10

Tiêu Chiến bụng đói cồn cào mà tỉnh dậy. Anh gõ gõ cái đầu đau như búa bổ của mình rồi xuống giường.

Mở cửa bước ra đến bên lan can cầu thang thì gặp hắn đang đi lên. Anh nhìn mọi thứ xung quanh cái gì cũng có đôi có cặp thậm chí còn thấy hắn cũng có đến hai người.

Tiêu Chiến bước xuống cầu thang nhưng lại bước hụt liền trượt chân, Vương Nhất Bác đã sớm chú ý trạng thái của anh không đúng lắm thấy anh sắp ngã liền nhanh chóng đỡ lấy.

May mắn hắn kịp thời vịn tay vào lan can nếu không cả hai sẽ ngã từ trên xuống không biết phải thảm cỡ nào.

Vương Nhất Bác lay lay anh gọi :"Tiêu Chiến , Tiêu Chiến"

Tiêu Chiến mơ hồ thấy bóng dáng ai đó nhưng anh lại chỉ nói :"đói bụng"

Vương Nhất Bác :"..."

Tiêu Chiến lần thứ hai được Vương Nhất Bác đặt trên giường , lần này anh có thanh tỉnh hơn chút nhưng đầu vẫn đau lợi hại mọi thứ quay mòng mòng cả.

Vương Nhất Bác kêu bác Trần chuẩn bị chút cháo nóng còn hắn về phòng tìm thuốc cho anh.

Tiêu Chiến an tĩnh nằm trên giường mãi đến lúc bác Trần mang cháo lên anh mới lắc lắc cái đầu mặt đầy mệt mỏi nhìn Vương Nhất Bác.

Thở dài , hắn để bác Trần lui xuống làm việc còn mình thì đỡ anh ngồi dậy đút cháo cho anh ăn , Tiêu Chiến rất an tĩnh ăn không có chút hành động gì. Cứ như vậy cho tới khi hết bát cháo Vương Nhất Bác hỏi :"muốn thêm ?"

Tiêu Chiến lắc đầu , Vương Nhất Bác lấy vỉ thuốc bóc ra rồi nhét vào miệng anh :"uống nó"

Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngậm thuốc , hắn đưa cốc nước cho anh anh liền uống.

Xong việc hai mí mắt anh lại bắt đầu tranh đấu với nhau. Vương Nhất Bác thấy vậy liền nói :"ngủ đi"

Tiêu Chiến nằm xuống hai mắt vẫn chinh lăng nhìn hắn , Vương Nhất Bác cau mày , nãy giờ hắn để ý trạng thái của anh không đúng chút nào cả hắn thử hỏi :"anh muốn gì nữa sao ?"

Tiêu Chiến không nói gì cả , đúng lúc này Tống Kế Dương cùng Vương Hạo Hiên gõ cửa đi vào.

Tống Kế Dương lễ phép nói :"anh rể anh trai em bệnh sao ?"

Vương Nhất Bác gật đầu :"anh ấy trước đây có từng bị bệnh sao ?"

Tống Kế Dương nhanh nhảu trả lời :"có anh ấy bị bệnh thì khác xa lúc khoẻ mạnh , mỗi lần bị bệnh anh ấy chỉ im lặng không có hành động khác thường nào hôm sau em hỏi anh ấy chỉ nói là do bệnh đến mệt mỏi không muốn nói cũng không muốn làm gì"

Vương Nhất Bác nhìn trạng thái của anh , lúc này anh đã nhắm mắt ngủ nhưng hai tay vẫn đang nắm chặt một bên tay hắn.

Tống Kế Dương thấy anh trai không sao liền cũng rất hiểu chuyện về phòng.

Vương Hạo Hiên thì không ra ngay mà ở lại nói :"em nghe nói Chiến ca mỗi lần bệnh là chỉ muốn người khác chăm sóc anh ấy rất thích cảm giác được người khác bảo bọc "

Vương Nhất Bác nhìn đứa em trai mình nói :"ai nói ?"

Vương Hạo Hiên đi ra :"bạn của anh ấy"

Vương Hạo Hiên đi khỏi hắn cũng thử rút tay mình ra nhưng anh nắm thật sự chặt hoàn toàn không rút được.

Do dự một hồi cuối cùng vẫn là lên giường nằm cạnh anh.

___ sáng hôm sau ___

Tiêu Chiến cảm thấy có chút nóng liền ngọ nguậy , một lát sau anh mới thấy không đúng , nhìn lại anh đang được người khác ôm , ngẩng lên nhìn thì gương mặt Vương Nhất Bác được phóng đại gấp mấy lần trước mặt anh.

Toàn bộ những mảnh nhỏ kí ức ngày hôm qua truyền tải vào não anh. Anh nhìn một bên mặt vẫn còn vết bầm và khoé môi vết máu đã khô lại liền nuốt nước bọt cái ực.

Anh nhẹ nhàng dịch dịch người cách xa hắn chút , vừa xuống giường thì một giọng nói âm trầm vang lên phía sau :"tỉnh ?"

Tiêu Chiến lưng cưng còng quay lại :"sáng hảo "

Vương Nhất Bác vẫn như thường ngồi dậy vào nhà tắm , Tiêu Chiến ở bên ngoài âm thầm tự cho mình mấy cái tát , tại sao anh lại vô ý như vậy rượu mà cũng nhìn nhầm thành nước ngọt mà lỡ uống rồi thì thôi còn đánh người đã vậy còn là đánh người sẽ trả lương cho chính mình.

Hai người đều im lặng kẻ ra người vào nhà tắm , cuối cùng anh vẫn không nhịn được , hắn quần áo chỉnh tề chuẩn bị xuống nhà anh liền vươn tay kéo lại một tay hắn.

Vương Nhất Bác khó hiểu quay lại nhìn anh , anh liền hoảng loạn buông tay , mặt cúi gằm xuống hai vai run run nói :"xin...xin lỗi , ngày hôm qua anh...anh...hay là...hay là anh cho em đánh lại anh"

Vương Nhất Bác vốn định nói không cần nhưng không hiểu sao lại nổi lên tâm tư trêu chọc anh liền nói :"ồ , cho đánh lại , anh chắc ?"

Tiêu Chiến mím môi gật đầu , anh ngẩng mặt lên :"anh không nhúc nhích em cứ đánh anh"

Vương Nhất Bác vươn tay lên anh liền nhắm chặt mắt lại , nhưng đau đơn trong dự đoán không thấy , Vương Nhất Bác chỉ dùng một ngón tay chọc chọc má anh rồi bỏ đi.

Anh ngơ ngác đứng tại chỗ chớp chớp mắt. Vậy là xong sao ? Lẽ nào anh vừa bị chơi đùa ? Suy nghĩ này lập tức khiến anh tức giận dám lôi anh ra làm thứ trêu đùa.

Mặc dù trong đầu nghĩ là đang tức giận đến núi lửa phun trào nhưng ngoài mặt lại đang không ngừng cười tay còn giữ lại bên má mà hắn vừa chọc.

Đến khi anh cười xong xuống nhà thì hắn đã đi làm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top