Chap 4: Nhận Ra
"Tiêu Chiến, cậu vẫn ổn chứ?" Bạn thân đứng bên cạnh lấy tay vỗ nhẹ lên lưng anh giọng đầy lo lắng.
Đã gần 2 tháng trôi qua kể từ khi bạn thân biết chuyện, và bệnh tình của Tiêu Chiến thì lại ngày một nặng hơn. Điển hình như bây giờ, Tiêu Chiến ho đến nổi cổ họng đau rát đến không chịu được, cánh hoa lại thi nhau rơi xuống đất, cánh hoa mang màu đỏ thẫm của máu, trên cánh hoa là những vệt máu dài nối nhau. Mỗi ngày như vậy, đau đến nỗi chỉ muốn ngất đi.
Bạn thân đợi anh đã ổn định mới lên tiếng nói:
"Tiêu Chiến, cậu nghe mình, chấp nhận phẫu thuật đi nhé?"
Tiêu Chiến không nói, chỉ lắc đầu, bạn thân thấy hành động đó càng sốt ruột hơn.
"Tiêu Chiến cậu làm ơn nghe lời mình đi! Cậu cứ như vậy, tớ biết phải làm sao đây hả? Cậu cứng đầu như vậy để được gì? Cậu đã từng nghĩ đến cho cha mẹ, người thân của cậu hay chưa? Cậu nỡ để cho bọn họ phải chứng kiến cái cảnh này sao?" Bạn thân nói lớn tiếng dường như quát lên với anh, y như vậy cũng chỉ mong người bạn ngu ngốc của mình nhận ra mà thôi.
Y nói đúng, dường như anh chỉ nghĩ cho bản thân, chỉ nghĩ đến tình cảm, nghĩ nếu mất ký ức về cậu thật không nỡ, anh chưa bao giờ nghĩ đến người thân, nghĩ đến ba mẹ của mình. Nếu Tiêu Chiến mất Nhất Bác, anh chỉ là mất đi khả năng yêu, nhưng cha mẹ Tiêu Chiến mất đi Tiêu Chiến, họ sẽ rất đau lòng. Có lẽ anh đã sai khi quyết định ích kỷ cho bản thân như vậy. Có lẽ anh nên nghe lời bạn thân. Có lẽ, anh nên phẫu thuật.....
-----oOo-----
"Chúng ta chia tay đi!" Vương Nhất Bác khẽ nói,phá tan bầu không gian yên tĩnh.
"Tại sao chứ?!" Bạn gái đập bàn đứng dậy, gằn giọng nói.
"Chúng ta không hợp nhau." Vương Nhất Bác vẫn bình tĩnh nói, ngón tay miết dọc trên ly nước .
"Không hợp? Hừ, là do Tiêu Chiến chứ gì!" Bạn gái ngồi lại ghế, môi nhếch lên cười khinh bỉ.
Vương Nhất Bác nhíu mày lại nhìn bạn gái.
"Có ý gì?"
"Đừng tưởng tôi không biết, anh thích anh ta, rồi mang tôi ra làm bình phong!" Vương Nhất Bác giật mình vì ngạc nhiên, bạn gái nói đúng, Vương Nhất Bác là thích Tiêu Chiến, thích từ cái nhìn đầu tiên nhưng không dám nói, cậu sợ anh là thẳng nam, sợ anh ghê tởm nó, cũng sợ đây là thứ tình cảm nhất thời, nên đã luôn giữ kín cho tới khi bạn gái nói thích cậu, cậu đồng ý và cố quên tình cảm với anh, nhưng không thể.....
"Nhưng nó thì có liên quan gì đến Tiêu Chiến chứ?"
"Nếu không liên quan thì tôi tìm anh ta làm gì? Anh ta là thích anh đó! Tôi đã tìm anh ta, cũng đã cảnh báo anh ta nên tránh xa anh." Vương Nhất Bác nghe nói anh thích mình thì trong lòng như mở hội thiếu điều nhảy dựng cả lên, nhưng khi vừa nghe thấy câu sau liền trỗi lên cảm giác tức giận.
"Ai cho phép cô nói như vậy với anh ấy!"
"Tôi chỉ là nói sự thật mà thôi! Nhìn anh ta mà xem, nam không ra nam nữ không ra nữ, chỉ là loại đồng tính luyến ái bệnh hoạn...." Bạn gái càng nói cậu càng tức giận, nhưng thân là đàn ông không thể ra tay đánh phụ nữ.
"Cô câm miệng!!!" Vương Nhất Bác đập bàn quát lớn, đường hắc tuyến trên mặt cũng nổi lên đầy hơn.
"Aydo, hung dữ vậy sao? Xót đến vậy sao? Hừ thật buồn cười, một lũ nam nhân lại đi yêu nam nhân, tôi thấy nhục dùm đó! Mà nếu muốn chia tay thì cứ chia tay thôi, anh chẳng qua cũng chỉ là cái thẻ ATM để tôi rút tiền thôi, không có anh thì tôi còn người khác mà." Bạn gái đứng dậy, giọng nói đầy vẻ thách thức.
"Cô cút đi!" Vương Nhất Bác gằn giọng đuổi đi, nếu không đuổi cứ ngồi đây nghe bạn gái, à bạn gái Cũ nói Tiêu Chiến như vậy, cậu thật sự nhịn không được.
"Được thôi, tôi cút! À mà để nói cho anh biết, cái tên họ Tiêu kia của anh đó, hắn ta bị bệnh sắp chết rồi đấy, về mà lo đi nha!" Vừa đi vừa nói, vẫn không quên cười khinh miệt.
Gì cơ? Vương Nhất Bác cậu không nghe nhâm đó chứ? Anh bị bệnh nặng? Sao anh lại giấu? Tiêu Chiến anh đang ở đâu? Một loạt câu hỏi cộng với sự lo lắng được đẩy lên đỉnh điểm, Vương Nhất Bác cầm điện thoại chạy đi tìm một người.
________________
Ngay lúc này tại một quán nào đó.
Tiêu Chiến được gọi ra để nói chuyện, là một người phụ nữ. Hiện tại là buổi trưa, quán vắng người nên nhìn một chút liền nhận ra anh.
"Con là Tiêu Chiến đúng không?"
"Dạ vâng, xin hỏi bác là...?"
"Ta là mẹ Nhất Bác." Giọng nói của mẹ Nhất Bác vang lên rất dịu dàng nhưng không hiểu tại sao người Tiêu Chiến lại run lên như vậy.
"Hình như hai đứa con...." Mẹ Vương chưa nói hết đã bị Tiêu Chiến cắt ngang, anh nói với giọng không thể thành khẩn hơn.
"Dạ....dạ hai người tụi con là bạn....chỉ là bạn, ngoài ra không còn gì!" Đột nhiên Tiêu Chiến lại nghĩ đến mấy cảnh như người mẹ quăng cọc tiền rồi nói tránh xa con tôi ra hay gì đó tương tự, nhưng câu nói kế tiếp của mẹ Vương đã hoàn toàn đem cái suy nghĩ kia của anh chôn vùi.
"Ta lại hy vọng hai đứa có gì thì tốt rồi."
"Dạ? Ý của bác là gì ạ?" Tiêu Chiến một mặt khó hiểu, ủa chứ không phải xuất hiện cảnh ném cọc tiền rồi nói 'Cầm lấy rồi tránh xa con tôi' như mấy cuốn truyện nữ nhân thường xem sao?
"Có một lần ta nhìn thấy, nó lấy ảnh con làm ảnh nền, ta tưởng hai con đang quen nhau, nên đến xem mặt..." Mẹ Vương bày ra bộ mặt chán nản, thật ra trước khi đến bà đã điều tra qua Tiêu Chiến, thấy được anh là một người rất tốt bụng, ngoan hiền lại lễ phép, bà chấm anh rồi nhưng anh lại nói hai người không có gì là bà có hơi hụt hẫng.
"Nhưng....em ấy có bạn gái rồi...." Tiêu Chiến nhỏ giọng nói.
Mẹ Vương nhận được tin nhắn nên cúi xuống xem liền nở nụ cười tươi, nhắn đáp trả người kia rồi hướng anh nói:
"Chúng ta ở đây nói chuyện một chút được chứ, lát nữa sẽ có một món quà cho con."
"Dạ không...không cần đâu ạ!" Tiêu Chiến xua tay lắc đầu nói.
"Món quà này con không thể không nhận!" Mẹ Vương nói thế, Tiêu Chiến cũng không từ chối, anh ngồi đó hai người nói chuyện qua lại cực hoà hợp. Mẹ Vương cảm thấy, hảo cảm đối với anh tăng thêm một bậc rồi.
Đột nhiên Tiêu Chiến cảm thấy trong người có chút không ổn liền đứng dậy xin phép vào nhà vệ sinh. Mẹ Vương ngoái nhìn theo có chút lo lắng. Lại là nó, có lẽ ngày mai mình nên đến bệnh viện phẫu thuật! Tiêu Chiến nhìn những cánh hoa kia trong lòng thầm nghĩ, rồi mang chúng vào xả nước trôi đi hết, đứng trước gương, cố gắng để bản thân lấy lại vẻ mặt hồng hào rồi bước ra. Mẹ Vương thấy anh đi ra liền sốt sắng hỏi:
"Con có sao không? Sắc mặt con có vẻ không tốt."
"Con không sao, chỉ hơi mệt chút thôi ạ!" Tiêu Chiến xuy tay cố trấn an mẹ Vương.
"Hay ta đưa con về nhé?" Mẹ Vương vẫn có chút không an tâm liền ngỏ ý muốn đưa anh về.
"Con không sao đâu, lúc nãy đang nói chuyện vui, chúng ta cứ ngồi nói chuyện đi ạ." Tiêu Chiến nở nụ cười rạng rỡ, ý muốn nói mình vẫn tốt. Mẹ Vương cũng miễn cưỡng ngồi xuống với anh.
Nói chuyện được một lúc, liền có người chạy tới, nhận thấy mùi hương quen thuộc này là của Vương Nhất Bác, anh ngạc nhiên đứng dậy định mở miệng hỏi liền bị cái ôm của cậu đánh gãy.
Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến rất chặt, để anh một mặt ngây ngô cộng bất ngờ chẳng biết nên làm gì.
"Em xin lỗi, em tới trễ rồi..."
"Em xin lỗi vì cái gì? Tới trễ gì cơ?" Tiêu Chiến cau mày khó hiểu.
"Em nghe bạn thân anh nói hết rồi!" Giọng của Vương Nhất Bác rất nhẹ, lẫn trong đó còn hơi khàn khàn như vừa khóc xong vậy.
Tiêu Chiến giật mình, bạn thân đã nói việc anh yêu cậu rồi, ngay cả việc anh có hanahaki y cũng nói?! Bờ vai Tiêu Chiến hơi run rẩy, gương mặt cứng lại, định mở miệng nói nhưng đã bị Nhất Bác cướp lời.
"Anh đừng nói gì hết, để em nói." Tiêu Chiến nghe lời không nói nữa, mẹ Vương cũng thấy không nên ở lại nên đứng dậy đi, trước khi đi bà còn mỉm cười thật tươi.
"Anh không phải đơn phương, thật ra em cũng yêu anh, yêu anh từ lúc thi xét tuyển, nhưng em sợ anh ghê tởm nó nên em không dám nói, cho đến hôm nay em mới biết được tình cảm này của anh, cũng biết được vì em mà anh phải mang căn bệnh này, giờ mới biết được ngày em nói có bạn gái em lại vô tình đẩy anh cho căn bệnh. Em hối hận khi làm như vậy lắm, hôm nay em đã chia tay với cô ấy rồi. Bây giờ em biết hết rồi, em hy vọng là chưa quá trễ, anh có thể cho em một cơ hội giúp anh vượt qua căn bệnh này không?" Vòng tay Vương Nhất Bác lại siết chặt thêm một vòng dường như cậu sợ chỉ cần buông lỏng một chút, anh liền biến mất. Vương Nhất Bác cảm thấy trên vai mình có gì ươn ướt, liền thả anh ra thì thấy Tiêu Chiến nước mắt lăn dài trên má. Anh khóc rồi, cậu hoảng lên.
"Chiến.... Chiến ca, anh đừng khóc mà." Vương Nhất Bác sợ nhất là nhìn thấy anh khóc, cậu từng thấy rồi, mỗi lần như vậy tay chân liền luống cuống lau nước mắt rồi dỗ anh.
Tiêu Chiến thấy cậu luống cuống như vậy liền nở nụ cười.
"Anh cho phép!"
"Anh nói gì cơ?!"
"Anh nói là anh cho phép em bên cạnh anh!" Tiêu Chiến áp má mình vào má Nhất Bác nói khẽ vào tai cậu.
"Tiêu Chiến, Nhất Bác yêu anh!"
"Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng yêu em!"
Vương Nhất Bác kéo anh lại gần, áp môi mình lên môi anh, rồi dần chìm vào nụ hôn sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top