ChƯƠNG 41

CHƯƠNG 41

Trần Vũ cùng các thành viên khác trong đội đã đi ra gần hết, tiểu Thập Thất vẫn còn đứng há hốc mồm. Cậu nhóc chính là lần đầu được trực tiếp tham gia vào cuộc họp bàn chính sự, cũng là lần đầu tận mắt chứng kiến uy vũ cùng năng lực phân tích và giao phó công việc đâu ra đó của của đội trưởng Trần.

Trần Nham nãy giờ vẫn ngồi trên ghế chưa rời đi. Trông thấy thằng nhóc vẫn còn ngáo ngơ đứng đực người ở đó thì lại gần vỗ vai.

"Sao! Không phải bất ngờ. Đội trưởng Trần của cậu còn rất nhiều bản lĩnh. Cậu cứ từ từ mà lĩnh hội. Vừa rồi cậu ấy chỉ mới dùng chưa tới năm phần công lực."

Thập Thất tròn xoe mắt nhìn Trần Nham.

"Lợi hại như vậy. Nhưng mà tiền bối, lúc mới đầu có phải đội trưởng đang cảnh cáo em không?"

Trần Nham cười.

"Không phải cảnh cáo cậu mà là cảnh cáo cả hai chúng ta. Lần này là do tôi đã đánh giá vấn đề quá hời hợt. Nghĩ đơn giản Cố Nhất Đồng cũng chỉ là một tiểu cô nương, mới qua loa kêu cậu đi theo cô ta. Không ngờ bên trong vị tiểu thư này lại chứa đầy dao găm như vậy. Hazz... cũng may cậu không bị làm sao, nếu không Trần Vũ nhất định nổi trận lôi đình với tôi. Bản thân tôi cũng sẽ áy náy với cậu rất nhiều."

Thập Thất thấy tiền bối Trần Nham hướng cậu nhận lỗi chân tình như vậy thì xoắn xuýt.

"Không... không đâu ạ. Tiền bối đừng nghĩ như vậy. Cảnh sát chính là nghề đi vào nguy hiểm, em không sợ. Em phải cảm ơn tiền bối mới đúng, không nhờ anh em sẽ chẳng thể nhanh như vậy có cơ hội lập công. Càng không đủ điều kiện bước chân vào phòng họp này chính thức gia nhập vào đội, theo các tiền bối làm nhiệm vụ. Có va chạm mới có trưởng thành. Em không muốn mãi làm một cảnh sát chỉ biết ở văn phòng in tài liệu, nhìn mọi người xong pha lại chỉ có thể âm thầm ngưỡng mộ."

Trần Nham cười gật đầu.

"Tốt lắm, rất có chí khí. Đi thôi tiểu Thất, đi làm nhiệm vụ mà đội trưởng Trần giao cho chúng ta nào."

Tiểu Thập Thất hứng khởi lòng đầy nhiệt huyết theo sau Trần Nham rời khỏi phòng họp.

Cả hai không hề hay biết đội trưởng Trần nãy giờ vẫn đứng ngoài cửa vừa rời đi trước họ chưa lâu. Trần Vũ định bụng đợi mọi người ra ngoài hết sẽ quay trở vào gặp riêng hai người răng đe thêm một chút. Nhưng vô tình lại nghe được cuộc trò chuyện của Trần Nham cùng tiểu Thất, Trần Vũ cảm thấy cậu không cần nói thêm nữa. Cho nên những lời vừa rồi hai người nói đội trưởng Trần đã nghe và đánh giá.

_______________

-19H-Trần Gia-

Hôm nay là một ngày dài, nhưng cũng là một ngày khá thành công. Vụ án đình trệ bấy lâu hiện tại xem như có chút manh mối. Trần Vũ căn não cả ngày bây giờ vừa mới quay về nhà, đang định đi tới phòng tìm bà nội thì dì Trương từ bếp bước ra.

"Tiểu thiếu gia, lão phu nhân không có ở nhà. Hôm nay nhị gia đến đón lão phu nhân ra ngoài cùng. Nghe bảo là đưa lão phu nhân đi dạo hít thở không khí, tiện thể ăn tối rồi mới quay về."

Trần Vũ gật đầu tỏ ý đã hiểu. Cậu trở lại phòng khách ngồi xuống ghế, lấy điện thoại ra bấm gọi.

"Alo, chú đang ở cùng bà nội đúng không ạ? Hai người đi ăn bao giờ trở về?"

Bên kia chú Trần Minh nói với cậu rằng bọn họ vừa ăn xong chuẩn bị trở về. Trần Vũ dạ vâng sau đó ngắt máy.

Cậu suy nghĩ một lúc lại gọi điện tiếp cho người khác.

"Alo"

Nghe thấy đầu dây bên kia chỉ toàn tiếng xe cộ cậu liền hỏi.

"Cậu đang ở đâu? Chưa về nhà sao?"

Thịnh Dương đang đi lang thang trên đường. Anh thật sự mệt rồi, nhưng lại chưa muốn quay về nhà.

"Chưa, tôi vẫn đang ở ngoài đường."

Trần Vũ có chút lo lắng.

"Gửi định vị cho tôi, tôi đến chỗ cậu."

Thịnh Dương có chút ngơ ngác, định nói không cần anh thật ra cũng đang định đi bộ tới trạm xe bus chuẩn bị về nhà. Nhưng Trần Vũ không đợi anh trả lời đã cúp máy. Đắn đo một lúc chưa biết có nên gửi định vị không thì bên kia đã nhắn tin hối thúc.

"Nhanh, gửi định vị cho tôi."

Thịnh Dương cười bất lực, chọn một chỗ có ghế đá ngồi xuống. Nhấn gửi định vị cho Trần Vũ.

Xong xuôi anh thầm nghĩ. Này là như thế nào nữa đây. Hết lão Thịnh, La phu nhân bây giờ có thêm Trần Vũ. Tất cả đều xem anh như bảo bảo ba tuổi, sợ lơ là sẽ bị lừa bán mất. Cứ như vậy, anh bao giờ mới tự đứng được trên đôi chân của chính mình.

Thịnh Dương ngồi thẫn thờ không bao lâu thì Trần Vũ đã đến nơi. Hôm nay cậu không lái moto nữa. Trần Vũ tấp oto vào lề, mở cửa bước xuống đi nhanh về phía Thịnh Dương đang ngồi.

Cho đến khi Trần Vũ đứng ngay trước mặt, Thịnh Dương mới khôi phục lại tinh thần. Anh ngẩng đầu nhìn Trần Vũ. Trần Vũ từng trong ánh mắt của Thịnh Dương nhìn ra được sự mệt mỏi cùng nổi cô đơn khó tả. Cậu ngồi xổm xuống, hướng Thịnh Dương nhẹ giọng hỏi.

"Sao vậy? Sao bây giờ vẫn còn ngồi ở đây?"

Thịnh Dương hơi né tránh ánh mắt của Trần Vũ.

"Chỉ là đang chuẩn bị về thì anh gọi. Cho nên tôi đành phải ở yên đây đợi anh đến."

Trần Vũ hơi nhướng mày.

"Đứng dậy, tôi đưa cậu về."

Thịnh Dương nhanh chóng đứng dậy mắt nhìn Trần Vũ nghi hoặc.

"Xe anh để ở đâu?"

Trần Vũ đưa tay lên chỉ.

"Đằng kia."

Nói rồi cậu đi trước dẫn đường.

Thịnh Dương theo hướng tay Trần Vũ tìm kiếm. Không nhìn thấy chiếc moto quen thuộc, chỉ thấy duy nhất một chiếc Mercedes-Benz màu đen đậu cách vị trí anh đứng không xa.

"Hôm nay anh không lái moto?"

Trần Vũ vẫn bước đi, đơn giản trả lời.

"Ừ"

Thịnh Dương bỗng nhiên nổi hứng muốn quan tâm đến con hắc mã của trần Vũ.

"Nó bị làm sao à?"

Trần Vũ nghe thấy Thịnh Dương bình thường chê bai tiểu moto của cậu, hiện tại không thấy liền hỏi thăm như vậy thì lại có chút vui trong lòng.

"Nó không bị làm sao cả."

Thịnh Dương vẫn cứ ngốc nghếch hỏi tiếp.

"Vậy tại sao hôm nay anh không lái nó. Chẳng phải anh rất thích nó sao?"

Trần Vũ có chút bất lực đành nói thẳng.

"Tại tôi sợ cậu mệt, ngồi oto sẽ thoải mái hơn."

"Bình thường cậu chán ghét nó như vậy, hiện tại lại nhớ nó rồi sao?"

Ý thức của Thịnh Dương đã dừng lại ở câu nói đầu tiên. Câu sau của Trần Vũ anh hoàn toàn bỏ lơ chẳng hề nghe thấy nữa, cho nên cứ lân lân trong cảm xúc của chính mình mà không trả lời Trần Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top