Chap 3: Nỗi Lo

Tính đến hôm nay đã 1 tuần trôi qua, kể từ khi Tiêu Chiến tránh mặt Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác mỗi khi nhìn thấy Tiêu Chiến đều muốn đi đến nói chuyện với anh, muốn hỏi rõ lý do tại sao lại tránh mặt, nhưng không biết vô tình hay cố ý, mỗi lần như vậy, bạn gái đều xuất hiện để cản đường, nên chỉ đành đưa ánh mắt đầy lo lắng hướng tới anh, còn vị bạn gái kia lại phóng ánh mắt chứa tia lửa về phía Tiêu Chiến

______________

Đang ngồi mơ màng trong lớp học, nhìn giảng viên đang thao thao bất tuyệt trên bục giảng mà tai lại không hề nghe lọt được chữ nào. Bỗng tiếng chuông tin nhắn truyền tới, cũng may giảng viên đang cho lớp xem video nên không ai nghe tiếng chuông điện thoại, mở điện thoại ra, là tin nhắn đến từ một số lạ.

[Một lát nữa tan học đến phía sau trường, có chuyện]

Tiêu Chiến nghiêng đầu có hơi khó hiểu, người này là ai? Tìm mình làm gì? Nhưng cứ để đến đó thì sẽ có câu trả lời thôi.

Giờ ra về, anh đến sân sau trường học, chỉ thấy một cô gái có mái tóc ngang lưng đang quay lưng về phía mình, trông cũng thật quen đi, anh nghĩ rồi bước đến phía sau cô gái đó nói:

"Cô tìm tôi?"

Bạn gái của Vương Nhất Bác quay mặt lại nhìn anh, Tiêu Chiến có chút bất ngờ liền gọi tên cô

"Là cô?"

"Phải là tôi!" Tiêu Chiến phục hồi lại trạng thái của mình, đứng ngay thẳng lên, hỏi:

"Cô hẹn tôi ra đây có việc gì?"

"Anh thích Vương Nhất Bác đúng không?" Trong một khoảnh khắc, Tiêu Chiến có chút giật mình, đứng bất động một chút, định lên tiếng hỏi đã bị bạn gái ngắt lời.

"Tôi khuyên anh nên bỏ cuộc đi, không phải anh không biết cái xã hội này nó như thế nào."

"..." Tiêu Chiến đứng bên cạnh cắn răng im lặng không nói.

"Nói thật nhá, tôi cực kì ghê tởm cái bọn đồng tính luyến ái các người đấy, các người không thấy nó ghê lắm sao? Một thằng đàn ông lại nằm dưới thân một người đàn ông khác, nghĩ đến thôi cũng thấy tởm rồi. Cho nên tôi khuyên anh, tránh xa Vương Nhất Bác ra!"

"Bộ cô là mẹ tôi sao?" Tiêu Chiến vốn im lặng nhưng đã không nhịn được nữa mà lên tiếng.

"Anh có ý gì?" Vị bạn gái nghe anh nói vậy liền nghiến răng nghiến lợi nói.

"Tôi bảo, cô không phải mẹ tôi thì việc gì tôi phải nghe cô nói!" Tiêu Chiến nhếch môi cười nhạo vị bạn gái.

"Đúng rồi, tôi đâu thể là mẹ anh được, tôi đâu thể sinh ra cái loại nam không ra nam nữ không ra nữ như vậy chứ, sinh loại này chỉ làm bẩn người!" Tiêu Chiến chưa kịp nói, lời đã bị một người khác cướp mất.

"Đồng tính luyến ái thì sao? Họ động vào chén cơm nhà cô à? Cô chê họ bẩn? Họ làm sao bẩn bằng cái loại người chỉ chứa rác trong đầu chứ." Bạn thân không biết đến từ khi nào, xuất hiện ở phía sau anh, nhìn vị bạn gái với gương mặt đầy khinh bỉ.

"Anh...! Hừ, anh nói tôi như vậy, thì chắc anh cũng thuộc loại người như anh ta thôi chứ gì!" Vị bạn gái tức giận, chỉ vào mặt bạn thân mà nói.

"Thế á? Cô có muốn thử không? Tôi cho cô thử này, để xem một tên như tôi có thể khiến cô..." Bạn thân nói giữa chừng rồi làm động tác giả tiến tới gần làm cô ả tím tái mặt mày mà bỏ chạy. Tiêu Chiến đứng bên cạnh khi nghe bạn thân nói câu này liền nhịn cười muốn nội thương, đợi cô ả đi thì lớn giọng cười nói.

"Cậu có cần phải như vậy không? Doạ con người ta sợ chết rồi kia kìa hahaha..."

"Hừ! Cô ta đáng bị thế." Rồi quay sang xem xét hỏi anh.

"Cậu có bị sao không?"

"Tớ không sao! Mà sao cậu biết tớ ở đây?" Tiêu Chiến xua tay, ý bảo mình vẫn ổn, rồi chợt nhớ ra gì đó nên quay sang hỏi bạn thân.

"Lúc nãy tớ thấy cậu có hơi lạ nên đi theo, ai ngờ là cô ta tìm." Nhắc đếm cô ả, bạn thân lại muốn chửi thề, trước mặt Vương Nhất Bác thì tỏ vẻ ngây thơ vô tội, trước mặt người khác thì lại đanh đá chua ngoa như vậy, đúng thật là...chẳng buồn nói.

"Mà cậu có sao không đấy? Trong người vẫn ổn đó chứ?!" Nghe bạn thân nhắc tới, Tiêu Chiến mới cảm thấy lồng ngực có chút không ổn lắm, liền ho một trận kéo theo nhưng cánh hoa kia ra ngoài. Bạn thân thấy vậy liền lo lắng vỗ nhẹ lên lưng anh.

"Ổn không đó, hay là nghe tớ, đi phẫu thuật đi!" Nhìn đống hoa trên đất kia mà không khỏi lo lắng, cũng đành chịu vì y chỉ có mình anh là thân nhất, nên không thể không lo được!

Tiêu Chiến nghe thấy liền lắc đầu xua tay nói không sao, rồi nhặt số cánh hoa kia đem vứt. Bạn thân biết tính anh, nên cũng không khuyên nữa mà dìu anh trở về ký túc.

Bước vào phòng liền bắt gặp Vương Nhất Bác, cậu nhìn thấy sắc mặt anh có chút tái nhợt liền lo lắng chạy đến bên cạnh dìu anh đi đến giường hỏi:

"Anh làm sao vậy? Anh bệnh sao?"

"Không có gì, dạo này thời tiết thất thường, cơ thể không kịp thích ứng nên có hơi mệt thôi!" Tiêu Chiến được cậu dìu có chút hoảng loạn, nên khi cậu hỏi mấy giây sau, anh mới có thể trả lời. Trong câu Tiêu Chiến nói có nửa thật nửa giả, thật là vì anh đúng là không thích nghi với thời tiết nên cơ thể có chút mệt, còn về giả thì có lẽ ai cũng biết cả rồi

"Không nóng lắm, anh đã ăn gì hay chưa?" Vương Nhất Bác đưa tay đặt lên trán anh cảm thấy thân nhiệt không nóng lắm, liền hỏi.

"Anh chưa."

"Đợi một chút, em đi mua cháo với thuốc cho anh." Nói rồi liền lấy áo khoác chạy ra ngoài làm Tiêu Chiến chưa kịp nói gì.

Vương Nhất Bác vừa ra khỏi phòng, cổ họng Tiêu Chiến lại được một trận đau nhức, liền cong người lại ho. Dạo gần đây số lần anh ho lại tăng lên một cách đáng kể, màu sắc cánh hoa cũng đã đậm hơn trước, thậm chí còn kéo theo vệt máu, làm anh càng mệt mỏi, có lẽ rễ của hoa đang dần dần siết chặt lấy phổi của anh rồi.

Mang số hoa vừa ho kia đi phi tang, rửa mặt làm mình tỉnh táo một chút rồi trở về giường ngủ như chưa có việc gì, đúng lúc Vương Nhất Bác cũng vừa về tới. Mang cháo và thuốc đặt trên một cái khay nhỏ rồi đưa cho Tiêu Chiến, còn bản thân thì ngồi trên giường anh, nhìn anh ăn cho hết mới yên tâm đem đi dẹp.

Hôm nay Vương Nhất Bác bỏ tập ở CLB một buổi cốt là muốn về sớm hỏi chuyện Tiêu Chiến, nhưng khi vừa thấy anh không khoẻ, những câu hỏi cậu chuẩn bị đã bị sự lo lắng vứt đi mất, trong đầu Vương Nhất Bác hiện tại chỉ có lo cho Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác ngồi chăm cho anh đến nỗi ngủ quên mất, Tiêu Chiến nhìn ngắm cái con người đang nửa ngồi nửa nằm ngủ quên trên giường mình mà cười chua xót, lấy chăn đắp ngang lên người cậu, ngắm nhìn một chút, ngón tay trong vô thức mà vẽ theo những đường cong hoàn mỹ trên mặt cậu, từ mắt, mũi rồi đừng lại một chút ở môi, trong một khoảnh khắc không kìm được lòng mình, áp môi mình lên môi người nọ một nụ hôn lướt nhẹ như chuồn chuồn, chỉ hôm nay thôi, chỉ một lần duy nhất này thôi, Tiêu Chiến nghĩ, mắt cũng đã phủ tầng sương mỏng.

Anh nằm ở đó, ngắm nhìn gương mặt cậu ở một khoảng cách gần rồi ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay.

________________

Sáng hôm sau thức dậy, nhận thấy người kia đã không còn nằm trên giường, Vương Nhất Bác có chút hoảng loạn, nhưng khi vừa nghe tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh liền thở phào một hơi, cả tuần nay khó khăn lắm mới có cơ hội để nói chuyện, cậu chính là sợ hôm nay không thể nói rõ ràng với anh.

Tiêu Chiến sau khi tắm xong, thay một bộ quần áo thoải mái rồi ra ngoài, tay vẫn cầm chiếc khăn bông lau tóc, những giọt nước ấm từ tóc chảy xuống cổ, qua yết hầu của anh rồi biến mất sau chiếc áo phông, cảnh tượng này khiến người nào đó thầm nuốt khan một ngụm. Tiêu Chiến thấy người đã tỉnh liền nói:

"Em thức rồi à? Có đói không? Anh đi mua chút gì đó cho em." Giọng nói của Tiêu Chiến thành công kéo Vương Nhất Bác từ chín tầng mây trở về hiện tại.

"À.... Em....em có chút đói rồi, à không, hay....à mà anh đang bệnh cứ để em đi mua cho." Vương Nhất Bác nói năng có chút lộn xộn, nhưng vẫn đủ để anh hiểu.

"Anh khoẻ hơn rồi, để anh đi mua cho, em cứ vào làm vệ sinh cá nhân trước đi." Lau khô tóc xong, khoác lên mình chiếc áo khoác rồi đi ra khỏi phòng. Còn Vương Nhất Bác, sau khi nhìn thấy anh đã đi mới bước vào phòng tắm. Hôm đó Vương Nhất Bác tắm lâu hơn mọi ngày!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top