Chap 2: Người Bạn Thật Sự
Ngày hôm sau, khi chuông tan học vừa reo, bạn thân giữ anh lại nói là có chuyện cần hỏi, Tiêu Chiến cũng có hơi thắc mắc, nhưng vẫn ở lại. Đột nhiên, tay anh bị bạn thân nắm lấy kéo đi, khiến Tiêu Chiến chỉ kịp ú ớ, trên sân trường Vương Nhất Bác nhìn thấy cảnh đó cũng muốn chạy theo nhưng bản thân đã có hẹn với bạn gái nên chỉ có thể nhìn theo.
Bạn thân kéo Tiêu Chiến ra ngoài, bắt một chiếc taxi rồi nói với tài xế là đến bệnh viện. Tiêu Chiến nghe thấy, mặt liền hoá xanh, giọng có chút run rẩy mà hỏi:
"Bệnh...bệnh viện? Sao lại đến bệnh viện?.... Cậu...." Chưa kịp nói hết câu liền bị bạn thân cướp lời.
"Cậu phải đến bệnh viện, không đến là không được!"
"Nhưng....tớ đâu có bị sao...." Vừa hết câu, bạn thân liền lấy trong cặp mình ra một cánh hoa màu hồng nhạt đua cho Tiêu Chiến, gương mặt anh càng ngày càng xám xịt, tia sợ hãi trong mắt anh càng bột lộ lên rõ ràng.
"Cậu....cậu....tớ....cái....cái này....tớ...." Lời nói từ Tiêu Chiến thốt ra trở nên lộn xộn rõ rệt, thôi rồi, bí mật mà anh cố gắng chôn vùi....bị bạn thân anh phát hiện rồi.
"Cậu không phải nói gì nữa, hôm nay cậu nhất định phải đến bệnh viện với tớ!" Giọng của bạn thân cũng phần nào trở nên run rẩy, khoé mắt y đỏ hoe, một tầng hơi nước mỏng manh đã phủ lên đôi mắt to tròn đẹp đẽ của y.
Cả hai chìm vào im lặng, không ai nói gì nữa, Tiêu Chiến bên này cũng đã bình tĩnh được phần nào, không sao, cậu ấy biết rồi....thì thôi vậy, miễn là em ấy.... em ấy không biết gì hết....là được rồi, anh nghĩ.
Bạn thân đưa anh vào bệnh viện gặp vị bác sĩ chuyên khoa. Sau khi làm một loạt các kiểm tra, anh cầm tờ giấy trở về phòng làm việc của vị bác sĩ đó, ông xem xét kỹ lưỡng một hồi rồi nói.
"Là hanahaki, một căn bệnh khá là hiếm gặp, tôi nghĩ hai người đều biết đến căn bệnh này, đúng chứ?"
"Tôi đã từng nghe nói qua, ông có thể giải thích kỹ một chút được không?" Bạn thân nghe đến hanahaki gương mặt liền có chút biến sắc, y từng nghe qua rồi, như chỉ là nghe sơ qua thôi, lúc đó y cứ nghĩ là căn bệnh này chỉ có trong tưởng tượng nên không có hứng thú nghe.
"Hanahaki là căn bệnh cực kì hiếm, 1000 người thì mới có 1 người mắc phải, nó sinh ra từ mối tình đơn phương. Từ lồng ngực của bệnh nhân sẽ sản sinh ra những cánh hoa, từ từ rễ của cánh hoa sẽ cắm sâu vào phổi bệnh nhân khiến họ khó thở, dần dần khiến bệnh nhân không thể sống sót." Vị bác sĩ già đẩy nhẹ gọng kính, đưa tay chỉ lên tấm X-quang từ tốn giải thích.
"Sẽ....sẽ chết sao? Vậy có cách gì chữa trị không?" Đồng tử bạn thân co rút lại, không dám tin. Lúc trước y chỉ nghe căm bệnh này kiểu lãng mạng này nọ chứ không hề biết là có thể chết người.
"Cách thì có đó, có hai cách để chữa. Một là mối tình đơn phương này được đáp lại, nó không còn là mối tình đến từ một phía
Hai là người bệnh sẽ làm phẫu thuật cắt bỏ đi rễ của hoa, nhưng cách này lại có tác dụng phụ đó là họ sẽ mất hết tất cả ký ức về người mình từng đơn phương, thậm chí họ có thể mất luôn khả năng yêu, khả năng cảm nhận tình yêu trở thành một người vô cảm với tình yêu. Cậu Tiêu đây có đồng ý làm phẫu thuật hay không?"
"Tôi có thể.... không làm phẫu thuật không?" Tiêu Chiến vốn đang im lặng lắng nghe, lại nhận được câu hỏi từ vị bác sĩ, khiến anh mất vài giây để đưa ra quyết định làm hay không làm.
"Tiêu Chiến? Cậu bị điên sao? Sao lại không làm phẫu thuật?" Bạn thân ngồi không yên liền đứng dậy, dùng chất giọng gần như đã nghẹn ngào nói với anh.
Hỏi anh tại sao? Anh cũng không biết tại sao nữa.... Hỏi anh bị điên? Có lẽ anh yêu đến điên, yêu đến ngu muội rồi.... Hỏi anh tại sao anh lại không làm phẫu thuật? Anh chỉ biết trả lời là vì anh không muốn, đúng vậy, một chút cũng không muốn.
"Tớ thật sự không nỡ...." Không nỡ quên đi người ấy, không nỡ đánh mất đi tình yêu này, không nỡ trở nên vô cảm, anh không nỡ, một chút cũng không!
"Cậu cứ về suy nghĩ kỹ rồi đến trả lời tôi." Vị bác sĩ già nhìn cục diện trước mắt mà chỉ biết lắc đầu, những người như anh, vì yêu mà không nỡ quên đi như vậy ông gặp nhiều rồi, bản thân ông cũng đã từng là nạn nhân của hanahaki, nhưng ông may mắn là được chữa trị theo cách 1, nên ông phần nào cũng thông cảm cho họ, những người không nỡ như vậy.
Ngồi trên taxi, cậu bạn thân ôm lấy Tiêu Chiến mà khóc nức nở, anh cũng không kìm chế được mà rơi nước mắt, cả hai cứ thế ngồi trên xe khóc rồi trò chuyện cùng nhau, đến lúc về đến ký túc.
Dưới ánh hoàng hôn hai người họ đứng trước cổng ký túc, bỗng bạn thân lên tiếng:
"Cậu có thể cho tớ biết....người ấy, là ai không?"
Sau một giây giật mình, Tiêu Chiến trở về bình thường, cúi đầu nhìn mũi giày, không nói. Cậu bạn thân thấy vậy, lên tiếng:
"Là Vương Nhất Bác đúng không?"
Động tác đang xoay xoay ngón tay của Tiêu Chiến bỗng khựng lại.
"Là cậu ta, tớ nói đúng chứ."
Tiêu Chiến khẽ gọi tên bạn thân, y vờ như không nghe thấy, liền nói tiếp:
"Tớ phải nói cho cậu ta biết."
Tiêu Chiến hoảng hốt kéo tay bạn thân lại, anh nói:
"Không được đâu, cậu không thể nói cho em ấy biết!"
"Không cho tớ nói, thì tớ biết nên làm gì bây giờ hả Tiêu Chiến!!" Bạn thân như gào lên, người bạn này của y thật biết cách làm cho người khác lo lắng mà.
"Cậu làm gì cũng được, nhưng đừng nói cho em ấy, em ấy đang rất hạnh phúc, tớ không muốn phá vỡ niềm hạnh phúc của em ấy. Làm ơn..." Làm gì cũng được, miễn là đừng nói cho Nhất Bác biết, anh không muốn làm người thứ ba phá vỡ hạnh phúc của họ.
"Tiêu Chiến cậu....."
"Dù chúng ta đang sống trong thế kỉ XXI nhưng vẫn có nhiều người kỳ thị tình cảm này mà, với lại em ấy còn là thẳng nam....lỡ đâu...." Lỡ đâu sau khi nói ra, cậu kì thị anh, ghê tởm anh, rồi ngay cả bạn cũng không thể thì sao....
Tiêu Chiến gọi tên bạn thân, kéo y ra khỏi dòng suy nghĩ rồi nói:
"Cậu là bạn thân duy nhất của tớ mà, cậu giúp tớ được không? Giúp tớ che giấu đi được chứ? Xin cậu đấy!...."
"Tớ sẽ giúp cậu che giấu! Nhưng nếu cậu cảm thấy trong người không ổn phải nói với tớ, không thì cậu đừng trách!" Bạn thân nâng cao giọng để đe doạ anh, vì đây là cách duy nhất để y trị thằng bạn cứng đầu này của mình.
Anh phải đồng ý yêu cầu của y, y mới để anh về phòng ký túc.
Căn phòng tối đen, có vẻ cậu vẫn chưa về, bước vào nhà vệ sinh, nhìn mình trong gương mà tự cảm thấy thương hại bản thân, sao mày lại trở nên thảm hại như vậy hả Tiêu Chiến? Anh nghĩ rồi môi nhếch lên nụ cười giễu cợt.
Trở về chiếc giường của mình, nằm trằn trọc đắm chìm trong suy nghĩ rồi nước mắt lại vô thức rơi. Đột nhiên cổ họng trở nên đau rát, Tiêu Chiến ngồi dậy đưa tay lên che miệng ho khan, cánh hoa cũng theo đó mà rơi ra, nhưng nó không phải là màu hồng nhạt như trước mà trở nên sẫm màu hơn, nhìn cánh hoa nhuốm màu đỏ thẫm trên tay anh chẳng biết nên làm gì cho tốt.
Đem số hoa đó đi phi tang, uống một ngụm nước ấm làm dịu cổ họng rồi trở về giường. Cánh cửa từ từ mở ra, Vương Nhất Bác bước vào phòng, cởi chiếc áo khoác ra để lên bàn, thở dài. Vốn dĩ cậu sẽ về rất sớm nhưng bạn gái cứ dắt đi chổ này đến chổ khác mà mua sắm, nhưng bạn gái vẫn không cho cậu nghỉ ngơi một chút làm Vương Nhất Bác cậu mệt muốn chết. Rồi lại vô tình nhớ lại lúc trước, khi chưa có bạn gái, Tiêu Chiến hay đưa cậu ra ngoài đi dạo, nhưng chỉ cần một biểu hiện mệt mỏi nhỏ nhất của cậu, thì Tiêu Chiến lại để cậu nghỉ ngơi còn anh sẽ đi mua nước, nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác lắc đầu, rồi đưa mắt nhìn thân ảnh đang ngủ kia mà nở nụ cười ngọt ngào, nếu có ai khác ở đây, chắc họ sẽ cực kỳ ngạc nhiên vì Vương Nhất Bác chưa bao giờ cười như vậy với ai, kể cả bạn gái!
______________
Vài hôm sau.
Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến dạo này rất lạ, phải nói là cực kỳ lạ. Nếu là lúc trước, mỗi khi ra chơi anh sẽ rủ cậu đi ăn cùng mình, nhưng dạo đây không còn nữa, thậm chí mỗi khi nhìn thấy anh muốn đến để chào nhưng Tiêu Chiến lại cố lảng đi, hoặc vô tình xem như không thấy cậu mà bỏ đi. Khi ở ký túc cũng vậy, dù cùng phòng nhưng Vương Nhất Bác mỗi ngày đều bận tập bóng rổ cùng CLB nên về trễ, lúc trước đều có người đợi cậu về cùng ăn tối, nhưng bây giờ mỗi lần về hoặc là Tiêu Chiến đã ngủ, hoặc là Tiêu Chiến chưa về, làm Vương Nhất Bác cậu có muốn nói chuyện cũng khó.
Cũng chẳng biết từ bao giờ, Vương Nhất Bác cảm thấy cuộc sống của mình thiếu mất đi một thứ gì đó quan trọng, rất quan trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top