CHƯƠNG 44

CHƯƠNG 44

Đang ngồi thẫn thờ thì bỗng một chiếc oto lùi chầm chậm dừng trước mặt Thịnh Dương.

Là xe của Trần Vũ. Thịnh Dương trong lòng vô cùng vui mừng, như giữa lúc thoi thóp vớ được cọng rơm cuối cùng cứu lấy chiếc mạng nhỏ. Ánh mắt trông đợi người trên xe bước xuống. 

Thế nhưng ngay khi cửa kính được kéo xuống, người bên trong cất tiếng chào hỏi.

"Thịnh Dương? Sao cậu lại ngồi một mình ở đây?"

Thịnh Dương vừa trông thấy người trên xe là ai thì có chút hụt hẫng.

"Trần...Trần Nham...sao lại là anh?"

"Tôi...tôi có chút việc đi qua đây."

Trần Nham vẫn ở trên xe nghiêng người hướng mặt ra cửa hỏi tiếp.

"Tôi đi cùng Trần Vũ nhưng ở sở cảnh sát có việc gấp nên cậu ấy cùng Lão Tứ trong đội về trước giao xe lại cho tôi."

Vừa nói xong, Trần Nham để ý thấy bàn chân đang được kê lên giày của Thịnh Dương. Trần Nham có chút lo lắng hỏi thăm.

"Thịnh Dương, hình như chân của cậu bị thương rồi."

Nói dứt câu, Trần Nham không đợi Thịnh Dương trả lời đã nhanh chân xuống xe chạy đến đứng cạnh Thịnh Dương. Trần Nham đưa mắt nhìn kỷ vết thương trên chân của Thịnh Dương sau đó lên tiếng.

"Có vẻ khá nghiêm trọng, bị sưng đỏ lên hết rồi. Cậu đứng dậy đi, tôi đưa cậu đến bệnh viện."

Thịnh Dương vừa bất đắc dĩ vừa ngại. Nếu người xuất hiện là Trần Vũ chắc anh đã nháo lên với cậu. Nhưng đời không như là mơ, người nhìn thấy Thịnh Dương trong bộ dạng nhếch nhác này lại là Trần Nham. Thịnh Dương có chút muốn tránh né và thầm nghĩ Trần Nham thật sự không nên vô tình đi ngang qua và trông thấy cảnh này thì hơn.

Nhưng hiện tại đã là tình huống nào rồi chứ, anh không có nhiều sự lựa chọn. Cho dù là Thịnh Dương có ngại ngùng đến đâu, thì anh cũng buộc phải trông cậy vào sự giúp đỡ này của Trần Nham. Bởi lẽ Thịnh Dương không biết phải ngồi ở đây thêm bao lâu nữa thì trời mới ngừng mưa. Chân của anh đã sưng to hơn và cảm giác đau nhức vô cùng cố chịu. Cố gắng gượng kéo dài thời gian chỉ khiến tình trạng tệ thêm.

Thịnh Dương bất đắc dĩ từ từ đáp.

"Cảm ơn, làm phiền anh rồi."

Trần Nham niềm nở xua tay.

"Không có gì, đừng ngại. Cậu là bạn của Trần Vũ xem như cũng là bạn của tôi. Giúp đỡ một chút không thành vấn đề. Với cả tôi là cảnh sát, phục vụ người dân chính là nghĩa vụ của tôi. Nếu là người khác tôi cũng sẽ không làm ngơ. Nhanh tôi đưa cậu đến bệnh viện. Những chấn thương này cần phải xử lý kịp thời nếu không sẽ nghiêm trọng hơn và rất lâu lành."

Nói rồi Trần Nham cười cười, nhanh chân bước đến cửa sau của oto mở ra. Trần Nham ban đầu định đỡ Thịnh Dương nhưng thấy anh đã tự mình đứng dậy đi tới. Trần Nham liền biết ý chạy nhanh đến phụ mở cửa xe.

____________________________

-BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRẦN THỊ-

Sau gần 30 phút ngồi oto, Trần Nham đã đưa Thịnh Dương đến bệnh viện của Trần Thị.

Dừng trước cổng chính bệnh viện Trần Nham xuống xe đi tới nói chuyện với y tá trực bên ngoài. Ngay lập tức cậu y tá trẻ tuổi đã lấy xe lăn đến chỗ Trần Nham đậu xe.

Trần Nham mở cửa sau của oto, Thịnh Dương cần thận bước xuống ngồi vào xe lăng để cậu y tá đẩy vào trong.

Thấy Thịnh Dương đã an ổn ngồi vào xe lăng Trần Nham quay sang nói với Thịnh Dương.

 "Cậu vào với y tá trước, tôi lái xe xuống hầm đậu rồi sẽ quay trở vào với cậu."

Thịnh Dương nghe xong thì lại khách sáo nói với Trần Nham. 

"Cảm ơn anh. Ở đây đã có y tá giúp cho nên tôi có thể tự mình lo được."

Sau đó Thịnh Dương còn khéo léo nói thêm.

"Bây giờ vẫn còn đang trong thời gian làm việc. Anh giúp tôi như vậy là quá tốt rồi, hiện tại anh nên quay về đội nhỡ đâu có việc cần. Hôm nay thật sự cảm ơn anh rất nhiều."

Trần Nham hiểu ý không làm khó Thịnh Dương vì Trần Nham nhìn ra được Thịnh Dương thật sự vẫn rất ngại với mình. Vậy nên Trần Nham quyết định giao Thịnh Dương cho y ta rồi lên xe quay về sở cảnh sát.

Ngay khi vừa về tới đội, Trần Nham phi thẳng vào phòng làm việc của Trần Vũ quên luôn phải gõ cửa.

Trần Nham hớt hải nói.

"Tiểu Vũ...tiểu Vũ..."

Chưa kịp nói hết ý đã bị ánh mắt sắt lạnh của Trần Vũ bắn tới.

Trần Nham điều chỉnh lại trạng thái, nhưng giọng nói thì vẫn vô cùng gấp gáp.

"Cậu đừng nhìn tôi như vậy. Thật sự có chuyện gấp đó. Là Thịnh Dương..."

Vừa nghe đến hai chữ Thịnh Dương sắc mặt của Trần Vũ đã có chút biến đổi.

"Nói, Thịnh Dương làm sao?"

Trần Nham nuốt nước bọt.

"Ban nảy khi trên đường quay về đội. Tôi thấy Thịnh Dương người ướt sũng ngồi trú mưa ở trạm xe bus nên đã dừng lại hỏi thăm. Không ngờ phát hiện chân của cậu ấy còn bị thương cho nên tôi đã đưa cậu ấy đến bệnh viện."

Cố giữ bình tĩnh để nghe Trần Nham tường thuật lại mọi chuyện mà tim Trần Vũ như bị bóp chặt lại. Cảm giác bất an, lo lắng dân tràng khắp lòng ngực. Trần Vũ đứng phắt dậy.

"Bệnh viện nào?"

Trần Nham có chút sợ hãi vì trạng thái của Trần Vũ. Không dám chậm trễ đáp.

"Trần Thị."

Trần Vũ ngay khi nhận được thông tin thì chạy đi. Nhưng vừa mới được vài bước ra tới cửa phòng cậu đã dừng lại quay ngược vào trong đi đến tủ cá nhân lấy một túi đồ sau đó mới thật sự dùng tốc độ ánh sáng rời đi.

Trần Nham chứng kiến toàn bộ quá trình há hốc cả mồm. Anh chưa bao giờ thấy Trần Vũ lo lắng cho ai nhiều như vậy. Miệng bất giác mỉm cười.

"Cậu cũng có ngày này, Trần Vũ!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top