CHƯƠNG 43
CHƯƠNG 43
Từ sau lần gặp mặt đó, hai người bọn họ đã không gặp lại nhau hơn một tuần. Chỉ hằng ngày đơn giản gửi một vài tin nhắn không đầu không đuôi. Nhắc nhỡ người còn lại ăn cơm ngủ nghỉ đúng giờ.
Thịnh Dương lao đầu vào tìm mặt bằng, lên kế hoạch cụ thể cho việc mở phòng làm việc sắp tới. Còn Trần Vũ bên này thì vô cùng bận rộn cùng với đồng đội điều tra manh mối của vụ án kia. Cả hai thật sự bận đến mức quên mất thời gian đang âm thầm trôi.
Hơn một tuần qua, Thịnh Dương rong ruổi khắp trung tâm thành phố hỏi thăm không biết bao nhiêu là môi giới, chủ nhà. Nhưng anh vẫn không thể thuê được bất cứ địa điểm nào. Lắm lúc Thịnh Dương hoài nghi có khi nào vía của bản thân không tốt. Hay chỉ đơn giản là mặt bằng ở trung tâm thật sự khó thuê.
Thịnh Dương đang suy xét đến việc chọn những điểm cách xa trung tâm một xíu, xem thử có khả quan hơn không. Cứ nhất quyết mất thời gian tìm ở trung tâm cũng không phải là cách. Hơn nữa văn phòng thiết kế cũng không cần phải ở vị trí quá đặt địa như những văn phòng kinh doanh mua bán.
Nói là làm, Thịnh Dương bắt xe bus đi đến một khu cách trung tâm thành phố tầm 15km. Ở đây không khí vô cùng trong lành, cây cối được trồng rất nhiều. Còn có một con sông xanh biếc chảy qua. Vừa bước xuống khỏi xe bus, hít ngụm khi trời đầu tiên ở nơi này Thịnh Dương đã vô cùng thích.
Thịnh Dương đi bộ dọc bờ sông, hàng cây xanh che bớt những tia nắng của buổi trưa. Trời cũng sắp vào thu, thời tiết không còn oi bức như những ngày trước. Chiều chiều thường xuyên bất chợt xuất hiện những cơn mưa. Hôm qua Thịnh Dương chính là phải dầm mưa một đoạn đường để có thể đến trạm xe bus. Hôm nay anh đã rút kinh nghiệm, cẩn thận mang theo một chiếc ô.
Đi bộ được một lúc, Thịnh Dương chọn một chiếc ghế đá ngồi xuống. Anh lấy trong balo ra một một hộp sữa, đây là bữa trưa của anh. Hiện tại, Thịnh Dương có chút làm biến ăn cơm nên uống tạm cái này cho qua bữa.
Những cơn gió nhè nhẹ thổi qua vô cùng dễ chịu khiến cho tâm tình của Thịnh Dương cũng thư thái đi phần nào. Những ngày qua Thịnh Dương lao đầu vào thực hiện kế hoạch của bản thân, anh gần như vắt kiệt sức lực. Nhưng ông trời dường như không nhìn thấy được sự cố gắng của anh, mọi việc vẫn chưa đâu vào đâu. Khiến cho Thịnh Dương cảm thấy có chút lo lắng. Cho dù từ lúc bắt đầu Thịnh Dương đã lường trước được mọi thứ sẽ không hề đơn giản. Tâm lý và tinh thần đã chuẩn bị kỹ càng. Nhưng khi trực tiếp đối diện thì vẫn cần một chút thời gian để thích nghi và cân bằng cảm xúc.
Thịnh Dương uống xong hộp sữa, đang định đứng dậy rời đi tiếp tục công cuộc thăm dò địa thế tìm kiếm mặt bằng ở một khu vực mới thì trời lại kéo mây đen. Vừa ban nảy sắt trời vô cùng trong xanh, ánh nắng vẫn còn xuyên qua những tán cây chiếu xuống mặt anh.
Thịnh Dương ngước nhìn bầu trời xám xịt trong tích tắc thì cảm thán.
"Không phải chứ! Ngay giữa trưa còn có thể kéo mây đen, là muốn mưa sao?"
Đây là ngay cả ông trời cũng muốn thử thách lòng kiên nhẫn của anh. Thịnh Dương vừa nói dứt câu. Những hạt mưa đầu tiên bắt đầu nhỏ xuống, sau đó là hàng loạt hạt mưa to hơn liên tục rơi. Thịnh Dương nhanh tay mở chiếc ô đã chuẩn bị sẵn che lên, quay đầu nhìn quanh xem thử có chỗ nào để anh đến trú tạm. Nhắm chừng cơn mưa này sẽ lớn hơn cơn mưa hôm qua rất nhiều. Cho dù anh có ô thì đứng lâu dưới mưa chắc chắn ướt và dễ cảm mạo. Hiện tại anh không cho phép bản thân bị bệnh.
Thịnh Dương đi thêm vào bước ra khỏi khu vực cây xanh ban nảy anh ngồi thì trông thấy phía bên kia đường lớn là một khu gần giống trung tâm thương mại. Nhìn qua màn mưa mờ ảo anh có thể mơ hồ thấy được rất nhiều thương hiệu quần áo, túi xách, giày dép.
Thịnh Dương quyết định băng qua đường đi về phía đó, chắc hẳn sẽ có cửa hàng tiện lợi để anh trú mưa. Nghĩ là làm, Thịnh Dương cất bước đi đến bên đường, che ô đứng dưới cơn mưa đợi đèn giao thông chuyển sang màu xanh.
Ngay khi đèn xanh vừa bật lên, Thịnh Dương vừa nhất một bước chân xuống đường thì một chiếc moto với tốc độ cực nhanh lao về phía anh. Thịnh Dương bần thần, trong khoảnh khắc đó anh thật sự không biết phản ứng như thế nào. Tâm trí anh hiện tại trống rỗng, nhưng bản năng sinh tồn đã thôi thúc chân anh bước lùi về lại. Khi chỉ mới lùi được một chân thì cảm giác nhói ở chân còn lại truyền đến não bộ của anh. Thịnh Dương té ngồi sụp xuống đường. Vì quá đau nên Thịnh Dương đã ném chiếc ô đi lúc nào cũng không hay, bây giờ nó đã bị gió cuốn đi cách anh một đoạn.
Thịnh Dương lấy hai bàn tay ấn lên bàn chân vừa bị chiếc moto cán qua. Cũng may trong giây phút sinh tử anh kịp lúc lùi một bước nếu không thì có lẽ anh đã bị tông thẳng vào người. Chiếc moto sau khi gây ra tai nạn thì chạy mất dạng. Thịnh Dương nhịn đau đứng dậy lò cò dưới mưa thụt lùi vào trong vĩa hè cho an toàn.
Hiện tại cơn mưa đang khá lớn, cho nên rất ít người đi bộ. Thịnh Dương không thể tìm kiếm được sự giúp đỡ của bất kỳ ai. Thịnh Dương bất lực nhìn quanh, bây giờ anh không thể đi nổi qua phía bên kia đường. Cho dù cố gắng đi, thì với tốc độ cà nhắc của người què một chân như anh sẽ không theo kịp tín hiệu đèn giao thông. Xui xui bị tông thêm một lần nữa anh chắc chắn không còn sức để né. May thay sau một hồi căng mắt tìm kiếm anh đã thấy một trạm xe bus có mái che. Có lẽ chính là trạm xe vừa rồi anh xuống. Thịnh Dương gắng gượng nhất từng bước nhỏ, dưới trời mưa to đi về phía trạm xe bus.
Đến nơi, Thịnh Dương thở hổn hển vì bàn chân bên dưới truyền đến cảm giác vô cùng nhức. Thịnh Dương ngồi xuống trú tạm, người anh bây giờ cũng đã ướt sũng.
Thịnh Dương cúi người tháo giày bên chân trái ra. Ngay khi vớ vừa được cởi, hình ảnh đập vào mắt Thịnh Dương chính là bàn chân của anh đã ửng đỏ, có chút sưng và chuyển sang màu tím. Cũng may được giày bảo bộ không bị trầy và chảy máu, nhưng lại vô cùng nhức. Hai bánh xe cùng với tải trọng của cả chiếc moto cán qua, Thịnh Dương còn có thể tự đứng dậy đi được là đã nhịn đau quá giỏi rồi.
Thịnh Dương thở dài bất bực, kê bàn chân bị thương lên chiếc giày. Hiện tại nếu mang giày lại sẽ rất đau cho nên anh quyết định để vậy. Đợi cơn mưa tạnh rồi tính tiếp.
Ngồi thừ người cố gắng nhịn xuống cảm giác đau ở chân, tầm mắt ngẩn ngơ nhìn cơn mưa cứ rơi không ngớt. Thịnh Dương lại có chút tủi thân. Đúng là, khi đã xui thì những chuyện không hay sẽ rủ nhau kéo đến cùng một lúc. Lần trước xém bị moto đụng trúng, may thay lúc đó Trần Vũ từ đâu xuất hiện bảo hộ anh an toàn. Lần này không có Trần Vũ bên cạnh thì thật sự bị thương rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top