19

Vương Nhất Bác gọi điện cho bác Trần để bác tới bệnh viện xem tình hình Trần Lâm.

Trần Lâm đã tỉnh lại cậu nhìn anh cảm khái :"không ngờ lại là người quen của Nhất Bác"

Tiêu Chiến ngượng ngùng gãi đầu :"thật xin lỗi lúc đó lỡ tay đánh anh"

Trần Lâm không sao cả nói :"có sao đâu , có điều tên nhóc này không ngờ lại quen được người lợi hại như cậu , cậu là bạn nó sao ?"

Tiêu Chiến còn chưa kịp nói thì Vương Nhất Bác đã nói trước :"là lão bà"

Tiêu Chiến :" . . . "

Trần Lâm :" . . . "

Anh dùng khuỷu tay thục vào bụng hắn một cái , nhưng lại thấy hắn dùng ánh mắt như thể đó là điều đương nhiên cần thiết phải nói ra cho cả thế giới biết đến vậy.

Tiêu Chiến thấy vậy thì có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh bỏ qua nó vì có một người tới. Không phải bác Trần là Giang Minh Nguyệt.

Nhìn Giang Minh Nguyệt hiện tại khác hẳn mấy tuần trước , ăn mặc đơn bạc không hàng hiệu không khiến người khác liên tưởng cô là một thiên kim tiểu thư.

Giang Minh Nguyệt thấy anh và hắn ở đây cũng có chút ngạc nhiên nhưng ánh mắt cô chỉ lướt qua họ và đặt trên người nằm ở giường bệnh.

Giang Minh Nguyệt nghẹn ngào :"tiểu lâm"

Trần Lâm cũng cười đáp lại :"nguyệt"

Không hiểu sao Tiêu Chiến lại thấy trong mắt Giang Minh Nguyệt có chút bi thương khó nói.

Vương Nhất Bác có vẻ hiểu biết hơn cầm tay anh kéo ra bên ngoài để lại không gian riêng cho hai người họ.

Ra tới bên ngoài Tiêu Chiến vẫn là nén không được sự tò mò hỏi :"hai người họ biết nhau sao ?"

Vương Nhất Bác :"ừm"

Anh nghe vậy lại thông qua ô cửa kính nhìn vào phòng bệnh. Nhìn có vẻ như Giang Minh Nguyệt đang khóc còn Trần Lâm thì phải hết sức dỗ cô.

Không hiểu sao trong não anh lại nghĩ ra được một tình tiết cẩu huyết ngay lúc này trong mấy bộ tiểu thuyết.

Vương Nhất Bác thấy anh lại trôi nổi trong thế giới riêng của chính mình thì thở dài kéo tay dẫn anh ra bên ghế ngồi xuống.

Lúc bác Trần tới thì hai người kia cũng tâm sự xong không ngờ mẹ của Vương Nhất Bác cũng tới. Bà vừa thấy Giang Minh Nguyệt thì cũng ngạc nhiên :"tiểu nguyệt sao cháu ở đây vậy ?"

Giang Minh Nguyệt e ngại lúng túng nói :"dạ cháu....cháu..."

" A dì biết rồi " câu nói này khiến Giang Minh Nguyệt run lên nhưng bà lại chỉ nói :"cháu đi theo thằng con dì tới đúng không ? Trời ơi sao nhìn cháu khác vậy bộ có chuyện gì sao ?"

Giang Minh Nguyệt lắc đầu :"dạ không có gì cả cháu chỉ muốn thay đổi chút thôi"

Kích thích , đây là suy nghĩ trong mắt anh lúc này , một tình yêu vụng trộm phải che giấu cả người lớn. Nhưng mà nếu vậy tại sao lại không phản đối chuyện kết hôn với hắn nhỉ ? Lẽ nào có nguyên nhân sâu xa ?

Dù anh thắc nhưng cũng không có ai cho anh biết đáp án vì vậy chỉ có thể im lặng đứng một bên.

Giang Minh Nguyệt liếc nhìn anh và hắn rồi nói với Vương Kiều Linh :"dì à cháu có chuyện nói với hai người họ một lúc"

Vương Kiều Linh gật đầu :"ừm được cháu cứ kiếm nơi yên tĩnh mà tâm sự dì cũng có việc phải đi rồi , bác Trần thay tôi gửi lời hỏi thăm con bác nha"

Bác Trần gật đầu :"phu nhân yên tâm nhất định tôi sẽ chuyển lời cho nó"

Vương Kiều Linh đi rồi ,bác Trần cũng vào xem Trần Lâm bây giờ chỉ còn lại ba người , Giang Minh Nguyệt hít sâu nói :"Nhất Bác chuyện hôn nhân có lẽ anh cũng hiểu em sẽ tìm cơ hội thích hợp nói với dì sau"

Nói xong lại nhìn về phía anh :"chuyện trước đây rất xin lỗi anh"

Tiêu Chiến xua tay :"không sao cái đó cũng đâu có to tát gì đâu"

Giang Minh Nguyệt vừa định đi thì Vương Nhất Bác ngăn lại hỏi :"chuyện này liên quan đến ba cô"

Giang Minh Nguyệt dừng lại bước chân nhưng không quay người lại cô chỉ nói :"em và ba đã không còn liên quan nữa"

Tiêu Chiến nghe xong kinh ngạc , đây lẽ nào là đoạn tuyệt quan hệ gia đình vì tình yêu trong truyền thuyết ? Vậy có khi nào hắn cũng như vậy ? Nhưng nghĩ lại gia thế hắn và anh khác nhau một trời một vực ai nguyện bỏ làm thiếu gia để mà theo anh vẫn là bớt mơ mộng chút kẻo trèo cao quá té đau.

Nếu Vương Nhất Bác biết suy nghĩ của anh chắc chắn sẽ nói anh đã trèo cao thì sẽ không té được. Vì hắn ở bên dưới đỡ anh nếu anh té cũng sẽ là ngả vào lòng hắn.

Điện thoại Vương Nhất Bác reo lên , là Kỉ Lý gọi , hắn vừa nghe máy đã nghe thấy Kỉ Lý gào thét :"tổ tông rốt cuộc cậu đi đâu vậy đang ở công ty mà phi như bay đi còn công việc ai làm hả ? Cậu không muốn kiếm tiền cũng phải hiểu cho nỗi khổ của nhân viên hàng đêm tăng ca nỗi khổ của tôi ngày ngày chạy qua chạy lại giữa đối tác và công ty chứ , còn không mau quay..."

Kỉ Lý chưa nói xong hắn đã tắt máy , Tiêu Chiến nhìn hắn có vẻ không vui liền hỏi :"cái đó...nếu không hay là em trước đến công ty anh tự về được"

Vương Nhất Bác :"không ngại"

Tiêu Chiến gãi cổ :"nhưng Kỉ Lý có vẻ đang rất tức giận đó"

Vương Nhất Bác :"không lo"

Nhưng mà anh lo a, nghĩ coi vì mình mà hắn bỏ bê công việc nếu mà để mẹ hắn biết không đánh chết anh mới là lạ. Nhưng nhìn hắn cố chấp như vậy anh chỉ đành im lặng lên xe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top