1

"Tiêu Chiến cậu cút đi, mau cút ngay lập tức"

Trước một quán nước bà chủ đang tức giận mà đuổi Tiêu Chiến đi:"tên nhóc cậu tại sao cứ phải gây chuyện với chúng hả? Cậu nhẫn nhịn không phải là xong rồi hay sao?"

Tiêu Chiến cầu xin bà chủ:"bà chủ cầu xin bà đừng đuổi cháu mà, cháu còn phải lo cho em trai"

Bà chủ khinh thường:"em trai? Cậu đến cha mẹ còn không có nói gì đến em trai"

Tiêu Chiến vốn định van nài thêm nhưng nghe bà chủ nói như vậy anh lại lên tiếng cãi lại:"bà chủ, bộ tôi muốn sinh ra không có cha mẹ sao bộ em trai tôi muốn được sinh ra để bị vứt bỏ sao? Người gì nhìn thì đàng hoàng mà sao nói năng không suy nghĩ gì vậy? Lẽ nào não bị mọt tiền nó ăn rồi ?"

Bà chủ tức giận đỏ bừng mặt thở hồng hộc:"cút cho ta đừng có để bà đây thấy bản mặt này nữa"

Tiêu Chiến cầm túi của mình lên đeo vào người rồi quay đi :"tôi mới không cần làm ở cái nơi này của bà đâu, hừ"

Kì thật anh rất cần việc làm hiện tại. Chuyện bị đuổi không phải ngày một ngày hai, anh vốn dĩ là một sát thủ nhưng vì tổ chức đã rửa tay gác kiếm thời đại bây giờ ai còn chơi ba cái trò ám sát này nữa cơ chứ nên anh cũng được tự do. Khi tự do anh đã có suy nghĩ muốn làm mọi điều anh chưa từng được thực hiện. Nào ngờ mới thực hiện được một nửa thì xuất hiện một đứa em trai.

Trong đêm anh đi trên đường thì nghe tiếng trẻ em khóc anh lần theo và phát hiện một đứa trẻ bị bỏ bên vệ cỏ ở công viên. Anh bế đứa bé lên dỗ nó nín khóc lại. Cạnh nó có một tờ giấy ghi tên nó là Tống Kế Dương ngoài ra kèm theo một lời khẩn cầu nhờ nuôi dưỡng.

Tiêu Chiến vốn không muốn vướng vào nhưng nhìn khuôn mặt nhỏ nhỏ trắng trắng anh lại mềm lòng vì vậy quyết định nuôi dưỡng nó. Tống Kế Dương năm nay cũng đã 6 tuổi vẫn cần đi học còn ăn uống nữa.

Anh thở dài mở cửa vào nhà.

"Anh trai anh về rồi" một cục nấm lùn từ trong chạy ra ôm chầm lấy Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến xoa đầu Tống Kế Dương:"em không học bài sao?"

Tống Kế Dương ngoan ngoãn trả lời:"em vừa làm xong hết bài tập anh trai thấy em giỏi không?"

Nhìn ánh mắt cầu khen ngợi Tiêu Chiến cười:"giỏi em trai Tống Kế Dương của anh là giỏi nhất"

Tống Kế Dương hưởng thụ sự khen ngợi , bỗng nhiên cậu bé hỏi:"anh trai anh lại bị đuổi việc sao?"

Tiêu Chiến xấu hổ xoa xoa cái mũi:"chuyện này..."

Tống Kế Dương khoanh tay lại mặt nghiêm túc:"em biết rồi lại có mấy người xấu động vào anh nên anh đánh họ đúng không?"

Nhìn ông cụ non trước mặt Tiêu Chiến thở dài:"sao cái gì em cũng biết hết vậy"

Tống Kế Dương vừa định nói gì thì chuông cửa vang lên. Tiêu Chiến ra mở cửa, là chủ nhà:"chủ nhà, bác có chuyện gì sao?"

Chủ nhà nhìn anh cười khó xử:"Tiêu Chiến à căn nhà này của cậu có người muốn thuê nên tôi ký hợp đồng với họ cậu chịu khó dọn đi được không"

Tiêu Chiến kinh ngạc:"chủ nhà bác nói gì vậy trong hợp đồng cho thuê cháu còn hạn hơn 2 tháng mà?"

Chủ nhà khó xử:"bác cũng hết cách họ trả giá quá sòng phẳng hơn nữa cháu cũng lâu rồi không trả tiền nhà, bác sẽ đền tiền vi phạm hợp đồng cho cậu, cậu chịu khó chút bây giờ dọn đi giúp bác đi nha"

Tống Kế Dương ló đầu nhỏ kéo tay áo Tiêu Chiến:"anh trai chúng ta đây là bị đuổi sao?"

Tiêu Chiến an ủi:"không phải chỉ là chúng ta đi đến nhà mới thôi"

Tống Kế Dương nghe vậy vui vẻ:"có phải nhà sẽ to giống của Hiên Hiên không?"

Tiêu Chiến mím môi không nói có vẻ Tống Kế Dương thấy được sự khó xử trong mắt anh nên cũng rất hiểu chuyện:"anh trai không sao sẽ có nhà mới thôi mà"

Tiêu Chiến để Tống Kế Dương vào xếp đồ của nhóc còn mình thì cùng chủ nhà lấy tiền vi phạm hợp đồng nhưng vì mấy tháng gần đây anh chưa trả tiền thuê nên bị trừ cũng không còn là bao.

Trên đường Tiêu Chiến nhìn Tống Kế Dương cuối cùng cắn răng nói:"tiểu dương có lẽ chúng ta phải tạm thời đến chỗ Thành Thành rồi" người anh nhắc đến là Uông Trác Thành bạn trong tổ chức với anh cũng là con trai của trùm tổ chức đã gác kiếm giờ đây đã mở một cô nhi viện để giúp đỡ các trẻ khó khăn.

Tống Kế Dương vẫn cười hồn nhiên:"không sao anh trai thành thúc thúc cũng rất tốt mà có điều thúc ấy lúc nào cũng cau có mặt mày nhìn như ông già vậy đó"

Nói xong còn làm bộ mặt miêu tả vẻ mặt đó, Tiêu Chiến bị chọc cười nhéo má nhóc:"em đó lúc nào cũng nói xấu cậu ấy"

Tống Kế Dương lè lưỡi, Tiêu Chiến thấy một tiệm kem liền ghé mua cho nhóc.

Bên cạnh có hai cô gái đang trò chuyện:" nè Vương Nhất Bác cậu ta thật sự tuyển vợ sao?"

"Là thật đó ,có điều cái này bà đừng nói cho ai nha , tôi làm nhân viên ở đó bà nói ra tôi mất việc cũng nên"

"Yên tâm"

"Nghe nói Vương phu nhân ép hôn nên cậu ấy mới muốn tìm người kí hợp đồng kết hôn với cậu ấy"

"Vậy không phải là phải đăng kí kết hôn sao ? Lẽ nào cũng có người đồng ý?"

"Dù vậy nhưng lương cậu ấy trả rất cao , bà không biết chứ hai ngày này dù trai hay gái đều muốn có cái hợp đồng này"

"Hay tôi có nên đến thử?"

"Thôi đi bà ơi , người ta yêu cầu khắt khe lắm , nào là phải biết nấu ăn rồi lại không được bảo thủ rồi lại phải hiểu chuyện và nghe theo mọi sắp xếp của cậu ấy đặc biệt càng là phải diễn sao không cho lộ sơ hở"

"Nghe bà nói tôi thấy nhụt chí quá thôi vẫn là độc thân là tốt nhất"

"Bà giống tôi đó"

Tiêu Chiến nghe họ nói xong liền vui vẻ xoa xoa đầu em trai:"tiểu Dương à anh nghĩ ra cách kiếm tiền rồi"

Tống Kế Dương chớp chớp đôi mắt nhỏ đen nhìn anh trai đang không ngừng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top