6

Bác vương ở nhà thấy anh và hắn về thì hỏi han có muốn ăn gì thì gọi ngoài chứ hôm nay dì giúp việc xin nghỉ ,nghe vậy anh nói để anh nấu cũng được.

Bác vương không khuyên được anh nên đành để anh xuống bếp nấu.

Sau khi nấu được kha khá rồi anh cùng bác vương dọn món ra bàn cũng là lúc hắn từ phòng xuống.

Anh kéo bác vương ngồi xuống ăn cùng anh luôn ,bác vương do dự nhận được sự đồng ý của hắn bác mới ngồi xuống ăn cơm cùng hai người.

" sao hả hai người thấy cháu nấu được không?"_ khi ăn anh hỏi

" cậu nấu rất ngon "_ bác vương thành thật trả lời.

" tạm được"_ hắn thì mặc dù ăn thấy ngon miệng nhưng ngoài mặt lại nói khác.

Anh nghe vậy giận dỗi mà kéo đĩa đồ ăn qua :" nếu không ngon thì đừng có ăn nữa trả đây"

Anh giành lại mấy đĩa đồ ăn về phía bác vương và anh.

Hắn ăn cũng no rồi nên cũng mặc kệ anh quậy ,mỉm cười nhìn anh rồi lên phòng.

" bác vương bộ Nhất Bác em ấy hay cười lắm sao?"

"cậu chủ trước giờ rất ít khi cười ,mà sao cậu lại hỏi vậy ?"

" dạ không có gì ,thôi bác cứ ăn đi cháu ăn xong rồi"

Anh đi lên phong lòng thầm nghĩ có khi hôm nay hắn ta bị đụng đầu nên mới cười nhiều như vậy.
Nhưng điều anh không ngờ tới đi đến cửa phòng anh mở cửa bước vào ,mở tủ đồ lấy áo thay. Sau khi từ nhà tắm ra thì leo lên giường để ngủ ,anh quay mặt lại ôm chú gấu thường ngày của mình. Anh có cảm giác hôm nay chú gấu không được mềm như mọi khi thì phải ,để kiểm chứng anh rúc đầu vào con gấu đó cọ cọ mấy cái thì:" anh làm gì vậy ?"_ tiếng hắn vang lên.

Anh giật mình khi nghe tiếng hắn phát ra trên đỉnh đầu mình. Anh vội đứng dậy nhưng không may lại ngã thẳng xuống giường chân chẳng may đập phải cái tủ cạnh đó ,cổ tay phải cũng đập vào thành giường khiến anh đau phát khóc.

Hắn nghe tiếng anh ngã vội vùng dạy bật đèn.

Đèn được bật lên hắn thấy anh ngồi dưới thảm mắt hơi hơi đỏ , đôi chân trắng của anh lộ ra ,có lẽ do anh lấy áo ở tủ của hắn mà giờ chiếc áo rộng trễ xuống để lộ một bên vai xinh đẹp nhìn cảnh tượng này mà nuốt nước bọt.
Hắn tới đỡ anh dậy hỏi han

"anh không sao chứ ?"

" đau...đau quá à"

" sao anh vào phòng em làm gì "

" đi nhầm phòng không được hả ,hức"_ anh cũng đâu ngờ đây là phòng của hắn đâu nếu không đánh chết anh cũng không vào.

Đỡ anh dậy để anh ngồi lên giường rồi mới xem xét khắp người anh.

Ngoại trừ chân và cổ tay hơi sưng thì không có gì đáng ngại.

" anh chờ chút em lấy thuốc thoa cho anh "

Nói xong đứng dậy ra tủ lấy thuốc lại rồi xoa bóp cho chân và tay anh bớt sưng.

" a, đau "

" đừng nháo ,lát hết đau "

Thấy hắn nói vậy anh ngồi im để hắn giúp anh ,bôi thuốc xong anh muốn về phòng mình thì bị hắn cản lại nói anh cứ ở lại đây còn hắn qua phòng anh ngủ là được. Mới đầu anh nhất quyết không nghe nhưng sau vẫn phải nghe lời hắn.

_______hôm sau_______

Hắn thức dậy trước anh vào phòng thấy anh vẫn ngủ hắn chỉ nhẹ nhàng thay đồ rồi tới công ty ,trước khi đi hắn dặn dò bác vương cứ để anh nghỉ ngơi không cần gọi dậy.

Hắn đi chưa được bao lâu thì anh cũng mở mắt nhìn đồng hồ thấy sắp tới giờ đi làm anh vội vàng ngồi dậy về phòng để thay đồ đi làm.

Chân vừa đặt xuống một cỗ đau nhức xông đến khiến anh nhíu mày.

Nhưng anh vẫn mặc kệ thay đồ xong anh xuống nhà ,bác vương thấy anh ngăn cản anh cũng không nghe.

Anh đi bộ tới công ty vì dù sao nó cũng chỉ mất vài phút ,nhớ lại lân trước đi phỏng vấn sợ muộn nên anh chạy thục mạng ai ngờ chạy được 15 phút thì đến nhưng do cứ cắm đầu chạy không để ý nên chạy qua luôn rồi hỏi người qua đường mới biết mà quay ngược lại.

Đến công ty lại xui xẻo đụng phải ả Tô Nhã.

Anh không để ý ả định bước qua thì ả cầm tay anh kéo lại, ả cầm trúng cổ tay phải đang bị thương của anh.

" cậu có phải là thư ký mới của Nhất Bác không?"

" vị tiểu thư này việc đó thì liên quan gì tới cô chứ"

"vậy cậu gọi anh ấy xuống gặp tôi đi "

" tôi không có nghĩa vụ đó thưa cô "

"tôi không nhờ anh mà là ra lệnh cho anh "

Nghe cô ta nói hai từ ' ra lệnh ' anh tức sôi máu:" cô là cái thá gì mà ra lệnh cho tôi, nếu người ta đuổi cô rồi mà vẫn còn mặt dày bám theo"

" anh....anh..."

"sao ,tôi làm sao ?"

Cô ta nghe anh nói mình như vậy xông lên đẩy anh khiến chân anh nhói đau chực ngã. Anh nghĩ lần này ngã thảm rồi thì từ đằng sau hắn đỡ anh.

Thấy hắn ả bắt đầu giả bộ mặt khóc sướt mướt tỏ vẻ vô tội

" Nhất Bác anh cuối cùng cũng xuống ,anh không biết tên ngu ngốc này làm gì em đâu ,hắn ta nói em chiều hắn hắn mới cho em gặp anh"

Cả anh và hắn nghe xong câu này không hẹn mà nhíu mày lại hắn định mở miệng nói thì bàn tay anh vung tới trước mặt cô ta.

" nè con kia ăn nói cho hẳn hoi cái loại như mày thì ai thèm , mấy tên chủ tịch công ty Hằng thị , Phúc thị hay là mấy lão già nhà già giàu có trước kia của cô đâu sao không tìm tới đây tìm Nhất Bác làm gì"

Lần này cả hắn và ả đều ngạc nhiên. Hắn ngạc nhiên vì hai từ ' Nhất Bác ' từ miệng anh ,còn cô ta thì vì anh biết cô ta dây dưa với nhiêu người không chỉ riêng hắn.

Còn anh thì mặc kệ chân đang đau vẫn tiến đến cạnh cô ta hắn thấy vậy vội tới đỡ anh ,anh ghé tai cô ta nói rất nhỏ chỉ đủ để cô ta nghe. Hắn thắc mắc rốt cuộc anh nói gì mà để cô ta tức giận tới nỗi chỉ trừng mắt anh rồi bỏ đi.

Mọi người trong công ty chứng kiến anh dậy dỗ cô ta mà lòng đầy thán phục.

Cô ta bỏ đi anh cũng đẩy tay hắn ra đi khó khăn ra thang máy.
Sau khi vào thang máy hắn cũng đi vào theo anh.

Thấy hắn đi vào anh mở to mắt nhìn hắn thầm nghĩ tiêu rồi có phải vừa rồi nói thứ ko nên nói ko.

"sao anh biết chuyện cô ta "

"tôi..."

" đổi lại cách nói"

" à, anh...ừm thật ra....à là tình cờ bắt gặp"

" ý anh là tình cờ bắt gặp cô ta đi một lúc với chục người"

"sao đi một lúc chục người được"

"vậy sao còn nói là tình cờ?"

Hắn hỏi xong anh mới phát hiện là mình hớ rồi.

'ting ' cửa thang máy mở ra hai người đàn ông bước ra.
Hắn vẫn nghi hoặc anh nên anh biết không nói là khỏi có lương.

" anh vẫn không nói?"

" thôi được rồi nói thì nói"

Ngập ngừng một lúc anh đành nói thật.

" em chắc biết Tiêu thị ha ,đó là công ty ba anh lúc trước anh hay đi gặp đối tác với ba gặp cô ta hay đi cùng với đối tác, không những vậy cô ta còn có ý với ba anh"

" anh là con trai Tiêu Hùng Vĩ "

" ờ "

"vậy sao giờ con đến chỗ em đi làm"

" ba mẹ ly hôn ,theo mẹ ,mẹ không cho xài tiền nhà đưa cho mỗi chút tiền kêu tự kiếm việc làm"

" nên anh mới biết cô ta ?"_hắn hỏi mặc dù đã khẳng định là như vậy.

" ờ"

_____________________________
# vở kịch nhỏ
XZ : em lại trăng hoa rồi hả ???
YB : em ko có
XZ : đừng trối anh chính mắt nhìn thấy , anh sẽ kêu mẹ đánh sập công ty em cho em bớt lấy tiền nuôi gái.
YB : ( tiến gần anh ) vậy em lấy tiền nuôi anh là được ( nói nhỏ vào tai anh )
XZ : ( tức giận trừng mắt )
YB : ( tủi thân )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top