7
Anh và hắn cứ đứng đó trong phòng làm việc nhìn nhau.
" ừm vậy anh đi làm việc nha?"
" chân anh khỏi chưa ?"
" hả ??? À hết đau rồi "
Dứt lời còn giậm chân mấy cái cho hắn xem nhưng vừa nhấc chân lên đã đau phát khóc rồi.
Hắn thấy vẻ mặt anh liền nhíu mày lại.
" đã như vậy còn tới công ty làm gì?"
" à thì muốn nhận sớm tiền lương thì phải đi làm đầy đủ chứ"
"nhận sớm lương"
Hắn thắc mắc nhìn anh.
" ờ thì ,tiền nhà chưa đưa em ,tiền mua đồ cũng không đủ"
" tiền nhà ???"
" chăng phải lúc đầu nói là trả tiền thuê còn gì "
" tiền nhà thì thôi em ko lấy ,nhưng mà anh muốn mua gì"
"trả em tiền mấy bộ quần áo kia"
"cái đó không cần, còn mua gì nữa ?"
" còn...ừm là...tiền trà sữa"
Hắn mở to hai con mắt nhìn anh ,anh thấy hắn nhìn như vậy thì mặt đỏ bừng lên hận không thể đào hố chui xuống. Hắn thấy anh đỏ mặt thì cười thành tiếng.
" cười gì mà cười "
Vừa nói vừa tiến tới chỗ hắn nhưng chân lại nhói lên thành ra là ngã vào lồng ngực hắn.
" ồ xấu hổ quá nên giấu mặt vào người em sao ?"
" ai xấu hổ ,em xấu hổ thì có cả nhà em xấu hổ"
Giờ thì anh là thẹn quá hoá giận.
Thỏ nhỏ giận rồi nên hắn phải dỗ thỏ thôi.
"vậy giờ em đưa anh về nha chân tay vậy sao làm ăn được gì"
"Nhưng vẫn phải phát lương "
" Được thôi "
" Hừ coi như vẫn còn có ý tốt"
Đấu đá nhau xong hắn đỡ anh xuống dưới để anh chờ trước công ty còn hắn đi lấy xe.
Lấy xe xong hắn lái xe ra thấy anh cứ nhìn chằm chằm thứ gì đó phía cuối con đường bên kia, hắn nhìn theo hướng anh thì thấy được một quán trà sữa mới mở.
Ngồi trên xe thấy khuôn mặt anh cứ nhìn chằm chặp quán trà sữa kia với vẻ mặt lấp lánh làm hắn không nhịn được cười.
Lái xe tới chỗ anh ,đỡ anh lên xe rồi lái thẳng về nhà.
Đi xa rồi anh vẫn ngoái nhìn quán trà sữa qua cửa kính xe.
" anh nhìn gì mà hăng say quá vậy ?"
"trà sữa"
Nói xong anh thấy không đúng quay sang thấy hắn đang cười ,anh đỏ mặt vội nói lại
" không phải , không phải, là đang ngắm cảnh"
" ồ vậy anh tiếp tục ngắm đi"
Hắn nói vậy thì ai thèm nhìn nữa chứ.
Về tới nơi hắn đỡ anh vào nhà kêu bác vương gọi bác sĩ tới khám cho anh.
_____sau khi khám xong_____
" ai ,nói thật chân cậu đáng ra là nhẹ nhưng cậu lại đi lại nhiều nên thành ra nó nặng thêm, còn tay không hiểu ai ác tới nỗi xiết tay cậu đến nỗi nó bầm thêm"_ vị bác sĩ nói.
Hắn nghe bác sĩ nói xong nhíu mày nhớ tới vụ hồi nãy.
" tốt nhất cậu hạn chế đi lại và hoạt động tay nếu không muốn phế"
"được rồi mà nhắc nhở một lần thôi mà"_ nghe bác sĩ dặn dò anh nghe đến nỗi phất ngán.
Hắn thấy như vậy trừng anh một cái nhận được cái trừng của hắn anh im bặt lại không nói gì nữa nghe bác sĩ nói thêm.
Sau khi bác sĩ ra về hắn nghiêm mặt nhìn anh.
"tốt nhất là hôm nay à đừng có chạy lung tung để em phát hiện anh không nghe lời thì coi trừng em"
" ờ "
" ngoãn ngoan chiều em sẽ về sớm tra khảo vụ hôm nay"
Anh lạnh người khi nghe hắn nói câu này.
Sau khi hắn ra khỏi nhà anh vẫn chứng nào tật nấy không chịu ở im một chỗ mà xuống giường đi xuống nhà
"cậu Tiêu à sao cậu xuống đây nếu cậu cần gì kêu tôi là được rồi"
" bác vương à không sao đâu"
"nhưng cậu chủ đã dặn dò tôi"
" em ấy không có nhà bác không nói cháu không nói thì em ấy sẽ ko biết đâu"
Bác vương thở dài nhưng không cách nào khuyên được cậu.
Thấy bác vương không nói gì nữa anh vui vẻ mở tv lên xem.
_____tua và tua nào________
Anh ngủ quên mất khi đang xem tv khi anh thức dậy đã là 3h chiều.
Anh thấy trên bàn có lời nhắn của bác vương là bác có việc cần ra ngoài.
Anh nhàm chán muốn đi ra vườn cho thoáng. Anh khó khăn đứng dậy chậm chạm ra vườn.
Ra vườn anh vừa ngắm hoa vừa nghĩ ngợi lung tung
"haiz , không biết em ấy tối nay hỏi mình gì đây, hay là em ấy nhớ chuyện lúc trước"
"chuyện gì?"
Tiếng nói đột ngột của hắn vang lên khiến anh giật mình suýt ngã may mà hắn đưa tay đỡ anh kịp thời.
" không chuyện gì đâu"
"được vậy không phải nói ở yên một chỗ sao, sao lại ở đây"
"ờ thì trong nhà ngộp quá ấy mà"
Nói xong anh liếc thấy tay hắn sách gì đó. Hắn thấy anh nhìn túi mình sách trong tay thì mỉm cười đỡ anh vào nhà.
Bỏ túi xuống anh thấy hắn đem ra mấy cốc trà sữa ,mắt anh sáng lên cầm lấy cốc hắn đưa rồi nhanh chóng uống.
Tranh thủ lúc anh uống hắn hỏi anh vài câu hỏi
"mẹ anh là ai vậy?"
" bạn dì vương "
"không phải tên mẹ anh là gì?"
"ồ mẹ là Lâm Vy Vy"
"dì Lâm , không phải dì chỉ có duy nhất một đứa con gái thôi sao?"
" khụ khụ "_ nghe hắn nói vậy anh ngạc nhiên nhìn hắn :"ai nói vậy?"
"lúc nhỏ có gặp qua ,còn nói lớn lên sẽ lấy em nữa"
Nói xong hắn thấy anh đỏ mặt ,hắn suy nghĩ một chút rồi mở to mắt nhìn anh
" lẽ nào...là anh hả ???*
Anh khẽ đỏ mặt gật đầu.
" nhưng rõ ràng đó là con gái mà?"
" ai nói mà em phủ nhận như vậy?"
Nghe anh nói vậy hắn ngẫm nghĩ lại quả thật ngày đó là hắn nghĩ như vậy chứ không ai nói anh là con gái hay con trai cả.
"vậy lúc đầu anh nhận ra em rồi hả?"
" không phải ,hôm qua mẹ nói anh mới biết "
"ồ ,vậy những lời anh nói lúc nhỏ còn hiệu lực không?"
" để làm gì ?"
"thì anh nói sẽ lấy em nên giờ em muốn lấy anh không được hả?"
"đương...đương nhiên được nhưng em đâu có yêu anh đâu?"
" ai nói ,em yêu anh từ khi còn rất nhỏ"
-"vậy tức là em yêu anh của lúc nhỏ vì em nghĩ anh là con gái"
"không phải không phải em thích từ rất nhỏ nhưng bây giờ em yêu anh hiện tại ,là yêu đó"
"ừm anh cũng yêu em"
Nói hết tiếng lòng ra hai người cảm thấy vui vẻ hơn.
" à phải rồi lúc sáng anh nói gì với Tô Nhã vậy?"
Hắn nhắc tới chuyện này khiến anh đỏ mặt :
" anh...anh nói là em...em là của anh nên cô ta mới tức giận bỏ đi"
Vương Nhất Bác nghiền ngẫm một lát :"anh nói vậy cũng ko sai từ giờ em là của một mình anh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top