6

Tiêu Chiến nguyên một buổi sáng ở nhà lên mạng tra đủ các loại nhà rồi công việc đủ kiểu.

Kết quả vẫn không tra được gì nhà thuê đều vượt qua khả năng của anh , còn việc làm thì toàn là những thứ anh không biết.

Thở dài tắt điện thoại nằm phịch xuống giường thở ngắn than dài.

' cốc cốc '

Tiếng gõ cửa vang lên bác Trần nói vọng vào :"cậu tiêu đến giờ cơm trưa rồi "

Tiêu Chiến bây giờ cảm thấy không đói nhưng cũng không thể phụ công người ta lên gọi nên cũng đáp lại :"dạ cháu xuống ngay đây"

Tiêu Chiến vừa xuống thì thấy bác Trần đang xếp đồ ăn vào hộp anh thắc mắc :"bác Trần cái này là...?"

Bác Trần :"à đây là bữa trưa của cậu chủ lát nữa trợ lí cậu ấy qua lấy"

Tiêu Chiến gật đầu hiểu ra.

Anh ngồi vào bàn nhưng cũng không động đũa , vừa định gọi bác Trần cùng ăn thì có điện thoại gọi tới. Thấy bác Trần nghe xong liền vội vàng cầm hộp đồ ăn thì hỏi :"bác Trần có việc gì sao ?"

Bác Trần :"trợ lí của cậu chủ không đến được nên muốn tôi mang tới "

Tiêu Chiến trả lời ngay :"vậy để cháu cho dù sao ở nhà cháu cũng đang chán "

Bác Trần khó xử :"nhưng cậu còn chưa ăn mà ?"

Tiêu Chiến xua tay :"ai chuyện này bác không cần lo cháu chưa đói nếu đói thì cháu ghé tiệm trên đường ăn cũng được"

Bác Trần do dự rồi nói cậu chờ một chút rồi chạy vào bếp , chạy ra liền dặn cậu :"tôi đã cho thêm vào nếu được cậu cùng cậu chủ dùng bữa "

Tiêu Chiến cười :"ai không thể đâu cháu với em ấy còn chưa thân thiết đến mức đó mà , vậy thôi cháu đi nha "

Tài xế đã chờ sẵn ở bên ngoài anh vừa lên xe thì tài xế cũng cho xe chạy.

Bác Trần vẫn không yên tâm liền lại lấy điện thoại ra bấm một cuộc gọi :"alo Kỉ Lý sao ?"

Kỉ Lý bên kia đáp lại :"chuyện gì vậy bác Trần có trục trặc gì sao ?"

Bác Trần :"không phải chỉ là có chuyện này..."

...

Tiêu Chiến đến nơi ngước đầu nhìn toà nhà , dù là lần thứ hai đến nơi này nhưng anh vẫn không khỏi cảm thán , thật sự là quá cao còn quá hoành tráng.

Nhìn từ bên ngoài thôi cũng đủ biết đây là một tập đoàn giàu có toà nhà cao như vậy to như vầy thì phải thuê bao nhiêu nhân viên cho đủ đây mà đã thuê nhân viên là chi rất nhiều tiền nếu anh cũng là nhân viên ở đây có lẽ không cần ngày nào cũng lo lắng tiền nong.

Cảm thán nghĩ ngợi xong thì anh chợt nhớ ra mục đích mình tới đây.

Vừa vào đã có nhân viên chặn anh lại hỏi :"anh đến đây có hẹn sao hay có mục đích gì sao ?"

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ liền nói thật , anh giơ túi giữ nhiệt trên tay ra :"đưa cơm "

Nhân viên :"..."

Nhân viên định gọi bảo vệ thì Kỉ Lý trùng hợp xuất hiện :"Tiêu Chiến anh tới rồi mau qua đây"

Nhân viên thấy là trợ lí của Vương Nhất Bác liền không ngăn trở anh nữa. Tiêu Chiến đem qua đưa cho Kỉ Lý :"đây của cậu"

Kỉ Lý vừa định tiếp nhận thì một nhân viên nam chạy lại :"Kỉ trợ lí có cái này cần anh xem xét"

Kỉ Lý đi theo nhân viên nam để lại Tiêu Chiến , cậu nói với anh :"anh cứ đem lên cho cậu ấy đi vẫn ở phòng cũ đó"

Phòng cũ ? Là phòng lúc tuyển người kí hợp đồng đi ?

Anh đi vào thang máy lên tầng của hắn. Tiêu Chiến nhớ tầng này chỉ có duy nhất Vương Nhất Bác làm việc ở đây nên cũng không bị nhầm phòng.

Anh vươn tay vừa định gõ cửa thì một bóng người đẩy anh ra mở cửa bước vào miệng còn gọi :"honey em tới rồi đây"

Tiêu Chiến ngạc nhiên vừa mở hé cửa ra chút liền thấy cô gái vừa đẩy anh hiện tại đã ôm chầm lên người Vương Nhất Bác. Anh nghĩ có lẽ mình không nên phá hoại không gian của họ vì vậy nhẹ nhàng khép cửa đứng bên ngoài chờ.

____30' sau -_-

Anh bắt đầu cảm thấy hối hận khi tới đây rốt cuộc nói cái gì tâm sự cái gì mà lâu dữ vậy. Nãy tới giờ 30' mà vẫn chưa xong đứng muốn gãy hai cái chân luôn rồi.

Anh mỏi quá đành ngồi xuống chút , Kỉ Lý vừa từ thang máy ra thấy anh ngồi trước cửa thì ngạc nhiên đi lại hỏi :"Tiêu Chiến sao anh ngồi đây ?"

Tiêu Chiến chỉ chỉ bên trong :"trong đó có cô gái nào đó tới nên anh sợ làm phiền họ"

Kỉ Lý nghe xong thì suy tư gì đó :"được rồi anh đứng lên vào cùng em"

Kỉ Lý mở cửa bước vào nói oán trách :"Vương Nhất Bác sao cậu lại để Tiêu Chiến chờ bên ngoài lâu vậy "

Vương Nhất Bác thấy anh theo Kỉ Lý vào thì ngạc nhiên :"tới bao lâu ?"

Tiêu Chiến gãi đầu :"cũng không lâu lắm "

Kỉ Lý ôm tài liệu đặt lên bàn xem thường hắn nói :"người ta chờ nguyên cả buổi cậu thì ở trong này vui vẻ "

" Kỉ Lý anh nói vậy là ý gì ?" Giọng nữ đột nhiên vang lên.

Kỉ Lý không thèm nhìn cô gái này nói :"Giang Minh Nguyệt lẽ nào cô không hiểu ý tôi sao ?"

Giang Minh Nguyệt tức tối :"anh có quyền gì mà quản Nhất Bác cơ chứ ?"

Kỉ Lý :"phải tôi không có nhưng Tiêu Chiến có " nói xong còn kéo anh đứng lên trước mặt mình :"anh ấy đã kết hôn với Vương Nhất Bác hẳn là có quyền đi"

Giang Minh Nguyệt :"không thể nào , Nhất Bác anh nói đi đây không phải thật"

Kỉ Lý thấy cô gái này dai như vậy đành dùng khuỷu tay thục anh một cái , anh mờ mịt nhìn Kỉ Lý.

Kỉ Lý thấy anh không hiểu ý mình thì vô ngữ nhưng chỉ có thể không ngừng gợi ý. Cuối cùng anh cũng hiểu ý cậu.

Anh tiến lên đem cơm đặt trên bàn :"bữa trưa của em đó Nhất...Bác "

Hai chữ Nhất Bác anh nói cảm thấy không thói quen chút nào cả nó hơi có chút...

Anh vừa định đi thì Vương Nhất Bác vươn tay kéo anh lại. Tiêu Chiến theo quán tính ngã xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top