3
Kỉ Lý chỉ dặn anh có gì cứ hỏi bác Trần quản gia của nhà là được , xong liền vội vã lên xe bỏ đi như thể mới được giải thoát khỏi gì đó.
May mắn bác Trần cũng rất dễ nói chuyện. Bác Trần giúp anh làm quen với căn nhà và người làm bếp những người khác theo định kì mới tới làm việc.
Bác Trần nhìn cậu :"cậu tiêu để tôi giúp cậu mang đồ lên phòng của cậu chủ"
Tiêu Chiến cười đáp lại :"dạ vậy làm phiền bác rồi"
Bác Trần xua tay :"không phiền không phiền đây vốn là việc của tôi"
Tiêu Chiến vốn sĩ hành lí cũng không nhiều vì vậy một mình anh đã cầm được hết rồi nên bác Trần chỉ đành tay không dẫn đường.
Mở cửa vào phòng không thấy Vương Nhất Bác đâu , anh ngó xung quanh tìm kiếm. Bác Trần giải thích :"cậu chủ có lẽ đang tắm"
Anh gật đầu , bác Trần lại nói :"cậu chủ đã dặn trước , cậu xếp đồ cậu vào đây là được"
Tiêu Chiến gật đầu anh xếp mấy bộ quần áo vào bên tủ trống , bác Trần thấy xong việc của mình liền lui ra.
Tiêu Chiến lúc này mới nhìn kĩ xung quanh , toàn là lego rồi mô hình của xe mô tô nhìn còn có vẻ rất quý giá.
Anh cúi người trước cái bàn chạm thử vào mô hình. Cửa nhà tắm bật mở Vương Nhất Bác quấn khăn tắm bước ra nhìn anh nhíu mày :"làm gì ?"
Tiêu Chiến tim nhảy dựng quay người :"không có gì chỉ là muốn nhìn chút"
Vương Nhất Bác không để ý đến anh cầm lấy điện thoại nằm lên giường. Tiêu Chiến trong lòng không biết đã mắng hắn bao nhiêu lần.
Thấy mình ở đây hơi dư thừa nên quyết định ra khỏi phòng cho lẹ. Anh đi Vương Nhất Bác cũng không liếc nhìn anh cái nào.
Vừa ra khỏi phòng đã gặp em trai , Tống Kế Dương thấy anh liền vui vẻ :"anh trai anh xem hiên hiên cho em rất nhiều snack nói là đưa anh làm quà gặp mặt không đúng là quà cho anh dâu cậu ấy "
Tiêu Chiến :"..." Cũng biết lựa quà quá ha.
Kì thật Vương Hạo Hiên từ miệng của Tống Kế Dương biết được anh thích ăn mấy thứ này nên mới lấy nó để lấy lòng anh nhỡ đâu sau này muốn thương lượng cũng khó.
Tiêu Chiến thì không nghĩ nhiều chỉ nghĩ trẻ con tặng mấy thứ này cũng coi như đúng lý.
Anh nhận mấy gói snack từ tay em trai cũng nó xuống tầng :"em cầm lấy là được đâu cần đem qua cho anh "
Tống Kế Dương :"nhưng em cũng không hay ăn mấy thứ này mang sang cho anh không phải hợp lí hơn sao "
Tiêu Chiến :"được được em nói gì cũng phải"
Vương Hạo Hiên đang ngồi chờ dưới nhà thấy hai người họ liền cười kháu khỉnh :"Chiến ca thích quà em tặng sao ?"
Tiêu Chiến vô ngữ ngồi xuống cạnh Vương Hạo Hiên :"lần sau hai đưa cứ ăn mang cho anh làm gì"
Vương Hạo Hiên chỉ đồng ý cho có lệ rồi kéo Tống Kế Dương cùng mình xem hoạt hình.
Tiêu Chiến nhìn sắc trời cũng không còn sớm , mà ở đây thì nhàm chán quá nên quyết định vào bếp phụ giúp.
Bác Trần vừa thấy anh thì hỏi han :"cậu tiêu cậu cần gì sao ?"
Tiêu Chiến lắc đầu :"không có cháu chỉ muốn vào phụ giúp chút"
Bác Trần :"đâu thể đây là việc chúng tôi nào dám để cậu giúp"
Tiêu Chiến :"bác Trần à lẽ nào bác định để cháu đi vòng vòng quanh nhà sao như vậy cũng quá nhàm chán đi"
Bác Trần nghe vậy cuối cùng vẫn nhượng bộ để anh giúp. Trong suốt quá trình anh đều được dì làm bếp khen anh khéo tay còn biết nấu ăn ngon không bù cho cậu chủ của họ đến bát cháo cũng không biết nấu.
Tiêu Chiến nghe vậy thì nghĩ cũng là , một thiếu gia nhà giàu còn đang quản lí cả một tập đoàn vào bếp được mới lạ.
Cơm nước vừa dọn ra xong hắn liền đi xuống , Vương Nhất Bác vừa ngồi xuống thì một vị khách không mời mà tới xuất hiện :"bạn tôi ơi mình lại tới ăn ké đây"
Người tới là Vu Bân bạn của hắn bác Trần thấy Vu Bân thì cằn nhằn :"cậu vu a , sao cậu ngày nào cũng tới đây vậy "
Vu Bân chạy lại tự nhiên như ở nhà mà ngồi vào bàn ăn :"còn không phải tại nhà bác cơm làm ngon quá sao "
Nói xong liền động thủ tự gắp đồ ăn , Vương Hạo Hiên chán ghét nói :"anh quả thật là ma đói mà , tiểu dương đừng ngồi cùng anh ấy qua đây với mình"
Tống Kế Dương gật đầu lôi kéo anh trai đi qua đó. Vu Bân lúc này mới chú ý đến anh hỏi :"Nhất Bác đây là người cùng cậu kết hôn đi ?"
Vương Nhất Bác :"..."
Vu Bân :"cũng dễ nhìn đó , hơn nữa có vẻ rất hiểu chuyện nhìn dáng vẻ khép nép là đủ hiểu"
Ông đây là đang diễn , Tiêu Chiến trong lòng nói. Vương Hạo Hiên thì cố nhịn cười , mấy lần nhóc qua nhà Tống Kế Dương chơi đều biết bản chất của anh là con người như thế nào nên khi nghe Vu Bân nói liền thấy thật muốn cười.
Tiêu Chiến dưới bàn đá chân nhóc một cái nhóc mới nghiêm túc lại gắp đồ ăn lên ăn.
Vu Bân vừa ăn vừa nói :"nghe Kỉ Lý nói anh lớn tuổi hơn tụi em , vậy anh làm nghề gì vậy ?"
Tiêu Chiến chậm rãi nói:"đúng vậy , anh không có việc làm cố định "
Vu Bân hiểu ra :"hèn chi chịu cùng tên này về một nhà"
Vương Hạo Hiên cảnh cáo :"Vu Bân anh coi trừng có ngày bị đánh đó"
Vu Bân nghe không hiểu nhưng Tiêu Chiến lại một lần nữa đá Vương Hạo Hiên nhắc nhở cậu.
Trên bàn ăn cứ như vậy chỉ Vương Nhất Bác là vẫn an tĩnh không nói gì , ăn xong hắn bỏ lên lầu trước.
Tiêu Chiến thì phụ giúp dọn dẹp xong thì giúp hai tên nhóc làm bài tập. Vu Bân thì cắm cọc tại đây luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top