5

Về tới nhà hắn không biết nên gọi anh hay là để anh ngủ tiếp.

Đang phân vân thì mắt anh khẽ mở :" về tới rồi hả? sao không gọi tôi dậy mà ngồi nhìn chằm chằm người ta vậy?"

"không có gì ,chỉ không muốn đánh thức thỏ thôi"

"Ai là thỏ ? cậu mới là thỏ cả nhà cậu đều là thỏ "

" Được được tôi là thỏ " vì dù sao sau này anh cũng là thỏ cũng nhà thôi.

Câu nói sau hắn giấu ở trong lòng không hề nói ra.

Cả hai xuống xe vào nhà

" hai đứa về rồi hả?"

" mẹ / dì vương"

Hai người ngạc nhiên khi sự xuất hiện của mẹ vương ở đây.

"Chiến Chiến à con với Nhất Bác đi đâu vậy ,nào lại đây ngồi xuống với dì "

Nói rồi kéo anh lại ghế ngồi ,anh ngoái nhìn hắn tỏ sự thắc mắc thì hắn chỉ nói

" anh cứ vào với mẹ tôi đi tôi mang đồ vào là được rồi"

"con nói cái gì vậy ,sao hai đứa gọi xa cách vậy tuổi tác hai đứa cũng ko cách quá xa cứ 'tôi tôi ' 'anh,anh' không gọi thân thiết như anh em trong nhà được hay sao"

Hắn nghe thấy mẹ vương nói vậy mỉm cười vâng vâng dạ dạ mang đồ vào.

Nãy giờ anh nghe mẹ hắn nói thế anh cũng thuận thế hùa theo mẹ hắn vâng dạ rất là ngoan ngoãn khiến mẹ anh ở một bên mở mang tầm mắt về thái đồ của con trai mình.

Anh đột nhiên nảy ra ý xấu mở miệng nói:" dì à con rất muốn thân thiết với Nhất Bác nhưng mà em ấy lại rất khó chịu nên con đành thôi"

Hắn đem đồ vào nghe anh nói vậy ngạc nhiên còn mẹ hắn thì nhìn hắn với nét mặt tức giận.

Hắn biết anh định làm gì nhưng lại nhanh chóng cứu chữa tình thế nói :" nếu mẹ muốn vậy thì bây giờ sửa cũng có sao đâu ,phải không anh Chiến "

Mẹ hắn thấy hắn nói vậy cũng hài lòng còn anh nghe hai từ 'anh Chiến ' từ miệng hắn cảm thấy mình tháng nay không có lương cũng nên.

Mẹ hắn mặc kệ sự có mặt của hắn mà nói hết chuyện tốt xấu của hắn ra ,nghe xong anh liếc nhìn sắc mặt hắn không có biểu hiện tức giận mới cười với dì một cái.

"a ,đúng rồi tối nay hai đứa có bận không ?"

" không/có "

" rốt cuộc là có hay không?"

" dì / mẹ thật ra tối nay con và anh ấy có cuộc hẹn với đối tác rồi"

" đối tác con thì liên quan gì đến Chiến Chiến chứ "

" anh ấy là thư ký con không đi theo thì ai đi?"

Mẹ hắn liếc nhìn anh thấy anh gật đầu mẹ hắn mới thôi không thắc mắc nữa.

" khi nào hai đứa đi ?"

" 7 giờ tối"

"giờ cũng sắp tới giờ rồi hai đứa lên thay đồ rồi đi "

Thấy mẹ hắn không có ý hỏi thêm anh xin phép lên phòng trước.

Sau khi anh lên phòng hắn cũng lên theo còn mẹ hắn dưới nhà mỉm cười.

' cốc ,cốc ' hắn gõ cửa phòng anh
' cách ' cửa không khoá vậy cũng quá tự nhiên đi. Hắn mở cửa bước vào nghe tiếng nước hắn mới biết anh đang tắm.

Định mở cửa ra ngoài thì anh mở cửa nhà tắm bước ra ngoài.

Anh thấy hắn ngạc nhiên đến nỗi khăn trên tay rơi xuống đất.

" sao cậu vào phòng tôi ?"

Anh lấy tay che ngực lại nhưng làm vậy lại thấy hơi giống con gái với lại anh có mặc áo nên lại hạ tay xuống.

Hắn thì không quan tâm đến mấy tiểu tiết đó mặc dù đúng là anh dáng người đẹp thật nhưng hắn chỉ nhíu mày không vui nhìn anh:" nói lại"

"hả tôi hỏi...."

" chẳng phải anh nói sẽ đổi cách xưng hô sao"

Hắn nói xong anh mới nhớ tới chuyện hồi nãy ở dưới nhà nhưng không phải chỉ là nói đùa thôi sao.

Anh cũng không nghĩ nhiều chỉ lắp bắp sửa lại :" sao em vào phòng anh vậy ?"

Hắn mỉm cười hài lòng với cách anh gọi mình.

"anh quên mang đồ lên nên em mang cho anh"

" ờ ,vậy để đó đi"

"sao ko khoá cửa ?"

" ách ,chắc tại thói quen"

Hắn nhìu mày định đi về phòng thì nhìn dáng vẻ anh bây giờ chỉ có từ đẹp miêu tả cũng không hết.

Anh chỉ mặc một chiếc áo rộng dài tới nửa đùi ngoài ra chắc là chỉ mặc thêm một chiếc quần nhỏ bên trong.

Hắn nhìn chằm chằm vào đôi chân trắng nõn mượt mà của anh rồi nhìn dáng vẻ anh bây giờ phải nói là cực kỳ nhỏ nhắn ,mặc dù anh cao hơn hắn một chút nhưng nhìn lại thì giống như anh nhỏ đến nỗi cần người bảo bọc

" sao cậu....em vẫn chưa đi đứng đó làm gì?"

Câu hỏi của anh đánh thức hắn từ trong mớ suy nghĩ hỗn độn đi ra :" sao anh mặc vậy ?"

" trong phòng chứ có ra ngoài đâu mà phải mặc nhiều"

" à "

Hắn tỏ vẻ đã biết rồi về phòng mình lòng thầm nghĩ anh cũng quá tùy tiện lựa đồ mà mặc rồi.

___7h____

Anh và hắn xuất phát đi tới chỗ hẹn đối tác bàn chuyện hợp đồng
Địa điểm hẹn là một nhà quán cafe. Trong quán có một người đàn ông đang chờ hai người họ
Thấy hắn tới người kia lên tiếng

" vương tổng đi bàn hợp đồng mà vẫn phải mang người yêu theo sao?"

Anh ngớ lại ' người yêu ai là người yêu chứ ' lòng nghĩ vậy nhưng mặt đã đỏ bừng tim đập liên hồi.

Hắn liếc người kia một cái người kia im lặng không nói nữa.

" đây là thư ký"

" Chà , không ngờ lại để người mình thương làm thư kí "

Tiêu Chiến :" thật sư chúng tôi chỉ là quan hệ cấp trên và cấp dưới "

Nghe thấy anh nói người kia mới ngớ ra

" chà tuyển được người rồi sao ,nói thật lúc đầu thấy cậu tuyển thư ký mà như tuyển vợ vậy nên tôi tưởng cậu tuyển người yêu thật "

" có thể "_ hắn nhìn hắn với anh mắt như muốn nói người kia có thể hiểu theo nghĩa đó.

" thôi không đùa nữa thư ký tôi đang đi lấy hợp đồng thêm chút nữa là được "

Người đàn ông trước mặt này có thể coi là bằng hữu quen biết với hắn.

" Sếp hợp đồng tới rồi "

Anh nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc người kia cũng thấy anh cả hai đồng thanh

'' Trác Thành / Tiêu Chiến cậu làm gì ở đây vậy ?"

Hai người họ vốn dĩ là bạn học cũ ,sau lần gặp trước thật không ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh công việc.

Anh còn biết được tin động trời là Trác Thành có người yêu mà người yêu không ai khác chính là sếp của cậu ,sếp cậu tên Lưu Hải Khoan.

Còn hai vị sếp kia thấy họ nói chuyện vui vẻ cũng chuyên tâm vào bàn việc làm ăn không để ý họ nói gì.

Kết thúc buổi hợp tác thuận lợi anh cũng trao đổi phương thức liên lạc với Trác Thành.
Ra xe anh lái thẳng xe về nhà

_____________________________

# vở kịch nhỏ
YB : anh Chiến sao dạo này anh mặc nhiều quần áo để đi ngủ vậy
XZ : phòng sói đó mà
YB : ( tiến lại gần nở nụ cười tươi )
XZ : ( cười khổ đêm nay tiêu rồi )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top