9

Tiêu Chiến đưa Tống Kế Dương về liền để nhóc lên phòng nghỉ ngơi , Vương Hạo Hiên nằng nặc đòi theo về nên anh cũng hết cách đành cho theo về cùng.

Hai đưa nhỏ đưa nhau lên phòng còn anh ngồi thất thần dưới nhà không biết nghĩ gì , bác Trần quan tâm hỏi han :"cậu Tiêu tiểu Dương gặp chuyện sao?"

Tiêu Chiến vỗ vỗ khuôn mặt bình ổn lại cảm xúc :"không sao , chỉ là gặp chút chuyện thôi"

Bác Trần gật đầu tiếp tục đi làm công việc của mình. Có lẽ bác Trần biết hiện tại anh cần yên tĩnh chút.

Anh chán nản , tự dưng thấy khát nước liền đi lấy nước rồi lên phòng. Nhìn mấy chai nước ngọt trong tay anh cũng không còn thấy hứng thú lắm nếu là trước đây thì anh thích vừa ăn snack vừa uống nước như vậy.

Tiêu Chiến thất thần ngồi trên giường suy nghĩ chuyện của Tống Kế Dương ngày hôm nay. Anh cảm thấy thế giới này con người thật bất công tại sao lại có thể phân biệt như vậy , anh thì không sao nhưng Tống Kế Dương vẫn còn rất nhỏ vậy mà họ có thể nói nặng lời như vậy.

Không biết qua bao lâu Vương Nhất Bác lại từ công ty trở về hôm nay việc không nhiều lắm nên hắn nghỉ chiều. Hắn vừa trở về không thấy anh dưới nhà liền nghĩ chắc anh có việc vẫn chưa trở về.

Lên phòng vừa mở cửa phòng thì khung cảnh bên trong đập vào mắt khiến hắn nhíu mày.

Vương Nhất Bác nhìn trai rượu la liệt nằm trên đất , hắn bước vào phòng nhưng không thấy bóng dáng ai cả.

Vừa định lên tiếng gọi bác Trần thì nghe tiếng người trong phòng , nhưng nhìn quanh vẫn không thấy ai.

Hắn cẩn thận đóng cửa phòng lại rồi tiến lại gần nơi phát ra tiếng. Hắn thấy trong góc phòng cạnh giường anh đang ngồi thu mình lại gục đầu xuống tay để trên đầu gối.

Vương Nhất Bác nghi hoặc thử gọi :"Tiêu Chiến ?"

Tiêu Chiến nghe tiếng người khác gọi mình thì ngẩng đầu lên , Vương Nhất Bác nhìn đôi mắt đỏ bừng ướt nhẹp của anh liền đoán được đại khái.

Hắn ngồi xuống đối diện anh :"sao lại uống rượu ?"

Tiêu Chiến hiện tại say đến mơ hồ nhìn người trước mặt cũng trở nên thân thiết hơn anh không chút do dự nào khóc nức nở lên :"ư hư hư tại sao lại như vậy...hức...tại sao bọn họ lại đối xử với anh và tiểu dương như vậy...hức...rõ ràng là anh cũng đâu muốn lựa chọn được sinh ra ở đâu đâu...hức...rõ ràng anh cũng muốn có một gia đình đàng hoàng nhưng ông trời lại không cho mà...hức..."

Vương Nhất Bác lần đầu thấy có người khóc trước mặt mình hắn lúng túng không biết làm sao. Tiêu Chiến khóc càng lúc càng lớn hệt như đứa trẻ chịu ủy khuất rất lớn vậy.

Hết cách hắn chỉ đành vươn tay kéo anh ôm lấy dỗ dành :"không sao , từ giờ em là gia đình của anh"

Tiêu Chiến nghe vậy liền khóc nhỏ đi. Vương Nhất Bác lần đầu tiên đi dỗ dành người đang khóc nên cũng không biết làm sao chỉ nghĩ anh đã bình tĩnh lại liền buông anh ra.

Nào ngờ một cú đấm bay thẳng vào khuôn mặt tuấn tú của hắn. Tiêu Chiến mặt đầy đề phòng :"cậu là ai ? Đây là đâu ? Mấy người là bắt cóc sao ?"

Vương Nhất Bác :" . . . "

Một giây trước còn khóc lóc một giây sau liền không biết hắn là ai. Hắn muốn tiến lên giải thích nhưng anh lại lấy chân đá hắn ra :"nói mau cậu bắt tôi đến đây làm gì ? Em trai tôi đâu mấy người làm gì nó rồi ?"

Vương Nhất Bác ăn đau đứng dậy :"không ai bắt anh cả"

Tiêu Chiến hùng hổ đứng lên cẩn thận đứng cách xa hắn cả chục mét. Vương Nhất Bác còn chưa phản ứng anh liền chạy về phía cửa phòng hét lên :"cứu với"

Vương Nhất Bác nhanh chóng túm anh lại :"im lặng "

Tiêu Chiến nào có im , anh vùng vẫy thoát khỏi tay hắn :"buông ra tên xấu xa , có ai không cứu với"

Vương Nhất Bác cùng anh vật lộn qua lại , căn phòng cũng trở lên lộn xộn cả lên.

Vương Nhất Bác đè anh xuống sàn nghiêm mặt cảnh cáo :"im lặng nếu không muốn chết"

Nhưng Tiêu Chiến từng là sát thủ làm sao lại sợ mấy lời đe doạ này anh không chịu thua tay đấm chân đá :"đồ xấu xa , kẻ đáng ghét mau thả ra thả ra"

Vương Nhất Bác nào dám thả , bộ dạng này của anh ai dám để anh ra ngoài nhỡ làm loạn bên ngoài thì giải quyết khá mệt.

" Vương Nhất Bác ? Em làm gì vậy ?" Tiêu Chiến đột nhiên lại đổi giọng.

Vương Nhất Bác còn đang ngạc nhiên thì anh lại nói :"đến em cũng muốn bắt nạt anh sao ?"

Nhìn Tiêu Chiến lại chuẩn bị khóc Vương Nhất Bác lại vội vàng nói :"đừng khóc đừng khóc đây là hiểu lầm"

' cách ' cửa đột nhiên mở bác Trần đi vào hỏi :"cậu chủ có chuyện gì mà..."

Bác Trần đang nói thì dừng nhìn cảnh tượng này bác kinh hãi :"xin lỗi tôi làm phiền rồi hai người cứ tiếp tục"

Vương Nhất Bác muốn nói gì đó nhưng bác Trần đã đóng cửa bỏ đi , quay lại nhìn thì anh đã nhắm mắt an tĩnh ngủ.

Hắn thở dài xoa xoa giữa mày , tốt nhất là nên cất hết rượu trong nhà đi nếu không sợ chuyện này lại xảy ra lần nữa.

Vương Nhất Bác đặt anh lên giường rồi gọi bác Trần cho người lên dọn dẹp lại cả cái căn phòng.

Tiêu Chiến an tĩnh nằm trên giường mê man mà ngủ ngon lành , chỉ khổ ai đó chỉ có thể âm trầm mà nhìn anh bị anh cho ăn đập mà không hiểu tại sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top