý Ngọc thấy Vương Nhất Bác tới cũng không sợ hãi chỉ nói :"diễn cũng giống ghê ,mỹ nhân à có cần phải vậy không "

Tiêu Chiến bỏ ngoài tài những gì Lý Ngọc nói nhìn về phía Vương Nhất Bác nước mắt rưng rưng nói :" ngươi xem hắn lại khi dễ ta ,còn nữa người xung quanh cũng nói ta là vương phi của ngươi hắn không tin còn cậy mạnh bắt nạt họ ,đây ngươi xem ngươi này vì ta mà bị hắn đẩy ngã "

Nhìn Tiêu Chiến bây giờ người xung quanh ai nhìn cũng đồng cảm Vương Nhất Bác thấy vậy càng là một bộ ăn năn ,đá tên Lý Ngọc sang một bên dỗ dành y nói :" được được lần sau ta sẽ theo sát ngươi không để người khác bắt nạt ngươi ,ngươi là vương phi không ai có thể làm gì ngươi "

Vương Nhất Bác dỗ xong Tiêu Chiến cảm thấy chưa đủ nên ghé vào vai hắn giả khóc thút thít.

Lý Ngọc được hạ nhân đỡ dậy lập tức tức giận nói:" hắn nếu là lam vương hôm nay ta sẽ bò từ đây về lý phủ cho các ngươi xem"

Tiêu Chiến từ từ ngẩng mặt lên giả lau nước mặt nhìn Lý Ngọc nói :" là ngươi nói đó nha "

Lý Ngọc :" phải ta nói "

Tiêu Chiến lúc này mới vừa lòng kéo kéo tay áo người đứng bên cạnh.

Người bên cạnh cũng hiểu ý của y nên mỉm cười nhìn y. Giây tiếp theo hắn nói :" mọi người có mặt tại đây làm chứng cho bổn vương ,Lý nhị công tử đây có ý đò với vương phi của bổn vương không những không thức thời còn không biết phải trái "

Người xung quanh đều đồng nhất gật đầu.

Lý Ngọc khinh thường nói :"hừ cứ diễn đi ,cha ta quen biết lam vương thật , người của ta đi kêu cha tới đến lúc đó các ngươi đừng hòng thoát "

Hai người trầm mặc không nói gì nhưng trong lòng thì đang mắng Lý Ngọc với hai từ ngu ngốc, đặc biệt là Tiêu Chiến không ngừng nhìn bộ dáng đắc ý của Lý Ngọc rồi lại cố nén cười.

Được khoảng nửa tiếng một tên hạ nhân lục tục chạy tới nói gì đó vào tai Lý Ngọc.

Nghe xong Lý Ngọc cũng chỉ tỏ vẻ đã hiểu không nói gì thêm. Hắn quay về phía Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nói :" cha ta vẫn ở trong triều nhưng đại ca ta thì có mặt các ngươi chờ một chút huynh ấy đang đến "

Vương Nhất Bác :' được "

Tiêu Chiến hiện giờ muốn xem kịch thì chờ bao lâu cũng được y kéo tay Vương Nhất Bác vào một quán nhỏ gần đó tránh nắng.

Chủ quán cũng vui vẻ mang cho họ một ấm trà giải nhiệt. Y nói cảm ơn một tiếng sau đó rót cho Vương Nhất Bác và y một chén trà.
Trà uống vào ngọt lịm sau đó là mắt mẻ ,hương trà cũng không nồng mà thanh nhẹ.

Tiêu Chiến gọi lại chủ quán :"trà này từ đâu vậy ?"

Chủ quán :" trà này là một vị bằng hữu chuyển từ nơi khác đến đây cho tiểu nhân "

" vậy sao vậy sau này mỗi tháng giúp ta mang đến vương phủ được không ,ta thích loại này nên sẽ mua "

Chủ quán :" chủ ý vương phi sao tiểu nhân dám không làm "

Tiêu Chiến :" vậy được mai ngươi mang trước một chút tới ta sẽ kêu người đợi "

" tùy vương phi quyết định "

Lý Ngọc xem một màn này mà thấy ê răng ,cái gì mà tiểu nhân cái gì mà vương phi lừa gạt.

Đang không ngừng mắng họ thì có giọng nói từ xa vang lại :"Lý Ngọc đệ lại gây sự gì vậy ? "

Lý Ngọc mừng rỡ lôi kéo Lý Chấn :" đại ca huynh tới rồi huynh mau xem tên kia hắn nói hắn là Lam vương ,ta biết huynh từng nhìn thấy vương gia nên kêu huynh qua vạch trần họ"

Lý Chấn :" thật quá đáng lại có người mạo nhận lam vương cao quý, ta xem rốt cuộc là..."

Nói đến đây Lý Chấn dừng lại không nói lời nào nữa. Lý Ngọc cũng không phát hiện không đúng chỗ nào chỉ chạy tới cạnh Lý Chấn nói :" ca sao huynh không nói gì nữa, mau nói gì đi họ không phải Lam vương vương gia và lam vương phi đúng không ?"

Lý Chấn nghe đệ đệ nói vậy sửng sốt chặn lại không cho Lý Ngọc nói nữa, thân mình hướng về phía Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nói:" không biết đệ đệ ta đã đắc tội vương gia còn mong vương gia không để ý "

Vương Nhất Bác nhìn Lý Chấn, Tiêu Chiến cũng đánh giá hắn.

Lý Chấn này nhìn ồn tồn nho nhã hơn đệ đệ nhiều nếu nói Lý Ngọc là công tử hào hoa thì Lý Chấn là một bộ thư sinh.

Vương Nhất Bác im lặng hồi lâu mới mở miệng:" hắn mơ tưởng vương phi của bản vương "

Lý Chấn khó xử :" chuyện này..."

Lý Chấn liếc đên đệ mình, hiện tại Lý Ngọc vẫn chưa hết chấn kinh, người trước mắt lại là lam vương gia và lam vương phi.
Thậm chí vừa nãy hắn còn muốn đụng vào vương phi ,liệu hắn còn mạng mà về nhà.

Tiêu Chiến ở một bên nhìn bộ dáng biến hoá của Lý Ngọc thì nhịn cười tới run cả người, nhưng rất nhanh chấn tĩnh lại nói :" vương gia cũng thật không muốn làm khó Lý nhị công tử đây chỉ là khi nãy quý công tử nói sẽ bò từ đây về Lý phủ nếu thân phận chúng ta là thật"

Lý Chấn cả kinh :"cái này..."

Tiêu Chiến :" ta cũng không nói dối Lý đại công tử có thể hỏi mọi người xung quanh "

Mọi người xung quanh lập tức ứng thanh chứng minh điều y nói là sự thật.

Lý Ngọc thấy vậy chỉ cười nói :"thì ra là chuyện này ,ta làm được không mất mạng thì có gì đâu ,nam tử hán nói được làm được "

Nói xong muốn quỳ xuống thì y ngăn lại :" khoan đã "

Tiêu Chiến :" ta thấy ngươi có khí cốt ,không kết bằng hữu thì uổng phí ,sao muốn làm bằng hữu ta không?"

Lý Ngọc :" thật sự ?"

Tiêu Chiến :" đương nhiên ta là lam vương phi sao có thể lừa ngươi "

Lý Ngọc :"  vậy được được làm bằng hữu của vương phi quả thật là không có gì hơn "

Tiêu Chiến :" nếu đã là bằng hữu vậy trừng phạt này miễn cho ngươi sau này ta đến Lý phủ chơi đừng đuổi ta là được"

Lý Ngọc :" cái này là chắc chắn rồi "

Kết thúc việc này hai người đi về phủ để lại Lý Chấn ở lại giáo huấn Lý Ngọc.

Hai người về vương phủ chỉ dứt khoát tắm trước rồi dùng bữa tối.

Hai người họ không biết hình tượng của mình trong mắt mọi người đã thay đổi.

Tỷ như vương gia rất yêu quý vương phi , vương gia bảo vệ vương phi mọi lúc , vương phi là người lương thiện ,...

Rất nhiều lời nói gắn trên họ mà hai nhân vật chính lại đang tranh cãi về giường ngủ.

Vương Nhất Bác chịu chết không rời đi năm lì trên giường Tiêu Chiến không đi.
Không còn cách nào khác y chỉ có thể mặc hắn nằm cạnh mình.

Một lúc sau hắn vươn tay ôm eo y ,y cũng không hất ra khiến hắn vui vẻ ôm chặt thêm.
Y thì sao mặc dù biết nhưng không hiểu sao cũng mong muốn hắn làm như vậy nên chỉ có thể mặc kệ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top