CHƯƠNG 51
CHƯƠNG 51
-TRẦN GIA-
Theo như những gì đã thống nhất từ buổi sáng, sau khi xem phòng tranh của Trần phu nhân xong. Trần Vũ đưa Thịnh Dương về Trần Gia rồi cậu lập tức trở lại đội còn Thịnh Dương thì ở chơi cùng bà nội Trần.
Bà nội Trần ngay khi vừa nhìn thấy Thịnh Dương đã vô cùng vui mừng. Bà nội kéo Thịnh Dương ngồi cạnh hỏi han đủ chuyện.
Rôm rả được một lúc bỗng nhiên không khí chùng lại. Bà nội Trần nhẹ thở dài.
"Tiểu Dương, ta dạo gần đây hình như không còn được như trước."
Thịnh Dương nghe vậy thì lo lắng nắm lấy tay bà an ủi.
"Bà nội, bà có chỗ nào không khỏe sao ạ?"
Bà nội Trần lắc đầu.
"Bệnh tình của ta con cũng biết rồi đó. Gần đây ta cảm thấy bản thân lúc tỉnh táo càng ngày càng rút ngắn."
Thịnh Dương nghe vậy càng lo lắng hơn.
"Tháng này bà nội đã kiểm tra sức khỏe chưa ạ? Bác sĩ đã nói gì?"
Bà nội Trần từ từ trải lòng.
"Ta kiểm tra rồi, Trần Minh không bao giờ nhớ sai ngày khám sức khỏe của ta. Bác sĩ nói tình trạng trí nhớ của ta chỉ có thể kiên trì uống thuốc cầm cự chống đỡ. Căn bệnh này không thể nào trị khỏi được, chỉ là cố gắng làm chậm thời gian bệnh phát tát mà thôi."
"Việc này ngay từ đầu ta cũng đã được thông báo. Chỉ là ta có chút không yên tâm về phía Trần Vũ. Ta sợ rằng bản thân bỗng nhiên một ngày thức dậy đến đứa cháu trai ta yêu thương nhất cũng quên mất. Không biết khi đó, thằng bé sẽ chịu cú sốc này như thế nào."
"Tiểu Dương, ta hỏi con một câu. Con trả lời thật lòng với ta có được không?"
Thịnh Dương có chút căn thẳng, anh nhẹ gật đầu.
"Tiểu Dương, con...con có có chút cảm tình gì với Trần Vũ nhà ta không? Hay nói cách khác là con có thích thằng bé không?"
Thịnh Dương nghe xong có chút trầm ngâm. Anh đang không biết phải trả lời thế nào. Bà nội Trần thấy anh im lặng thì nói bồi thêm.
"Ta là người ngoài cuộc nhìn vào, cũng cảm nhận được con đối với thằng bé có phần đã khác xưa. Con đừng căng thẳng, cứ nghe theo trái tim rồi trả lời ta là được."
Thịnh Dương từ từ mở lời.
"Bà nội, con...con quả thật chưa yêu ai, nên cũng không biết rõ cảm giác yêu thích một người là như thế nào mới đúng. Nhưng...bản thân con mỗi khi ở cạnh anh ấy đều cảm thấy vô cùng an toàn và bình yên. Chỉ cần anh ấy xuất hiện thì mọi gánh nặng trong lòng con liền giống như được sang sẻ."
"Mỗi lần vô tình tiếp xúc gần với anh ấy con lại bất giác có chút ngại ngùng, tim cũng đập nhanh hơn. Nói ra có thể bà nội cảm thấy khó tin, nhưng có lẽ ngay từ lần gặp đầu tiên ấn tượng của con đối với anh ấy cũng đã vô cùng đặc biệt. Cảm giác khác xa đối với những người con đã từng gặp qua."
Ngừng một chút Thịnh Dương nhìn vào mắt bà nội, biểu cảm vô cùng nghiêm túc nói tiếp.
"Nhưng...Trần Vũ,... anh ấy không thích con. Hơn ai hết con cảm nhận được anh ấy xem con như một người bạn, người em trai mà đối đãi"
Bà nội Trần mỉm cười. Nhẹ nhàng nói.
"Điều ta muốn biết là cảm xúc của con đối với thẳng bé. Vì...tiếp sau đây ta có một thỉnh cầu vô cùng ích kỷ muốn nói với con."
Bà nội duy trì ánh mắt ấm áp xen lẫn chút xót xa nhìn Thịnh Dương.
"Thịnh Dương nếu con đã có tình cảm với thằng bé. Vậy thì...con có thể kết hôn cùng thằng bé có được không? Ý của ta là kết hôn vào thời gian gần nhất."
Thịnh Dương nghe xong tay bất giác rung lên. Bà nội Trần nắm lấy tay anh vuốt nhẹ nói tiếp.
"Ta biết, yêu cầu này của ta rất quá đáng và không công bằng đối với con. Trước đó, ta chưa bao giờ nghĩ sẽ ép con làm chuyện này. Nhưng hiện tại, ta thật sự muốn trông thấy đám cưới của hai đứa khi đầu óc còn minh mẫn. Ta muốn dùng thời gian ngắn ngủi còn lại của bản thân gắn kết hai đứa, nhìn thấy hai đứa hạnh phúc. Hơn hết là ta mong Trần Vũ sẽ có một người ở bên, khi ta không còn khả năng yêu thương nó nữa."
"Thịnh Dương, ngoài con ra không một ai có thể giúp ta thực hiện được tâm nguyện cuối cùng này."
"Thịnh Dương, con có thể dùng trái tim chân thành của con yêu thương Trần Vũ thay ta được không?"
Thịnh Dương bối rối vô cùng. Từng câu từng chữ của bà nội Trần khiến anh vừa xúc động vừa đau lòng.
"Con chỉ sợ, anh ấy không mở lòng tiếp nhận tình cảm của con."
Bà nội Trần nhẹ lắc đầu.
"Trần Vũ, con thấy thằng bé trông thì có vẻ lạnh lùng. Nhưng sâu bên trong nó là đứa nhạy cảm. Chỉ cần con đối với nó bằng cả trái tim thì nó nhất định sẽ không phụ con."
Thịnh Dương lưỡng lữ.
"Con hiểu nỗi lòng của bà nội, cũng rất muốn giúp bà. Nhưng nếu bây giờ con nhắc đến chuyện kết hôn với anh ấy, có khi nào sẽ dọa sợ anh ấy không. Khiến anh ấy xa cách tránh mặt con, mọi chuyện sẽ trở nên tệ hơn."
Ba nội Trấn trông thấy Thịnh Dương có vẻ đã dao động thì phấn chấn trả lời.
"Chỉ cần con đồng ý giúp, mọi chuyện còn lại cứ để ta lo."
Bà nội tuy rất vui khi Thịnh Dương chịu cưới Trần Vũ, nhưng trong lòng vẫn không khỏi áy náy. Ánh mắt thoáng chốc nặng nề.
"Tiểu Dương, thiệt thòi cho con rồi. Ta nợ con một ân tình..."
Thịnh Dương vội cắt lời bà nội Trần.
"Bà nội, bà đừng nói như vậy."
Bà nội Trần ánh mắt ngấn lệ nắm lấy tay Thịnh Dương hồi lâu nhưng chẳng nói gì chỉ cứ vậy im lặng nhìn cậu. Có lẽ, trong thâm tâm bà đang tự trách, chỉ vì để bản thân được yên lòng lại làm chuyện ép tình duyên, điều mà một người bản lĩnh như Cao Mỹ Dung bà chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ có ngày phải làm như vậy.
Mặc dù, Thịnh Dương đã nói là có cảm tình với Trần Vũ nhưng bà làm sao chắc chắn được Trần Vũ có thể đáp lại tình ý của người ta. Bà cũng chẳng thể có khả năng đoán trước được tương lai rằng hai người cưới nhau về sẽ bên nhau hạnh phúc đến già. Hiện tại, bà chỉ nhìn thấy được Thịnh Dương là lựa chọn duy nhất cũng là lựa chọn tốt nhất cho cháu trai của bà khi bà biết bản thân chẳng còn nhiều thời gian nữa.
Cao Mỹ Dung bà chưa bao giờ cảm thấy bản thân hèn mọn, ích kỷ như hiện tại. Cả một cuộc đời sáng suốt, bản lĩnh đến cuối cùng bà cũng vì quá bận tâm về Trần Vũ để rồi đưa ra một thỉnh cầu mà đối với bà là không đáng mặt làm trưởng bối. Bà nội Trần cũng thầm nghĩ sau này xuống suối vàng gặp lại người chị em tốt Mạnh Tuyết Hoa bà thật sự sẽ rất hổ thẹn.
Thịnh Dương thấy cảm xúc của bà không được tốt liền lên tiếng trấn an.
"Bà nội, con thật sự không sao mà. Trước sau gì con cũng phải kết hôn, nếu không La phu nhân thật sự sẽ không để con sống yên. Thay vì cưới một người con chẳng có chút tình cảm còn chưa biết được nhà họ xem trọng và yêu thương hay không. Thì cưới Trần Vũ tốt hơn rất nhiều, có có thêm bà nội luôn yêu thương con giống như ngày bà ngoại còn sống vậy."
"...Với cả... con thật sự không chắc nếu Trần Vũ cưới người khác con sẽ thấy vui. Hiện tại, chỉ nghĩ đến việc anh ấy nắm tay một người khác bước lên lễ đường, trong lòng con đã có chút cảm giác khó chịu."
"Vậy thì chi bằng con sẽ thử một lần. Thử học cách yêu một người và khiến cho người đó cũng yêu con."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top