5
Tiêu Chiến ngủ dậy phía đối diện đã không còn bóng người , có lẽ hắn đã đi làm từ sáng sớm rồi cũng nên.
Anh ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân xong rồi xuống nhà. Tống Kế Dương thấy anh liền trêu chọc :"anh trai anh lười quá đi bây giờ mới chịu xuống giường"
Tiêu Chiến liếc xéo cậu nhóc :"rồi anh lười vừa lòng em chưa hả tổ tông"
Vương Hạo Hiên khoác cặp đi ra cắt ngang họ :"tiểu dương mau lên kẻo muộn học "
Tiêu Chiến ngạc nhiên hỏi :"hai đứa định đi cùng nhau sao ?"
Vương Hạo Hiên trả lời một cách như thể đây là lẽ thường :"đúng vậy nhà em có tài xế mà dù sao tụi em cũng cùng lớp không lẽ anh định để cậu ấy đi xe buýt"
Tiêu Chiến nhìn cái vẻ mặt của Vương Hạo Hiên thật là muốn đòn :"ha ha vậy thì hai đứa đi học vui nha"
Hai đứa nhóc đi rồi trong nhà liền yên ắng hẳn.
" Anh đứng đó chi vậy ?"
Ôi mẹ ơi , Tiêu Chiến bị doạ hết hồn quay lại định đấm kẻ phía sau nhưng khi thấy người tới thì dừng lại :"cậu là Vu Bân ? sao vẫn ở đây vậy ?"
Vu Bân hai tay để sau gáy đi qua bàn ăn ngồi xuống :"hôm qua ăn no quá về không nổi nên ngủ lại phòng cho khách đó mà , bác Trần hôm nay ăn thanh đạm vậy sao ?"
Tiêu Chiến cảm thấy tên này là muốn ăn ké thêm bữa sáng thì đúng hơn làm gì có chuyện ăn no về không nổi , nhưng thôi chuyện bạn bè người ta anh đâu có quyền lên tiếng.
Bác Trần gọi anh vào cùng ăn nhưng anh nói không cần hiện tại anh không thấy đói bụng. Vu Bân vẫn luôn nhìn chằm chằm anh , đến lúc cậu ta ăn xong rồi anh đi đâu liền theo đó.
Cuối cùng anh không nhịn được nữa quay lại hỏi :"đi theo làm gì ?"
Vu Bân chống cằm suy nghĩ :"rốt cuộc tại sao anh lại cùng tên mặt băng kia kết hôn ?"
Tiêu Chiến không nói liền bỏ đi , Vu Bân cầm tay anh kéo vào phòng ngủ dành cho khách rồi thần bí nói :"lẽ nào vì tiền vậy thì tôi cũng có hay là theo tôi đi ? ok không ?"
Tiêu Chiến vốn định nhịn không đánh cái tên này nhưng tên này cư nhiên sờ lung tung. Tay Vu Bân vừa đặt lên mông anh liền một tiếng ' bốp ' Vu Bân ôm mặt trừng lớn mắt không thể tin nổi nhìn anh.
Anh lắc lắc cái cổ thuận tay khoá cửa phòng :"cái này là nhóc tự tìm đó "
Bác Trần ở bên ngoài làm việc thấy Vu Bân kéo anh vào phòng thì lo lắng , bỗng nghe tiếng khoá cửa càng lo thêm.
Sau một lúc thì cửa phòng bật mở Tiêu Chiến bước ra , bác Trần đứng ở một góc khuất nên anh không thấy , bác ngó mãi không thấy Vu Bân đâu.
Vừa nhìn xuống thì kinh ngạc , Vu Bân bị anh một tay cầm một chân kéo từ trong phòng ra.
Anh ngó thấy cửa phía sau nhà có mảnh vườn nhìn còn khá nhiều cỏ liền kéo Vu Bân ra đó mở cửa ném cậu ấy ra ngoài.
Làm xong anh còn làu bàu mà nói :"mới đôi mươi mà đã có thói thèm đòn đáng đánh hừ "
Phủi phủi cái tay không chút dính bụi vừa quay người lại thì sững cả người. Bác Trần và mấy người làm khác đang mắt a miệng o mà nhìn anh.
Tiêu Chiến chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống cho xong chuyện :"ha ha bác trần mọi người không làm việc sao ?"
Bác Trần lắp bắp :"cậu tiêu...cậu vừa...?"
Tiêu Chiến cố vẽ ra một nụ cười có điều nó cứng ngắc :"cháu vừa vứt rác ý mà , phải là vứt rác đó"
Bác Trần nhìn đống rác ( Vu Bân ) rồi lại nhìn anh :"vậy cậu đi nghỉ để đó lão già này thu dọn giúp cậu "
Bác Trần ra hiệu cho mọi người đi làm việc của mình , ánh mắt mọi người không nhìn anh nữa anh mới thở ra. Lên phòng anh nằm trên giường lăn qua lộn lại liên tục nói :"Tiêu Chiến a Tiêu Chiến mi thật biết lựa lúc mà ném người a , aaaa thật muốn chết mà , trời ơi liệu sẽ không bị tố cáo đó chứ , a ha thật nhục mặt mà "
Hết đấm lại đá chăn gối cuối cùng anh vẫn quyết định mặc cho số phận.
' tinh ting ...'
Điện thoại của anh vang lên là Uông Trác Thành gọi tới.
Anh bắt máy còn chưa kịp nói gì bên kia Uông Trác Thành đã mắng anh :"tên chết bằm kia cậu gặp chuyện sao không tìm mình giúp đỡ , nếu như không phải hôm nay tới thăm cậu thì không phải cậu định không nói chuyện bị đuổi chứ , còn không thèm gọi điện thoại cho đứa bạn này , rốt cuộc não cậu chứa gì vậy hả , có bạn bè sao không nói một tiếng hả bây giờ đang ở xó nào nói đi mình đến đón "
Tiêu Chiến để xa điện thoại khỏi tai chờ Uông Trác Thành mắng xong mới nói :"thành thành tốt bụng à còn không phải mình sợ cậu phiền phức sao hơn nữa giờ mình và tiểu dương cũng tạm có chỗ ở rồi cậu không cần lo"
Uông Trác Thành nghe vậy lại hỏi lại :" Có chỗ ở ? nói đi là chỗ nào sao lại có "
Tiêu Chiến vội nói :" Cậu từ từ để mình kể , chuyện chính là vầy...."
Sau khi giải thích xong bên kia chỉ là một mảnh yên lặng , Tiêu Chiến thử gọi :"thành thành còn đó sao ?"
Uông Trác Thành :"nhưng hợp đồng chỉ có 1 năm cậu cũng cần tìm sẵn một nơi ở thích hợp mới"
Tiêu Chiến thở dài :"cái này mình cũng biết vì vậy mình định trong thời gian này sẽ vừa kiếm việc vừa kiếm nơi ở luôn"
Uông Trác Thành :"được rồi vậy mình cũng sẽ giúp cậu , có việc nhớ gọi đó cấm giữ tự lo biết chưa "
Tiêu Chiến :" rồi rồi biết rồi mà bạn tôi "
Tiêu Chiến cúp điện thoại , nhiều lúc anh cảm thấy Uông Trác Thành không phải bạn anh mà như là mẹ anh vậy , chuyện bé xé ra to. Xem ra vẫn nên sớm chút tìm được việc ổn định.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top