4
Tống Kế Dương kéo tay Tiêu Chiến nói anh có thể vào phòng mình cùng ngủ. Tiêu Chiến thấy ý kiến này cũng khá hay nên gật đầu ngay lập tức dù sao anh và hắn cũng chưa từng nói với nhau câu nào giờ tự dưng chung phòng thấy cũng có chút sao sao.
Hai người về phòng thì có đi qua phòng hắn , Vương Nhất Bác không biết từ khi nào đã đứng chờ sẵn trước cửa. Tiêu Chiến nghĩ hắn muốn nói về việc phòng ngủ liền mở lời nói trước :"em cứ ngủ trong phòng của em còn anh và em trai ngủ chung là được"
Vương Nhất Bác không để ý câu nói của anh mở cửa hất cằm nói :"vào đi"
Tiêu Chiến chớp mắt nhìn hắn khó hiểu :"ý là vào phòng...này ?"
Vương Nhất Bác gật đầu :"phải"
Tiêu Chiến nhìn Tống Kế Dương rồi lại nhìn hắn thấy hắn vẫn còn đứng đó xem ra anh không vào hắn cũng không vào chỉ đành nói với em trai :"tiểu dương em rủ hiên hiên của em chơi cùng nha"
Tống Kế Dương ngoan ngoãn :"dạ anh trai và anh rể cứ việc hâm nóng tình cảm"
Tiêu Chiến nghe xong vỗ trán không dám nhìn thẳng Vương Nhất Bác , anh thầm nghĩ trẻ con mà sao nói còn nhiều hơn người lớn cái gì cũng lanh tranh vậy trời.
Tiêu Chiến ổn định lại cảm xúc quay sang Vương Nhất Bác cười gượng :"trẻ con nói chuyện em đừng để trong lòng"
Vương Nhất Bác cũng không bận tậm mấy lời trẻ nhỏ có điều hai tai đã đỏ bừng , nhưng hắn vẫn tỏ ra lạnh lùng quay người đi vào phòng :"không có việc gì"
Tiêu Chiến không chú ý hắn chỉ đi theo vào sau cúi mặt làu bàu lúc hắn quay lại thì anh lại trở về khuôn mặt cười lo sợ.
Vương Nhất Bác nằm trên giường hất cằm qua bên cạnh :"mỗi người một nửa vài ngày nữa mẹ em về thì tính sau"
Vậy vài ngày nữa thì anh qua đây sau mắc mớ gì gọi qua luôn bộ tính làm quen hay gì hay diễn kịch cho quen kẻo vài ngày nữa lại vỡ lẽ.
Tiêu Chiến thắc mắc thì thắc mắc khó hiểu thì khó hiểu nhưng gật đầu thì cũng phải gật đầu rồi cẩn thận hỏi :"vậy anh đi tắm ha ?"
Vương Nhất Bác gật đầu nằm xuống còn anh thì bước vào nhà tắm.
Trong nhà tắm anh nhìn dáng vẻ mình trong gương , thật sự là làm cái dáng vẻ khép nép kia khiến anh ngứa ngáy cả người nên anh muốn tắm lâu chút ra ngoài hắn ngủ rồi cũng không cần lo.
Một lúc sau anh đi ra khăn tắm vẫn còn trên đỉnh đầu quần áo thì đã mặc xong , anh nhìn người nằm trên giường khẽ gọi :"Vương Nhất Bác ? Em ngủ rồi sao ?"
Không ai trả lời , anh đi qua bên kia ngồi xuống trước mặt hắn nhìn nhan sắc tuấn mĩ , hai mắt nhắm chặt kia liền cẩn thận quan sát , anh là sát thủ nên có khả năng biết người khác ngủ thật hay chỉ giả ngủ hoặc là đã chết.
Mà trạng thái này của Vương Nhất Bác đúng là đã ngủ không thể sai trừ khi hắn giả ngủ quá giỏi Anh ngồi xổm ở đó hai tay khoanh đặt trên đầu gối bắt đầu nhỏ giọng nói :"tên nhóc xấu xa , khối băng chết tiệt , nếu không phải anh đây đang rất cần tiền để lo cho em trai thì anh mới không thèm nhìn cái mặt liệt này của em đâu đồ mặt liệt cười cái thì chết người sao , lẽ nào không được học cười bao giờ , hừ"
Mắng mỏ xong lại bắt đầu quay qua khen người ta :"nhìn lại cũng đẹp đó , đẹp vậy mẹ bắt lấy vợ là phải nếu không ra đường bị cô gái nào lừa cũng không hay , ngủ nhìn còn không đáng sợ thanh tỉnh quá doạ người"
Anh không cầm lòng nổi đưa tay lên dùng ngón tay chọc chọc mặt hắn :"cảm xúc hình như cũng không tồi , hai má khá mềm đó , nếu thanh tỉnh dễ gần chút thì tốt rồi anh đây không cần phải khép nép mà nói cũng kì tại sao yêu cầu chọn người lại là thục nam thục nữ bộ hết cái rồi sao ?"
Một người cứ nói một người thì nằm trên giường an tĩnh nhắm mắt , cuối cùng anh càu nhàu chán rồi liền lên giường nằm ngủ.
Hô hấp của anh vững vàng rồi thì Vương Nhất Bác đột nhiên mở hai con mắt ra, hắn xoay người nhìn anh , ban nãy hắn không hề ngủ cũng có nghĩa là anh nói gì hắn đều nghe được. Hiện giờ hai cái tai hắn muốn chín luôn nếu không phải bóng tối che khuất có lẽ anh đã sớm nhìn thấy và phát hiện hắn kì thật chưa ngủ.
Không biết tại sao lại có một người ngốc đến mức ở trước mặt một người đang ngủ mà nói xấu người đó , nếu lỡ tỉnh dậy thì coi như nhảy xuống sông hoàng hà cũng rửa không sạch.
Vương Nhất Bác nhìn anh ngủ say mà tim hắn đột nhiên đập gia tốc. Hắn khó hiểu để tay lên vị trí trái tim thầm nghĩ lẽ nào bị bệnh.
Nhìn anh ngủ say cầm lòng không được liền đưa tay hất từng sợi tóc của anh ra để lộ dung nhan lấp lánh. Nhìn kĩ lại người này cũng rất ưa nhìn không giống những người khác. Mang một khuôn mặt tuấn mực dáng người cũng không tồi, có điều hình như rất sợ hắn.
Vương Nhất Bác mà biết kì thật anh không sợ hắn mà còn muốn đánh hắn thì hắn sẽ có cảm nhận gì.
Ngắm cũng ngắm rồi , sờ cũng sờ rồi Vương Nhất Bác thu tay lại nhắm mắt , lần này hắn thật sự ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top