13

Còn một tuần nữa là mẹ của Vương Nhất Bác trở về nước. Và cũng trong một tuần này anh trải qua rất nhiều thứ khiến anh kinh hãi và khiếp sợ ngay cả Vương Hạo Hiên bác Trần và những người khác cũng không kém anh là bao.

Vương Nhất Bác chủ động cùng anh nói chuyện , chủ động xuống bếp làm cơm mặc dù sau đó vẫn là bác Trần năn nỉ thì hắn mới ra khỏi căn bếp.

Càng đáng sợ hơn là Vương Nhất Bác đối với anh cười , đúng vậy là cười đó. Ôi mẹ của con ơi nụ cười đó như thể ẩn chứa gì đó rất đỗi nguy hiểm vậy , anh cảm thấy mình giống như một chú thỏ sắp rơi vào miệng sói , quá đáng sợ. Được rồi sự thật thì cũng không hẳn là đáng sợ lắm chỉ là có chút lạ lạ mà thôi bỗng dưng thái độ của hắn quay ngoắt 360° không góc chết như vậy khiến anh có chút không quen thôi.

Nhưng anh có một chuyện quan trọng bây giờ cần làm đó là tập luyện từng biểu cảm để khi đối mặt với mẹ của hắn thì sẽ không lúng túng.

Dựa theo những gì anh nghiên cứu mấy ngày nay trên các loại tiểu thuyết thì một người như anh sẽ bị các bà mẹ hẹn gặp nói chuyện riêng và sau đó những bà mẹ hào môn sẽ đưa tiền và nói : chỗ này đủ để tránh xa con tôi sao ?

Hắc hắc nghĩ tới đây anh liền thấy kích thích , làm sát thủ chưa lần nào giết người thì đã về hưu giờ lại được trải nghiệm cảm giác tiền quăng vào mặt , nghĩ mà coi tiền lương nhận được từ hắn chưa chắc đã nhiều bằng tiền gọi là phí chia tay ha.

' rầm rầm , bang bang '

Tiếng ồn ào dưới nhà kéo anh khỏi suy nghĩ mà mình tự biên tự diễn ra hiện thực.

Anh thắc mắc mọi người dưới nhà sao ồn ào vậy , nếu nói chuẩn bị cơm tối cũng không đến mức này đi hơn nữa đoán không lầm giờ cũng mới có 16h thôi mà.

Mang theo thắc mắc anh mở cửa xuống nhà , anh đi xuống cầu thang gọi :"bác Trần tại sao lại ồn....ào.....vậy....."

Anh chậm chạp nói nốt ba từ cuối , dưới nhà có mấy tên hung tợn ở đó mà bác Trần và mọi người tắc bị chúng trói lại một tên trong số chúng nghe tiếng anh phía trên liền nói :"hoá ra là ở đây"

Tiêu Chiến nghe vậy hồ nghi :"các ngươi tìm ta ?"

Tên này có vẻ cũng chính là người đứng đầu của nhóm lên tiếng :"đúng vậy bọn ta tới là để dạy ngươi một bài học"

Tiêu Chiến thản nhiên :"ồ , bác Trần mấy đứa nhóc không có đây sao ?"

Bác Trần nghe vậy liền trả lời :"may mắn hai cậu ấy ra ngoài nếu không chỉ sợ..."

Còn chưa nói xong đã bị tên đàn em số 1 đánh :"câm miệng ở đây đến lượt ngươi nói sao"

Tiêu Chiến nhíu mày , tên đại ca không biết từ đâu lôi ra một khẩu súng hướng về phía bác Trần nói :"tốt nhất nên ngoan ngoãn xuống đây bằng không...."

Hắn không nói tiếp nhưng Tiêu Chiến đâu phải kẻ ngu anh đương nhiên nhận ra ý nghĩa phía sau của nó.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn đi xuống dưới theo lời hắn :"tôi xuống rồi mầy người thả họ ra"

Đàn em số 2 :"hừ đại ca của bọn ta chưa ngu tới mức thả ra để chúng đi báo cảnh sát"

Đàn em số 3 :"đúng vậy cách tốt nhất vẫn là một viên kẹo cho thoả đáng"

Tiêu Chiến ánh mắt sắc lẹm mà nhìn chúng , mấy tên kia không rét mà run liền tự giác ngậm miệng lại.

Tiêu Chiến nhìn tên đại ca nói :"mục tiêu của mấy người là tôi thả người vô tội đi"

Bác Trần nghe vậy hoảng hốt :"cậu tiêu không thể nếu cậu chủ biết e là..."

" Không sao đâu " anh trấn an bác Trần. Tên đại ca kia nhìn anh cuối cùng là dịch chuyển tay cầm súng từ hướng bác Trần mà hướng về phía anh cũng chính ngay lúc này anh đưa tay vặn tay của hắn nhanh tay cướp súng mấy tên đàn em thấy không ổn liền rút súng trên người ra.

' đoàng đoàng đoàng . . . '

Sau những tiếng súng liên hoàn Tiêu Chiến thở hồng hộc ngồi dưới sàn nhìn mấy tên kia ngã xuống anh liền không tự giác vuốt ngực , may mắn tim vẫn đập khi nãy chỉ cần anh cướp súng xảy ra sơ xuất là anh đi đời nhà ma luôn rồi.

Anh cởi trói cho mọi người rồi lấy dây trói mấy tên kia lại , bác Trần rất hiểu biết mà gọi cho cảnh sát.

Khi cảnh sát tới nơi thì có hỏi anh đôi câu hỏi coi như lời làm chứng. Có điều các cảnh sát đều thán phục anh , vị trí trúng đạn của mấy tên này đều không phải vị trí hiểm yếu mà chỉ là khiến chúng cảm thấy bước chân vào quỷ môn quan mà thôi.

Vương Nhất Bác về tới nhà biết chuyện liền mặt âm trầm nhắc nhở anh lần sau không nên mạo hiểm như vậy chuyện này rất nguy hiểm , anh ngồi một bên nghe hắn nói liên tục gật đầu còn những lời nhắc nhở của hắn thì nghe tai này ra tai kia.

Sau khi cảnh sát tiến hành lấy lời khai và điều tra thì biết được bọn người này là do ông lâm người mới bị anh cách chức không lâu ông ta ghi hận anh vì vậy đã thuê người muốn cho anh một bài học chỉ là không ngờ anh lại có thể tránh được còn khiến ông ta phải chịu hình phạt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top