14

Ngày hôm nay anh đặc biệt muốn dẫn hai tên nhóc đi chơi , Tống Kế Dương ngày mai đã có thể đi học trở lại nên đưa chúng đến khu vui chơi một ngày.

Tống Kế Dương ánh vẫn trêu chọc :"anh trai liệu không phải là anh muốn đến đó lấy tụi em làm cái cơ đi ?"

Tiêu Chiến ngượng ngùng gãi mặt :"khụ kì thật anh chỉ muốn cho các em giải trí thôi mà"

Đúng lúc này tài xế lái xe tới anh liền giục hai đứa nhóc lên xe, anh leo lên xe ngồi ở ghế lái phụ vừa thắt dây an toàn vừa dặn dò lũ nhóc :"hai đứa nhớ đừng nói gì với Vương Nhất Bác nếu để em ấy biết anh lén đưa hai đứa đi chơi là có chuyện lớn đó"

Anh cầm điện thoại lên định nghịch nhưng nhắc nhở xong không thấy đứa nào trả lời thì thắc mắc quay ra , vừa quay ra thì hoảng hồn :"ha ha em ở đây làm gì vậy ?_

Tại sao tài xế lại biến thành Vương Nhất Bác vậy , còn nữa không phải hắn phải đi làm sao sao rảnh rỗi mà ngồi đây nhưng nhìn kĩ lại cách ăn mặc hôm nay của hắn nhìn thật là........soái.

Ý thức được mình đang nghĩ cái gì anh trực tiếp đập đầu vào khung cửa bên cạnh xe , nhưng đập xong mới thấy thật đau , má ơi sao đau dữ vậy.

Anh ôm đầu mắt rưng rưng nước , đau đến mức muốn khóc. Vương Nhất Bác thấy anh đột nhiên đập đầu vào xe rồi ôm đầu một cách đau nhói liền vươn tay kéo anh lại gần :"sao vậy ? Anh có sao không ?"

' Thịch thịch '

Tiêu Chiến trong chốc lát có thể nghe được tiếng tim mình đập như thể muốn nổ tung vậy , anh vội vàng đẩy Vương Nhất Bác ra quay mặt ra cửa xe cố trấn tĩnh nói :"không sao mau đi thôi"

Vương Nhất Bác nhìn anh cố tỏ ra bình tĩnh nhưng tai và cổ anh đã đỏ tới mức như bị nấu chín vậy. Hắn khẽ nhếch miệng cười thắt dây an toàn rồi lái xe đi.

Hai đứa nhóc ở phía sau ngồi yên lặng ăn bim bim và dùng đôi mắt nhìn thấu hồng trần nhìn hai ông anh của mình.

Vừa tới nơi anh đã lập tức vứt bỏ mấy cái gọi là ngượng ngùng ra phía sau mà háo hức xuống xe nhìn xung quanh. Đây là nơi mà anh chưa từng đặt chân tới , hôm nay hiếm lắm mới có cơ hội vì vậy anh nhanh chóng cầm tay em trai kéo đi khắp nơi.

Ném vòng , bắn súng nước , phi tiêu , đoán chữ , tàu lượn , đu quay ,...nơi nào anh cũng kéo Tống Kế Dương chơi thử. Tống Kế Dương chơi cũng vui vẻ nhưng dù sao nhóc cũng vẫn còn nhỏ vì vậy than thở nói :"anh trai à , anh muốn thì kéo anh rể đi chơi cùng đi em và hiên hiên qua kia chơi mấy thứ khác"

Tiêu Chiến ánh mắt di dời về phía Vương Nhất Bác rồi lại nhìn ánh mắt long lanh của em trai cuối cùng vẫn là để em trai tự đi chơi :"vậy được em đừng đi xa quá cả tiểu hiên cũng vậy"

Vương Hạo Hiên vỗ ngực đảm bảo :"yên tâm em sẽ chăm sóc cho tiểu dương"

Hai đứa nhóc kéo đi rồi anh liền ngồi xuống hàng ghế nghỉ cạnh đó , anh len lén nhìn Vương Nhất Bác cuối cùng thở dài người như Vương Nhất Bác đời nào chịu cùng anh chơi cơ chứ.

" Đi thôi " Vương Nhất Bác đột nhiên kéo anh đứng dậy , anh ngạc nhiên :"đi đâu ?"

Vương Nhất Bác đang kéo anh liền đứng lại :"không phải anh muốn chơi sao ?"

Tiêu Chiến hiểu ra Vương Nhất Bác là đồng ý cùng anh chạy khắp nơi vì vậy vui vẻ kéo hắn đi. Anh dừng lại trước một máy gắp thú bông. Anh hứng thú bừng bừng mà nhìn mấy con thú trong đó.

Nhưng qua một lúc lâu anh vẫn không gắp được một con thú nào , anh chán nản nhìn cái tủ Vương Nhất Bác lúc này chợt tiến lên , Tiêu Chiến nhắc nhở :"thứ này rất khó lấy em vẫn là nên bỏ..." Cuộc

Anh còn chưa nói xong thì Vương Nhất Bác đã gắp được một con thỏ bông màu trắng , hắn lấy rồi đưa cho anh :"tặng anh"

Tiêu Chiến ôm lấy nó thích thú , nhưng sau đó anh liền cau có lầm bầm :"vì cái gì anh không gắp được con nào chứ"

Vương Nhất Bác cầm tay anh kéo qua , Tiêu Chiến ngạc nhiên nhưng cũng không dám động , Vương Nhất Bác tay cầm tay đặt trên bộ điều khiển cuối cùng nhấn nút. Anh lưng tựa ngực hắn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể hắn cách vải áo. Hô hấp anh đình trệ lại tim lại đập gia tốc , anh cảm thấy giống như mình có chút rung động làm sao đây. Tiêu Chiến quay lại nhìn Vương Nhất Bác từng đường nét trên khuôn mặt đều rất tinh xảo.

" Thành công " Vương Nhất Bác lên tiếng kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn , anh chột dạ thu hồi tầm mắt dịch chuyển nó đến con thú vừa gắp thành công. Là một con sư tử Tiêu Chiến cầm nó lên giơ nó lên để cạnh Vương Nhất Bác anh thích thú cười :"nó rất giống em lông xù xù quá đáng yêu"

Vương Nhất Bác cười nhẹ :"nó cũng giống anh"

Tiêu Chiến không hiểu nhưng thấy ánh mắt của hắn để dưới con thỏ bông liền hiểu ra. Không khí giữa hai người hiện tại khá hoà hợp anh liền hỏi :"em muốn ăn kem không ?"

Vương Nhất Bác vốn định nói không nhưng nhìn ánh mắt của anh đang nhìn chằm chằm hàng kem liền đồng ý. Anh đem gấu đưa hết cho hắn cầm rồi chạy đi mua hai que kem. Quay trở ra Vương Nhất Bác đã tìm được một chỗ ngồi yên tĩnh ít người qua lại hai con gấu đã được đặt qua một bên.

Tiêu Chiến đi qua ngồi xuống đưa cho hắn một que kem :"không biết em thích ăn vị gì nên mua đại một vị"

Vương Nhất Bác cầm lấy nhưng không ăn , ánh mắt vẫn luôn chăm chú nhìn cái miệng nhỏ của anh ăn.

Thật muốn hôn lên , đây là suy nghĩ trong đầu Vương Nhất Bác lúc này. Tiêu Chiến chỉ lo ăn kem không chú ý biểu hiện khác lạ của hắn. Đột nhiên Vương Nhất Bác sát lại gần anh , khoảng cách giữa hai người thu gọn lại. Anh còn đang không hiểu chuyện gì thì có thứ gì đó mềm mại trên môi anh , anh hoàn toàn chết lặng.

Vương Nhất Bác vậy mà.....vậy mà....vậy mà lại hôn anh , không lẽ anh đang nằm mơ , đúng chắc chắn là mơ mà thôi.

Sau khi tách ra anh vẫn còn chưa hoàn hồn còn Vương Nhất Bác thì nở nụ cười đã đạt được mục đích nhìn anh. Tiêu Chiến lắp bắp hỏi :"em...em vừa...vừa...."

Không đợi anh nói xong Vương Nhất Bác liền trả lời :"thấy vị của anh có vẻ ngon hơn nên muốn nếm thử"

Tiêu Chiến :" hả ? Chỉ vậy thôi ?"

Vương Nhất Bác mắt tràn đầy ý cười hỏi :"vậy anh có ý khác sao ?"

Hỏi xong cũng không cần anh trả lời mà chuyên tâm ăn kem trên tay hắn , Tiêu Chiến thấy hắn nói đúng lí hợp tình nên không thể phản bác chỉ có thể há miệng rồi lại ngậm miệng. Không khí giữa hai người trở nên vi diệu , tâm trí anh lúc này cũng không còn nghĩ tới chuyện chơi bời nữa.

Mà phía xa hai đứa em trai đang chăm chú nhìn về phía này ,Tống Kế Dương :"hình như họ quên chúng ta rồi"

Vương Hạo Hiên gật đầu tán thành :"nếu chúng ta còn không ra ngoài có lẽ họ sẽ bỏ về cũng nên"

Hai đứa nhóc nhìn nhau cuối cùng vẫn là quyết định chờ một chút rồi ra.

[ que kem : ha ha sự tồn tại của ta thật lâu dài ( ╹▽╹ ) ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top