8

" Nhất định phải gọi phụ huynh tên nhóc đó tới chuyện này không thể bỏ qua được "

Vừa vào anh đã nghe tiếng nói chói tai của một phụ nữ vang lên cô giáo hoà giải :"phụ huynh xin hãy nhỏ tiếng nơi đây là trường học các em học sinh khác vẫn đang trong giờ học"

Phụ huynh kia không biết điều ngược lại còn lớn tiếng hơn :""Thì sao tôi trả tiền là để con tôi đi học chứ đâu phải cho mấy người khác , còn nữa tại sao con tôi lại bị đánh tới mức này mà phụ huynh tên nhóc kia còn chưa tới tính không chịu trách nhiệm hay gì?"

Cô giáo không biết làm thế nào , cô chỉ là một giáo viên không dám đắc tội người có quyền cao nhưng cũng không thể để học sinh chịu thiệt.

Cô giáo giải thích :"chuyện này cũng là do bạn học này trêu chọc trước thưa chị"

Phụ huynh kia cáu :"cô nói nó có tội thì có tội sao ? Tôi nói con trai tôi vô tội "

" Vậy theo như lời bà thì bà nói vô tội là vô tội sao ?"

Tiêu Chiến bước vào dùng ngữ điệu kia của bà ta phản kích lại , người phụ nữ kia tức đập bàn :"cậu là ai ? Cậu biết tôi là ai sao mà ăn nói như vậy ?"

Tiêu Chiến khoanh tay nhìn bà ta :"tôi là anh trai Tống Kế Dương còn bà là ai sao tôi phải biết"

Cô giáo can ngăn :"cô lâm chuyện này nên bình tĩnh nói chuyện bình tĩnh"

Tiêu Chiến hỏi cô giáo :"cô giáo em trai tôi hiện tại đâu ?"

Cô giáo ánh mắt tràn đầy bi thương :"tiểu dương hiện tại đang trong phòng y tế của trường"

Tiêu Chiến nghe vậy liền đi qua đó , bà phụ huynh họ lâm kia cũng dắt theo con trai đi phía sau anh lải nhải nói muốn bồi thường.

Anh không thèm để ý bà ta , nhìn con trai người phụ nữ này vẫn còn khoẻ mạnh ở đây mà em trai anh lại phải ở phòng y tế thì cũng đủ hiểu ai mới là kẻ cần bồi thường.

" Anh trai !?" Vừa vào anh đã thấy Tống Kế Dương được bác sĩ của trường giúp băng bó.

Một bên cánh tay băng bó một màu vải trắng loá mắt , trên trán cũng có vết thương.

Bà lâm kia nhìn thấy thì trào phúng :"hừ đáng đời dám đụng vào con trai bảo bối của tôi như vậy là đáng "

Tiêu Chiến lại gần hỏi em trai :"tiểu dương em không sao chứ đau ở đâu sao ?"

Tống Kế Dương lắc đầu :"không đau có điều làm phiền anh phải tới em xin lỗi"

Tiêu Chiến xoa đầu an ủi , anh hỏi :"tiểu dương nói anh biết xảy ra chuyện gì vậy ? Sao em lại đánh nhau với bạn ?"

Tống Kế Dương cúi đầu :"là bạn ấy sai trước bạn ấy nói em không có cha mẹ cũng không có người thân , em nói em có anh trai bạn ấy còn nói anh cũng sẽ vứt bỏ em như cha mẹ em "

Nói đến đây Tống Kế Dương khóc nấc lên :"anh trai...anh nói đi anh sẽ không vứt bỏ em đúng không , lời bạn ấy nói là giả , anh...anh sẽ không ghét bỏ em như cha mẹ em mà....huhuhu"

Tiêu Chiến đau lòng nhìn em trai , anh ôm lấy đứa nhóc này nói :"bạn ấy nói sai đó em đừng tin , anh mới không vứt bỏ em trai mình , ngoan không khóc"

Tống Kế Dương sụt sịt cái mũi :"em không khóc nữa anh nói là em tin"

Tiêu Chiến còn muốn nói gì thì bà lâm cắt ngang :"được rồi diễn vậy đủ rồi bàn chuyện chính đi chúng tôi cũng không cần nhiều lắm "

Tiêu Chiến mặt nổi sương nhìn bà ta , anh quay qua cô giáo nói :"cô giáo phiền cô có thể đưa tiểu dương về lớp sắp xếp đồ đạc không tôi muốn xin cho nhóc về trước "

Cô giáo gật đầu dỗ dành Tống Kế Dương đi trước. Trong phòng chỉ còn lại anh hai mẹ con bà lâm và bác sĩ , vị bác sĩ này cũng rất biết điều nói :"vậy hai người cứ nói chuyện tôi có việc bận đi trước"

Tiêu Chiến thấy người đi rồi liền nói :"con trai bà là người kiếm chuyện trước bà còn mặt dày mày dạn mà đòi bồi thường"

" Ha , em trai câu là cái loại thấp kém sao sánh được với con trai tôi "

Tiêu Chiến :"thấp kém , con người với nhau còn phân biệt tầng lớp sao nếu vậy thì con trai bà cũng có cao bao nhiêu đâu"

" Cậu..."

Không cho bà ta nói thêm anh cắt ngang :"còn nữa tôi thấy cái cách bà dạy trẻ nhỏ quá sai rồi nếu cần thì để tôi chỉ cho"

" Hừ em thì bị cha mẹ vứt bỏ anh thì có cha mẹ sinh mà không có cha mẹ dạy thì làm sao mà đòi chỉ bảo kẻ khác"

Tiêu Chiến nghe vậy hai tay nắm chặt :"bà không thử sao biết tôi và em trai không có cha mẹ thì sao , chúng tôi vẫn còn hiểu chuyện hơn con trai bà có cha mẹ đàng hoàng mà không biết phải trái "

" Cậu nói ai ? Con trai tôi tôi còn chưa nói nó nặng như vậy"

Tiêu Chiến :"chưa có thì tôi là kẻ đầu tiên đó"

" Cậu... được không nói chuyện này , cậu vẫn phải bồi thường thiệt hại cậu nhìn con trai tôi nó xước xát hết tay chân"

Tiêu Chiến liếc nhìn :"thì sao vậy bà có thấy em trai tôi nó nặng hơn không bác sĩ ở đây cũng có nếu khám thì chỉ có bà là kẻ mất mặt "

" Cậu biết tôi là ai sao ?"

Tiêu Chiến quay chiếc ghế ngồi nhìn bà ta :" Không biết và cũng không muốn biết , nếu có địa vị cao mà lại làm ra chuyện mất mặt thì tôi cũng chả muốn biết là ai"

" Chồng tôi là một trong những người điều hành công ty con cho tập đoàn vương thị tốt nhất cậu biết điều nếu không em trai cậu đừng mơ học tiếp ở đây"

Tiêu Chiến cười lạnh đứng dậy đi đến trước mặt con trai bà ta ngồi xuống :"bạn nhỏ em nói xem chuyện này ai sai ? Nói dối coi chừng gặp chuyện không tốt đó"

Tên nhóc này nhìn mắt anh liền sợ hãi khóc lên vừa khóc vừa trốn sau lưng mẹ nói :"là em sai , em kiếm chuyện trước , em xin lỗi , mẹ mình mau đi thôi"

Bà mẹ kia tức giận nhìn con trai nhưng lại không thể làm gì được đành bỏ đi.

Tiêu Chiến thấy bóng dáng bà ta khuất đi thì một quyền đấm vào bức tường ngay cạnh đó.

Bác sĩ đi vào thì thấy cảnh này , bức tường cũng có vết nức liền sợ hãi lui ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top