7

Giang Minh Nguyệt hiện tại bị tức giận đến đỏ phừng mặt.

Vương Nhất Bác kéo anh ngồi lên chân mình , Tiêu Chiến thì ngu ngơ không hiểu gì vì để nhắc nhở anh Kỉ Lý nói :"Tiêu Chiến anh nên tự tay đút cơm cho Vương Nhất Bác như vậy khá tốt đó"

Tiêu Chiến hiểu ra , họ là muốn anh phối hợp đuổi cô gái này đi. Vì vậy anh cũng rất phối hợp gắp một đũa thức ăn đưa lên miệng hắn :"em mau ăn đi còn có sức mà làm việc"

Giang Minh Nguyệt cười lạnh :"hừ đến cả việc anh ấy không ăn cay mà cũng không biết còn nói đã kết hôn"

Tiêu Chiến ngẩn ra món anh gắp đúng là cay thật nhưng anh nào chịu thua :"ai nói em ấy không ăn em ấy ăn được"

Tiêu Chiến nói xong đưa đũa sát gần miệng hắn thêm , Giang Minh Nguyệt vốn dĩ tin tưởng Vương Nhất Bác sẽ không ăn nhưng khi hắn há miệng ăn nó thì cô ta không thể tin tưởng được :"Nhất Bác lúc trước anh nói anh không ăn cay mà?"

Kỉ Lý dội gáo nước lạnh cho Giang Minh Nguyệt :"đó là vì bây giờ Vương Nhất Bác đã cùng Tiêu Chiến kết hôn đương nhiên phải tìm hiểu nhiều thứ rồi có những thói quen cũng phải thay đổi"

Giang Minh Nguyệt :"đợi dì trở về thì xem hôn sự này có còn không"

Nói xong hừ lạnh bỏ đi , Tiêu Chiến thấy cô ta đi rồi liền đứng ngay dậy :"xin lỗi nãy ép em ăn món đó"

Vương Nhất Bác :"không có gì"

Tiêu Chiến dò hỏi :"vậy em ăn anh về trước ? "

Kỉ Lý thắc mắc hỏi anh :"anh không ăn sao ?"

Tiêu Chiến :"ăn rồi"

Kỉ Lý thản nhiên đáp :"bác trần nói anh chưa ăn mà ?"

Tiêu Chiến lặp lại :"thật sự là ăn rồi vậy nha anh đi trước"

Nói xong chạy đi luôn anh vừa ra cửa đã có một cuộc điện thoại gọi tới, sau khi nghe người bên kia nói anh liền tức tốc chạy đi.

Anh vừa đi Vu Bân liền rón rén đi vào. Kỉ Lý thấy thì hỏi :"Vu Bân làm gì mà lén lén lút lút như ăn trộm vậy ?"

Vu Bân giơ khẩu hình cho Kỉ Lý:"suỵt nhỏ tiếng chút"

Kỉ Lý để ý thấy mặt Vu Bân có vẻ khác khác liền hỏi :"ai đánh cậu vậy nhìn mặt thật tội nghiệp"

Vu Bân chạy tới bàn làm việc của hắn vẻ mặt kinh sợ mà nói :"tôi nói nha Nhất Bác cậu lần này kiếm người ở đâu vậy ? Quá đáng sợ"

Kỉ Lý khó hiểu lôi Vu Bân dậy đưa cho cậu cốc nước hỏi :"người là tôi chọn sao vậy có chuyện gì sao ?"

Vu Bân ngồi xuống ghế uống xong cốc nước liền nói :"thì đó sáng nay tôi chỉ là muốn trêu anh ta chút sẵn tiện thử anh ta luôn nào ngờ coi đi tác phẩm anh ta làm ra đó "

Nói nói còn chỉ vào mặt mình, Kỉ Lý kinh ngạc :"cậu bị đánh ? Thật sao ? Tôi nhớ lúc đi học cậu cũng coi như là cái trùm trường còn gì?"

Vu Bân lấy tay làm thành dấu x :"được rồi đừng trêu tôi nữa nhưng Nhất Bác cậu rước về được một con hổ hoang dã rồi đó , lúc tôi tỉnh lại thì bác Trần nói anh ấy đi rồi tôi liền tới mật báo cho các cậu nào ngờ đã thấy anh ấy ở đây tôi không dám ló mặt vào luôn"

Kỉ Lý cười như được mùa :"thật không ngờ cậu cũng có ngày hôm nay" dừng một chút lại nói :"nhưng mà nếu nói như vậy thì anh ấy không khép nép cũng không nhút nhát sợ sệt như vậy , Nhất Bác yêu cầu đổi người sao ?"

Vương Nhất Bác cự tuyệt :"không cần dù sao Giang Minh Nguyệt cũng đã thấy"

Kỉ Lý gật đầu :"cũng đúng nếu bây giờ đổi Giang Minh Nguyệt sẽ biết hôn nhân của cậu chỉ là giả"

Vu Bân kinh ngạc :"Giang Minh Nguyệt về rồi ? Vậy mẹ cậu thì sao ?"

Vương Nhất Bác :"gặp chuyện đột xuất hai tuần nữa mới trở về còn Giang Minh Nguyệt tự ý về trước"

Vu Bân lắc đầu khiển trách :"chậc chậc cậu cũng thật là nỡ lòng nào để con gái người ta thương tâm như vậy cơ chứ "

Kỉ Lý xem thường nhìn Vu Bân :"cậu thấy tiếc như vậy thì rước cô ấy về đi"

Vu Bân xua tay từ chối :"cho xin chúng ta ai cũng biết người tình trong mộng của Giang Minh Nguyệt là ai vậy mà cậu còn đẩy cho tôi , Vu Bân này chưa muốn chết sớm đâu"

Kỉ Lý hừ lạnh mà nói :"vậy không lẽ cậu định để Vương Nhất Bác vào tay cô ấy ?"

Vu Bân cạn lời :"được rồi cậu nói gì cũng đúng là tôi sai được chưa"

Kỉ Lý cũng không muốn đùa nữa liền tự hỏi :"nhưng kể cũng lạ sao Trần Lâm đi quân sự lâu vậy ta ?"

Vu Bân suy đoán :"hay là có chuyện ?"

Vương Nhất Bác thần sắc đạm nhiên mà nhìn hai người họ đôi co nói linh tinh qua lại với nhau.

Tiêu Chiến lúc này vừa đến trường học của Tống Kế Dương liền vội vã đi vào. Ban nãy cô giáo Tống Kế Dương gọi điện nói em trai cùng bạn học đánh nhau còn bị thương mà bên phụ huynh kia cũng làm ầm chuyện này lên buộc anh phải tới mới yên chuyện.

Anh tìm đến phòng nghỉ của giáo viên , cô giáo Tống Kế Dương và phụ huynh em học sinh kia cũng đang ở đó.

"Nhất định phải gọi phụ huynh tên nhóc đó tới chuyện này không thể bỏ qua dễ dàng như vậy được"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top