Chương 13

Không có H đâu, đừng có ngồi đó mà zàng khè nữa :))))
_______________________________________

Vương Nhất Bác mở mắt ra, chớp chớp vài cái rồi đảo mắt nhìn quanh. Nuốt vào một ngụm nước bọt, cửa sổ kính đóng kín chắn mất tiếng còi xe ngoài đường lớn, không gian trong phòng tĩnh lặng càng làm cho tiếng nước chảy trong nhà tắm dội đến rõ mồn một. Vòi tắt, nước ngừng chảy, cảm giác hồi hộp dâng lên khi tiếng lạch cạch mở khoá phát ra từ cửa phòng tắm đối diện giường ngủ.

Tối qua, Tiêu Chiến nói yêu mình.

Vương Nhất Bác nắm chặt mép chăn đang nằm trên ngực, một động tác kéo nó lên thả qua đầu, không hiểu vì sao mà bản thân bỗng nhiên trở nên thẹn thùng như cô gái mới lớn lần đầu tỏ tình với người trong lòng.

Tiêu Chiến bước ra từ trong phòng tắm, chân trần còn ướt nước giẫm lên chiếc thảm lông đặt ngay trước cửa, chà chà vài cái cho khô chân rồi mới xỏ dép vào hướng đến cửa sổ đi tới, ánh mắt như có như không nhìn qua cái cục lớn xác đang giấu mình dưới lớp mền kia.

Anh kéo gọn rèm cửa qua hai bên, dùng dây cột rèm cố định nó lại, ánh nắng đã chực chờ từ ban sáng cuối cùng thuận thuận lợi lợi chiếu vào phòng xuyên qua ô cửa kính. Nhắm mắt cảm nhận làn hơi ấm hiếm hoi, chút nắng giữa mùa đông khiến cho tâm tình trở nên thật dễ chịu. Nắng nhẹ nhàng bước đến, âm thầm bao bọc lấy tiết trời lạnh buốt, dù kết cục sẽ bị thiêu rụi rồi thật im lặng mà tan biến không còn dấu vết nhưng vẫn cố chấp bám víu lại, khẩn cầu một chút cảm giác tồn tại.

Bên ngoài người lớn đi làm, trẻ nhỏ đi học náo nhiệt nhộn nhịp cả một con đường, xe này nối đuôi xe kia, người này nối sau người nọ, tiếng còi của xe phía sau hối thúc xe phía trước nghe như những tiếng gào thét trong bất lực. Tiêu Chiến nhìn đến nỗi cảm thấy có hơi bức bối rồi, anh thôi không nhìn nữa, quay trở lại giường, chần chừ một lúc mới tháo dép nằm xuống bên cạnh Vương Nhất Bác.

Cả đêm hôm qua anh không ngủ, chỉ nằm yên lặng như lúc này, ở bên Vương Nhất Bác nghe tiếng thở đều đều êm tai của cậu ta, nhìn cậu ta nhắm mắt chìm vào giấc ngủ nhìn từ lúc lông mi còn ướt sũng cho đến khi giọt nước mắt rơi trên bờ má ửng đỏ vì men rượu cũng bắt đầu khô dần rồi bốc hơi không còn thấy bóng dáng.

Những giọt nước mắt kia, có phải đều vì anh mà rơi? Bóng dáng mờ ảo trước mắt cậu cùng hình dáng của anh thật sự là một? Lời yêu đó, chính là hướng đến anh mà nói?

Tiêu Chiến, hai từ này chảy đến tai anh từ miệng Vương Nhất Bác, không chút lưỡng lự không chút chần chừ, thật nghiêm túc mà gọi lên, thật rõ ràng mà phát ra. Chỉ thế thôi cũng đủ rồi, đủ để anh tin rằng Vương Nhất Bác tối qua không phải vì nhầm lẫn anh với người khác mà nói tiếng yêu.

Chỉ là

Có phải đã quá nhanh rồi hay không? Tử Lạc vẫn còn ở đó, liệu rằng trái tim Vương Nhất Bác đã triệt để quên đi. Ngày tuyết đầu mùa hôm ấy, hình ảnh Vương Nhất Bác vùi mình trong gió lạnh mưa tuyết vẫn còn in hằn trong kí ức của riêng anh. Cậu đã từng đau khổ đến thế, vậy mà thật nhanh đã quên đi rồi?

Tiêu Chiến tham lam, anh biết rõ bản thân mình tham lam, đã từng mong Vương Nhất Bác thích anh chỉ một chút thôi, ngay lúc đạt được rồi, lại muốn thật nhiều thật nhiều, bao nhiêu cũng không đủ. Vì sợ không đủ mà lo lắng, mà trầm tư, vì sợ chút thích thú đó chỉ là nhất thời mà tự ném mình vào sầu đau.

"Còn chưa chịu mở ra à?" Tiêu Chiến lần mò tìm kiếm, qua một lớp chăn dày cộm nắm lấy cánh tay Vương Nhất Bác lay lay.

Vương Nhất Bác ở trong chăn hít vào thật sâu, từ từ ló đầu ra chớp mắt nhìn anh. Gương mặt của người trong lòng ở trước mắt cậu bỗng nhiên bừng sáng, sáng đến chói mắt, ánh nắng mặt trời ở bên cạnh anh phút chốc bị lu mờ.

Quá rực rỡ, quá chói mắt nên vẫn luôn luôn khao khát được sở hữu. Quá quý giá, quá quan trọng nên vẫn luôn luôn cố gắng giữ gìn. Giữ gìn đến nỗi, ngay cả chạm vào cũng không dám.

Vương Nhất Bác lắng nghe trái tim ở trong ngực đang đập đến mất kiểm soát, cậu nhích người lại gần Tiêu Chiến, mở chăn ra kéo anh vào, dùng chăn bao bọc cho bằng hết cơ thể anh sau đó chính mình lại chui vào lòng anh.

Cả người thả lỏng, chui vào lòng anh, ôm lấy anh.

Thân thể mỏng manh này, thân nhiệt mang theo hơi ấm này, gần sát tới nỗi khiến cho Vương Nhất Bác hạnh phúc đến muốn khóc.

Vương Nhất Bác hỏi "Chú yêu tôi thật à?"

Chú yêu tôi thật à. Rất muốn nghe Tiêu Chiến nói lại một câu, Vương Nhất Bác tôi cũng yêu cậu. Rất muốn nghe anh khẳng định rằng cậu tối qua không nghe nhầm, thật sự là anh yêu cậu. Rất muốn chắn chắn rằng là anh không phải vì cậu say rượu, cũng không phải vì cảm thấy bộ dạng chật vật tối qua của cậu thật quá đáng thương nên mới buột miệng nói ra câu đó, anh nói thế chỉ đơn giản là vì anh yêu cậu mà thôi.

Tiêu Chiến hơi cúi đầu xuống, đem gương mặt mình phủ lên mái tóc Vương Nhất Bác, hương thơm nhàn nhạt theo từng nhịp hít thở chạy vào khoang mũi vây lấy tâm trí anh. Đầu Vương Nhất Bác tựa trong ngực anh cảm nhận được cái âu yếm từ anh cũng thuận tiện nhích lên một chút, đem khoảng cách kéo thật ngắn lại.

Tiêu Chiến nhẹ cười, nâng tay vuốt phần tóc sau gáy Vương Nhất Bác, nói "Cậu giả say để ngủ với tôi, cũng là thật?"

Vương Nhất Bác cứng người, bắt đầu lục lọi trí nhớ nhớ về những lời chính mình đã nói hôm qua. Tối qua cậu thật ra đều biết mình đang nói cái gì, cũng thật tỉnh táo để ý thức được rằng bản thân đang làm chuyện gì vậy nhưng khi cảm xúc đang không thể khống chế lại chẳng cách nào ngăn việc bản thân ở trước mặt Tiêu Chiến ngu ngốc thú nhận cái chuyện bỉ ổi kia, ngay lúc này chỉ muốn tìm một con dao thật bén, đặt ngay cổ rồi kéo thẳng một đường.

Uông Minh Thành thật quá đáng chết.

Tiêu Chiến lướt nhẹ hai cánh môi lên mái tóc Vương Nhất Bác, tóc ngắn mềm mềm châm lên môi anh có chút ngứa. Anh giả vờ hối thúc "Trả lời coi, sao im lặng vậy?"

Vương Nhất Bác bên này cũng chỉ có thể bất lực đáp, đúng vậy.

Tiêu Chiến vẫn còn vuốt tóc Vương Nhất Bác, lực đạo lúc này mạnh hơn một chút "Vậy cậu có biết hôm đó tới giờ tôi đi đứng khó khăn thế nào không?"

Vương Nhất Bác rúc càng sâu vào trong ngực Tiêu Chiến, bàn tay đang đặt ở lưng anh một đường đi xuống xem như chuyện thường tình mà xoa nhẹ mông anh vài cái. Làm chuyện xấu lại xem như không có gì, còn lí nhí nói "Xin lỗi, tôi xoa cho chú nha? Tôi hôm đó rõ ràng có bôi thuốc cho chú rồi mà, hay là chưa đủ, hay bây giờ chú cởi quần ra tôi lại bôi thuốc cho chú?"

Người kia là thật lòng muốn giúp Tiêu Chiến bôi thuốc, lời nói qua đến tai anh chẳng hiểu sao lại biến thành trêu ghẹo, anh đẩy vai Vương Nhất Bác "Thôi đi, cậu mau ngồi dậy"

Vương Nhất Bác bị đẩy ra, ngồi thẳng dậy bày ra vẻ mặt ngây ngô lại uỷ khuất nhìn Tiêu Chiến "Chú vừa mới nhẹ nhàng với tôi được một chút lại bắt đầu hung dữ rồi"

Tiêu Chiến thở hắt ra một cái, hất cằm về phía chiếc điện thoại đang nằm trên đầu giường "Tối qua có tin nhắn thông báo phỏng vấn, nhanh dậy đi không lại trễ giờ"

Vương Nhất Bác nghe xong gấp gáp với lấy điện thoại ra xem tin nhắn, đọc xong miệng liền cười ngoác đến tận mang tai. Kỳ thực ba mẹ cậu quen biết rộng rãi, cho cậu một công việc ổn định lương bổng cao ngất đối với họ không phải là vấn đề to tát gì, thế nhưng với cái tính cách không thích dựa dẫm như Vương Nhất Bác thì chuyện có công việc nhờ vào "ô dù" chẳng khác gì một sự sỉ nhục.

Cậu ngày đó dõng dạc đáp lời ba cậu qua điện thoại "Như vậy chẳng ngầu chút nào. Con có thể tự mình tìm việc làm, sau này chắc chắn giàu hơn ba"

Thế nên tin nhắn mời phỏng vấn đến từ cái công ty cậu tự mình nộp đơn, lại còn là công ty mà cậu ưng ý nhất quả thật khiến Vương Nhất Bác không thể nào không vui vẻ. Cậu nhào tới ôm lấy Tiêu Chiến "Chắc chắn tôi sẽ được nhận, yên tâm. Ở nhà đợi tôi, đi phỏng vấn về tôi đưa chú đi hẹn hò" Nói xong còn hí hửng thơm vào má Tiêu Chiến một cái rõ kêu rồi cuống cuồng chạy biến lên phòng.

Đến giữa trưa thì Vương Nhất Bác về. Nghe thấy tiếng motor ầm ầm trước cửa anh còn tưởng là Lâm Trạch, xỏ dép đi ra xem sao lại thấy vẻ mặt hớn hở của Vương Nhất Bác.

"Sao? Đẹp không? Xe hồi trước tôi kể bị công an bắt sau đó bị ba mẹ tịch thu đó" Vương Nhất Bác nói xong còn làm màu đưa tay phủi phủi lau lau rồi thổi vài cái trên đầu xe đã sạch bóng sáng loáng của cậu ta.

Tiêu Chiến tỏ vẻ không quan tâm, chỉ nhún vai hỏi lại "Phỏng vấn sao rồi?"

Vương Nhất Bác xuống khỏi xe, kéo tay anh vào phòng rồi ngồi xuống giường, ôm lấy anh "Tôi có việc làm rồi, mới đầu lương chưa được cao lắm nhưng mà tôi sẽ cố gắng, để thăng chức, để tăng lương, nhất định không để chú sống thiếu thốn đâu".

Tiêu Chiến cảm thấy bản thân hình như yêu Vương Nhất Bác quá nên điên mất rồi, mấy cái câu hứa hẹn nghe vừa ấu trĩ lại như lời nói gió bay thế này vậy mà lại khiến anh cảm động. Anh xùy một tiếng rồi ngồi yên để Vương Nhất Bác ôm mình.

Sau một lúc Vương Nhất Bác vẫn không buông anh ra, lại mở miệng nói "Không hỏi tôi như thế nào mà được nhận à?"

Tiêu Chiến nghe vậy cũng đáp ứng hỏi cậu "Làm thế nào mà được nhận?"

Vương Nhất Bác giả bộ nghĩ ngợi một lát "Ban đầu không được nhận đâu kìa, chê tới chê lui, lại còn bảo tôi không đủ năng lực".

Tiêu Chiến buông Vương Nhất Bác ra, nheo mắt nhìn cậu "Không thể nào"

Vương Nhất Bác kéo anh đến tiếp tục ôm, tựa cằm lên vai anh "Có mà. Sau đó tôi khóc nấc lên tôi bảo là, tôi vừa nhận nuôi một Tiêu Chiến, đẹp lắm quý lắm, mấy người không nhận tôi vào làm, Tiêu Chiến của tôi chết đói mất"

Ấu trĩ. Tiêu Chiến mắng mỏ một câu, âm lượng vừa đủ để Vương Nhất Bác nghe thấy. Vương Nhất Bác lại bảo anh hỏi tiếp đi, hỏi rồi sao nữa đi.

Tiêu Chiến lắc đầu bất lực, hỏi cậu "Rồi sao nữa?"

Vương Nhất Bác nói "Lúc đó cả phòng đều khóc theo tôi luôn, cả hộp khăn giấy dùng lau nước mắt còn không đủ cơ mà. Mấy người đó cứ khóc mãi khóc mãi thôi, tới lúc khóc chán rồi mới bảo như này này..."

"...Bảo Tiêu Chiến làm người yêu cậu đi rồi bọn tôi nhận cậu vào làm. Thế nên tôi đồng ý rồi, chút nữa nhắn tin báo kết quả cho bọn họ..."

"...Thế nên người ta chỉ tạm thời nhận lời tôi thôi, khi nào chú đồng ý làm người yêu tôi tôi mới được vào làm chính thức. Vậy rồi chú có đồng ý không để tôi còn biết đường mà xử lí này?"

Đồ điên này. Tiêu Chiến lại mắng một câu. Cúi đầu chôn cả gương mặt đã ửng hồng vào cổ Vương Nhất Bác, lí nhí hỏi "Không đồng ý thì cậu tính thế nào?"

Vương Nhất Bác ậm ừ một chút, nói "Thì nghĩ cách khác, đủ mọi cách luôn, tới khi nào chú đồng ý mới thôi"

Tiêu Chiến phì cười "Bệnh thần kinh"

"Mắng người hoài, rồi có đồng ý không này?"

"Ừ"

"Cái gì cơ? Nghe không rõ"

"Đ*t mẹ cậu"

"Gì? Có tôi đây rồi còn đòi đ*t mẹ tôi"

Màn hình điện thoại trên bàn báo có tin nhắn đến. Rất lâu sau đó khi Vương Nhất Bác đã lên phòng thay đồ chuẩn bị cùng Tiêu Chiến đi chơi, anh mới chậm rãi đọc dòng tin nhắn ngắn ngủn kia. Gương mặt trong chốc lát sa sầm, đôi mắt như có như không chất chứa hoảng loạn, anh mờ mịt soạn tin nhắn gửi đi.

Người nhận: Lâm Trạch

Cứ để yên như cũ.

Xem như không biết gì đi.

_____

Tbc

ĐỢi lâu quá dồiiii, chuẩn bị đợi tiếp nha 😂

Mà tôi ko biết viết ngọt mọi người ơi mọi người à :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top