11
Hôm này mọi người trong công ty đều xôn xao , đó là vương tổng của họ cư nhiên bị người ta đánh còn là đánh mặt.
Kỉ Lý nhìn hắn lắc đầu :"chậc chậc rốt cuộc cậu đã làm gì mà ai lại đánh cậu như vậy ?"
Vương Nhất Bác mặt băng trả lời :"Tiêu Chiến "
Kỉ Lý kinh ngạc :"cái gì ? Anh ấy đánh hả ? Không ngờ nha Vương Nhất Bác của chúng ta lại yếu thế như vậy "
Vương Nhất Bác :"uống say"
Kỉ Lý hiểu ra :"ồ ra là uống say rồi đánh cậu , vậy xem ra cậu bị đánh cũng không coi như là không rõ lý do"
Vương Nhất Bác :"..."
Kỉ Lý thấy hắn nhìn mình như vậy liền nói lại :"được rồi mình không nên nhiều lời"
Nói xong liền bỏ đi làm việc của chính mình.
Tiêu Chiến hiện tại đang ngồi suy nghĩ xem nên làm gì để tỏ ý xin lỗi với Vương Nhất Bác.
Bất chợt thấy dì làm bếp đi chợ về liền nảy ra một ý.
___ buổi trưa
Tiêu Chiến hứng thú bừng bừng đeo túi xách cơm trưa ra khỏi cửa , bác Trần nhìn theo bóng dáng anh cảm thán mới cưới thật là hạnh phúc.
Đến nơi anh vẫn theo đường cũ vào công ty và tất nhiên vẫn bị nhân viên cản lại nhưng nhân viên lần này không phải cô nhân viên lần trước nếu không có lẽ anh không bị ngăn lại , cô nhân viên này nhìn anh không có chút thiện cảm nói :"anh là ai ? Tại sao lại đi loạn vào đây ?"
Tiêu Chiến cảm thấy cô nhân viên lần trước vẫn là hỏi chuyện thân thiện hơn người này.
Anh giơ hộp cơm lên nói :"tôi tới đưa cơm "
Nhân viên :"đưa cơm ? Sao nhân viên trong công ty lại có thể để người nhà tới , anh không thể vào"
Tiêu Chiến khó hiểu :"không phải giờ nghỉ trưa không làm việc sao ? Hơn nữa tới đưa cơm cũng không thể ? Còn nữa cơm này là đưa cho..."
Chưa đợi anh nói xong thì nhân viên đã cắt lời :"dù là đưa ai cũng không thể "
Tiêu Chiến thật sự bị tức giận không hề nhẹ , không ngờ công ty của hắn còn có loại người không hiểu lý lẽ như vậy.
Lúc này một người đi tới thái độ nhân viên kia quay ngoắt 360° niềm nở chào hỏi :"giang tiểu thư cô tới thăm vương tổng của chúng tôi sao xin mời xin mời"
Anh nhìn Giang Minh Nguyệt đi xa thì liền hỏi nhân viên :"tại sao cô ấy vào được còn tôi thì không?"
Nhân viên nhìn anh xem thường :"cô ấy là thanh mai của vương tổng cũng là vương thiếu phu nhân tương lai tất nhiên có thể tự do ra vào"
Ha , cái ánh mắt này là sao ? Cái giọng điệu xem thường này là sao ? Coi thường anh ?
Anh mặc dù muốn đi vào nhưng cũng không thể gây phiền phức cho hắn nên chỉ đành ở bên ngoài hi vọng hắn có thể đi qua đây.
Nhưng một người từ xa đi tới khiến anh vui vẻ anh lên tiếng gọi :"Vu Bân à "
Vu Bân vừa bước chân vào đã nghe tiếng gọi này , cậu phản ứng đầu tiền là muốn lùi lại đi ra nhưng anh đã nhanh tay kéo cậu lại nói :"Vu Bân a mấy ngày không gặp mặt mũi cũng trở nên hảo đẹp a"
Vu Bân run bần bật nhìn anh :"ha ha ha thì ra là Tiêu Chiến a , anh làm gì ở đây vậy ?"
Tiêu Chiến cười tủm tỉm nói :"đến đưa cơm đó có điều họ không cho vào nên là giúp anh vào đi "
Vu Bân nhẹ thở ra , hoa ra là giúp đi vào vậy mà tưởng làm gì đó nguy hiểm :"anh sao không gọi cho Nhất Bác để cậu ta nói cho bộ phận nhân viên ?"
Tiêu Chiến nhún vai :"không có số. Thôi đi đi nhanh kẻo đồ ăn nguội mất "
Nhân viên nữ kia vừa thấy anh đã lên tiếng :"tại sao anh lại dai như vậy chứ đuổi cũng không đi"
Vu Bân cũng không ngờ là nhân viên lại như vậy liên lên tiếng :"anh ấy là theo tôi"
Nói xong cùng anh bỏ đi để lại nhân viên mặt đầy kinh hãi.
Tiêu Chiến mở cửa đi vào Giang Minh Nguyệt thấy vậy liền nói :"sao anh lại vào được vậy ?"
Tiêu Chiến chỉ Vu Bân phía sau :"nhờ cậu ấy "
Vu Bân vừa vào đã trách móc :"nè Kỉ Lý cậu tại sao không cho Tiêu Chiến phương thức liên lạc báo hại anh ấy bị nhân viên đuổi ra ngoài "
Kỉ Lý gõ đầu :"phải rồi dạo này bận quá cũng không chú ý"
Tiêu Chiến nhanh chóng liếc nhìn trên bàn có thức ăn bày ra anh liền tàng túi cơm của mình ra sau.
Giang Minh Nguyệt mở miệng :"anh cũng mang cơm tới , anh biết Nhất Bác thích ăn gì sao tôi mang đến toàn món Nhất Bác thích"
Tiêu Chiến :"bác Trần nói thứ gì em ấy cũng thích"
Giang Minh Nguyệt khoanh tay :"vậy thì sao của tôi đều do đầu bếp cao cấp nấu còn anh"
Tiêu Chiến ngập ngừng , người ta là đầu bếp cao cấp còn anh là tự tay làm tất nhiên sẽ không bằng nói ra nhỡ đâu lại không ăn thì...
Vu Bân như đoán ra gì liền nói :"lẽ nào là anh tự nấu ?"
Tiêu Chiến lập tức nói :"không có , nếu đã có bữa trưa vậy anh đi trước đây ăn vui vẻ"
Bang
Anh đầm sầm vào một người là Vương Nhất Bác , Tiêu Chiến cuống cuồng:"xin lỗi anh không thấy em"
Kỉ Lý thấy hắn quay lại liền nói :"aiya về rồi hả Tiêu Chiến mang cơm cho cậu đó"
Vu Bân ở một bên phụ hoạ :"phải đó còn là tự tay nấu"
Giang Minh Nguyệt :"tự tay nấu có gì ghê gớm cơ chứ"
Vu Bân :"ghê gớm ở chỗ người ta làm cơm tình nhân"
Tiêu Chiến :"..." Anh có nói vậy sao ? Đơn giản là để xin lỗi thôi mà ?
Kỉ Lý kéo Vu Bân :"giang tiểu thư đã đem tới vậy chúng ta đành ủy khuất ăn vậy còn Nhất Bác người ta có cơm riêng rồi"
Vu Bân :"đúng vậy thật ủy khuất mà"
Giang Minh Nguyệt nghe không nổi nữa cất bước bỏ đi. Tiêu Chiến vẫn ngơ ngác đứng đó , anh vẫn chưa kịp hiểu gì cả.
Bống Vương Nhất Bác kéo anh ngồi xuống bàn , Tiêu Chiến nhìn nhìn đồ trên bàn vẫn là không đem của mình ra.
Nhưng Vương Nhất Bác lại đem ra , thấy hắn xếp từng món từng món anh liền nói :"để anh làm cho"
Đồ ăn đã đầy đủ Tiêu Chiến đưa cho hắn một đôi đũa ánh mắt trông mong nhìn hắn :"coi như xin lỗi vụ ngày hôm qua"
Vương Nhất Bác động đũa ăn thử , anh cũng khá có năng khiếu nấu ăn , đồ ăn cũng khá ngon :"tạm được "
Vu Bân nghe thấy hắn nói vậy liền nhanh chóng gắp lên ăn ké :"vậy mà tạm được , anh ấy nấu ngon vậy mà không ngờ người bạo lực như anh cũng biết nấu ăn"
' RẮC '
Đôi đũa trên tay anh gãy làm đôi , anh mỉm cười một cách hết sức ' thân thiện ' nói :"Vu Bân à khi ăn không nên nói chuyện đâu"
Vu Bân lạnh người chuyên tâm cúi đầu ăn , anh thấy cậu an phận liền nói :"đũa hỏng mất rồi mọi người cứ ăn anh đi trước"
Vừa đứng lên hắn kéo anh ngồi lại xuống anh khó hiểu hỏi :"còn có chuyện sao ?"
Một miếng thịt được đưa tới trước miệng anh , hắn vẻ mặt như thường nói :"ăn"
Tiêu Chiến đẩy trở lại :"em ăn đi anh không đói hiện tại là như vậy "
Kỉ Lý thắc mắc :"em thấy anh thường xuyên bỏ bữa mà sao vẫn khoẻ re vậy nhỉ ?"
Tiêu Chiến :"sức đề kháng tốt chăng" nói xong nhìn anh mắt của Vương Nhất Bác cuối cùng vẫn là mở miệng ăn nó.
Cứ vậy hai người ăn chung một đôi đũa , mà Kỉ Lý cùng Vu Bân ở một bên cảm thấy họ rất dư thừa vì vậy quyết định yên lặng mà ăn không làm phiền hai cái tên này.
Mà Giang Minh Nguyệt ra bên ngoài liền gặp một chiếc xe người bên trong nói :"tiểu thư lão gia muốn gặp cô"
Giang Minh Nguyệt chậm chạp mà lên xe có thể thấy cô không muốn lên chút nào.
Vừa về tới đã nghe tiếng cha của cô hỏi :"thế nào ?"
Giang Minh Nguyệt rụt rè :"Nhất Bác không ăn của con"
Cha cô liền quát lên :"đồ vô dụng , có việc làm cũng không xong , mày nếu không thể bước chân vào cái nhà họ vương thì đừng nhận tao làm cha"
Giang Minh Nguyệt ấm ức mà khóc :"cha lẽ nào cha không quan tâm hạnh phúc của con sao ? Cha biết con không thích Vương Nhất Bác người con thích là Trần Lâm vậy mà cha vẫn bắt ép con là sao ? Trong mắt cha lúc nào cũng chỉ có em trai con cũng là con gái cha mà"
' chát '
Cha của Giang Minh Nguyệt tát cô một cái tức giận nói :"cái tên thấp hèn đó mày đừng mơ tưởng cùng nó đến được với nhau , nếu mày vẫn muốn nó còn sống thì tốt nhất nên nghe theo lời tao nếu không chờ nhặt xác nó đi"
Giang Minh Nguyệt :"nếu Trần Lâm có chuyện gì thì con cũng không cần sống làm gì cả con chưa từng nghĩ người cha con luôn kính trọng lại là người ham tài như vậy"
Nói xong liền một mực bỏ đi cha cô ở phía sau quát lên :"mày có giỏi thì đi luôn tao không có đứa con bất hiếu như mầy"
Đứa em trai Giang Thời Vũ ở một bên không biết khuyên can ra sao , cha lúc nào cũng bất công với chị cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top