15

Trên suốt quãng đường trở về nhà Tiêu Chiến cảm thấy mặt thật nóng , đã vậy hai tên nhóc kia còn lấy nó ra để trêu anh , thật muốn đào cái hố để mà chui xuống cho bớt xấu hổ mà.

Giờ nghĩ lại mỗi lần hắn làm mấy hành động kì lạ là con tim mỏng manh chết đi sẽ ngừng đập của anh nó lại rung rinh rung rinh lên. Lẽ nào triệu chứng bệnh tim đều như vậy sao ?

Aaa ai đó mau giết anh đi , không không cần ai giúp anh tự đập đầu vào xe chết cũng được. Nói là làm anh tự đập cả cái trán vào xe , nhưng mới đập được một cái cái thứ hai không cảm thấy đau như cái đầu tiên ngược lại có chút êm ?

Anh mở mắt ra , tay của Vương Nhất Bác đang chặn trước đầu anh , quay qua thì bắt gặp vẻ mặt chân tình của hắn :"sao vậy ? Khó chịu sao ? Nếu muốn đánh em đi anh làm vậy em đau lòng"

Tiêu Chiến loáng cái đỏ bừng mặt , anh lấy một tay che mặt một tay đẩy hẳn ra. Cảm giác tội lỗi tràn ngập nhìn cái vẻ này của hắn tim anh lại đập loạn xạ lên rồi , thật không có tí thực lực chống lại sắc đẹp nào mà.

Hiện tại chỉ có cái chết mới có thể tha thứ cho lỗi lầm này của anh , khoan đã Tiêu Chiến nhận ra điểm bất thường nào đó anh sợ hãi hỏi hắn :"không phải em đang lái xe sao ?"

Vương Nhất Bác bắt lấy cái tay đang đẩy mặt mình ra xa , nắm lấy nhẹ nhàng đặt trước miệng :"đến nhà từ lâu rồi hai đứa kia cũng vào nhà rồi"

Tiêu Chiến thấy cái hành động này cộng thêm vẻ mặt yêu nghiệt này anh triệt để nhận thua, vì vậy anh vội vàng thu tay mở cửa xuống xe :"vậy anh lên nhà trước đây"

Nói xong liền vội vã chạy đi để lại một Vương Nhất Bác mặt nghệt ra đó thở dài nhìn theo bóng anh.

Lên đến phòng anh đóng sầm cửa lại đứng tựa cửa ôm ngực miệng không ngừng nói tim đừng đập nữa. Nhưng sau đó lại nghĩ không đập nữa anh sống kiểu gì vì vậy đành kệ nó lên giường nằm cho rồi anh nghĩ ngợi lung tung cuối cùng liền cảm thấy có chút ủy khuất lên.

Anh đem điện thoại ra bấm số gọi , người bên kia vừa bắt máy đã cộc cằn :"biệt tăm biệt tích nay mới nhớ đến đứa bạn này sao?"

Người đó là Uông Trác Thành , Uông Trác Thành vẫn ở đó nói nhưng một lúc sau thấy có gì đó không đúng cậu hắng giọng hỏi :"Tiêu Chiến không sao đó chứ ?"

Tiêu Chiến giọng khàn khàn :"oa oa oa thành thành làm sao đây mình xong đời rồi"

" Cái gì ?" Uông Trác Thành tức giận hét lên :"nói tên nào bắt nạt cậu mình lập tức phi qua đó cho hắn một trận hoặc là cho hắn đi đời luôn cũng được"

Tiêu Chiến thút thít :"hình như mình lỡ thích người ta rồi"

Uông Trác Thành :"..."

Tiêu Chiến không thấy ai trả lời liền gọi :"thành thành còn đó không vậy ?"

Uông Trác Thành bên kia xoa giữa mày hỏi lại :"đừng nói là cái tên họ Vương kia ?"

Tiêu Chiến kinh ngạc , anh ngồi phắt dậy lấy tay lau nước mắt hỏi :"sao cậu biết vậy ?"

Uông Trác Thành thở dài :"với cái tính này của cậu giao tiếp thì ít bạn bè cũng ít có mỗi mình như bố cậu vậy , tự dưng một ngày thông báo kết hôn rồi đùng cái hôm nay nói thích người ta"

Tiêu Chiến sụt sịt hít hít cái mũi :"cũng đâu phải lỗi tại mình đâu, khi đó chỉ muốn cho tiểu dương không cần chịu khổ , mình đâu ngờ có ngày lại đi thích người ta"

" Vậy người ta thích cậu sao ?" Uông Trác Thành hỏi thẳng vấn đề.

Đây cũng là vấn đề khiến Tiêu Chiến cảm thấy ủy khuất nãy giờ :"mình cũng đâu có biết đâu , có thể là không nhưng cũng có thể là có"

" Đồ ngốc " Uông Trác Thành mắng một tiếng rồi cố gắng dùng ngữ điệu ôn hoà nhất :"đến cái này mà còn không biết thì cậu tính biết cái gì ? Cậu và tên đó quan hệ chỉ như hợp tác làm ăn chưa chắc hắn đã có ý với cậu đâu"

Tiêu Chiến nghe vậy càng buồn thêm :"thành thành cậu rốt cuộc là bạn mình hay mẹ mình vậy an ủi đâu không thấy toàn thấy nói lời sát thương không vậy"

"Ai là mẹ hả mình là bố cậu được chưa , cái gì mà sát thương mình nói thật đó đừng để đến lúc thất vọng lại chạy tới tìm ông bố không đúng là đứa bạn này để mà kể lể"

Nói xong tắt máy , Tiêu Chiến nhìn màn hình đen tối liền vùi đầu vào gối , rõ ràng đây đâu phải lỗi của anh là lỗi của cái tên Vương Nhất Bác kia , hắn không những không che giấu bớt nhan sắc đi , bỏ bớt mấy thứ ấm áp trong mắt đi , hành động thô lỗ chút đừng có ôn nhu như vậy có khi anh đã không động tâm như vậy.

Mới hôm nọ còn nghĩ cách để thuận lợi nhận tiền từ mẹ hắn rồi rời xa hắn một cách thầm lặng vui vẻ nhất giờ thì hay rồi rời đi trong đau thương. Tất cả cũng tại cái thứ gọi là tình yêu , dính vào anh lúc nào không dính cứ nhất định phải lúc này sao , giờ nhận ra đâu còn cứu vãn được nữa đâu.

Trong phòng anh nằm trên giường lăn qua lộn lại thở ngắn than dài nghĩ ngợi lung tung thì ngoài cửa phòng Vương Nhất Bác lại im lặng đứng đó. Hắn không cố ý nghe lén chỉ là xuất hiện vừa lúc anh gọi điện thôi , nhưng mà hiện tại hắn cũng buồn không kém anh , lẽ nào thể hiện như vậy còn không nhìn ra được ,lẽ nào chưa đủ chân thật chưa đủ để anh nhìn ra. Chưa thấy ai truy thê mà thảm như hắn cả.

Hai tên nhóc Vương Hạo Hiên và Tống Kế Dương từ trong phòng đi ra liền nhìn thấy cảnh Vương Nhất Bác rầu rĩ ngồi trước cửa phòng hệt như cún nhỏ bị người ta vứt bỏ vậy không khí bao trùm xung quanh cũng trở nên u tối lại. Cũng quá thảm a , cả hai đều lựa chọn im lặng quay trở lại phòng chơi game tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top