CHƯƠNG 39
CHƯƠNG 39
"Tiểu Đồng, con cẩn thận miệng mồn một chút."
Cố Nhất Đồng bị nhắc nhở không chút sợ hãi cười nhẹ.
"Cô cô người không cần căng thẳng như vậy. Chúng ta là cùng hội cùng thuyền con còn có thể ngu ngốc mà làm ra chuyện gì ảnh hưởng đến người được sao. Với cả người gặp rắc rối bản thân con cũng không bảo toàn được."
Cố Ngọc Lan thu lại vẻ tức giận.
"Con biết vậy thì tốt."
Cố Nhất Đồng gật gù hướng Trần Ánh Mai nghiêm túc hỏi.
"Vụ làm ăn kia em tính thế nào?"
Trần Ánh Mai nhàn nhã đáp.
"Em đang xem sét. Có rất nhiều bất lợi cho chúng ta. Tuy rằng nói lợi nhuận vô cùng lớn nhưng cũng đồng nghĩa với việc đối diện với rủi ro không nhỏ. Chỉ cần sơ sẩy chuyện chẳng thể cứu vãn nổi."
Cố Nhất Đồng không biểu tình nói.
"Tùy em thôi, về vấn đề này chị tin em là người thông tuệ hơn ai hết. Lão già đó của Đàm gia chính là một con cáo. Ngoài mặt làm như đã thu móng vuốt giao hết việc làm ăn cho Đàm đại thiếu gia, nhưng đằng sau mọi quyết định của Đàm tổng vẫn là nhận chỉ thị từ lão."
Trần Ánh Mai gật gù.
"Đàm tổng cũng không khác gì cha của gã. Nhìn thì có vẻ hòa nhã nhưng thật ra rất lắm mưu nhiều kế. Gã ta nhiều khi còn tiểu nhân và thủ đoạn hơn Đàm lão. Gã đang nóng lòng muốn khẳng định năng lực với Đàm lão cho nên vô cùng tham lam. Em không muốn làm việc cùng một người không đáng tin như vậy. Tiềm lực của chúng ta vẫn là mạnh hơn bên đó rất nhiều. Không cần phải mạo hiểm theo gã."
Cố Nhất Đồng rất đồng tình với tư duy làm việc nhạy bén của Trần Ánh Mai. Cô ta trước nay vẫn luôn rất tin tưởng và nể phục khả năng của người em họ này.
"Vậy em nghĩ sao về Phạm thị và Trịnh thị."
Trương Ánh Mai nghiêm túc phân tích.
"Phạm thị vô cùng vững mạnh tuy nói chưa thể bằng Trần thị cùng Cố thị nhưng tiềm lực vẫn là không thể xem thường. Còn về Trịnh thị là lại khá bí ẩn. Trước giờ em vẫn chưa nắm bắt được bọn họ làm thế nào có thể tồn tại và phát triển vững vàng như vậy. Đến cả Đàm thị còn đứng dưới một bật."
Cố Nhất Đồng hiểu những gì Trần Ánh Mai nói.
"Chị nghe nói Trịnh thiếu gia của Trịnh thị vô cùng tài giỏi. Cậu ta hình như cùng lứa với chị và Trần Vũ. Nhưng trước nay chị vẫn chưa có cơ hội gặp mặt. Cậu ta ẩn dật, ở đằng sau âm thầm điều hành tập đoàn lại có thể làm tốt như vậy thật không thể xem thường. Trịnh tổng cũng là người rất có bản lĩnh, ông ta hình như có quan hệ rất tốt với ba Trần Vũ. Một vài thông tin em điều tra được Trần tổng khi còn sống cùng Trịnh tổng chính là tri kỷ cả hai chính là cùng nhau từng bước gây dựng giang sơn. Trước nay không hề có bất cứ mối làm ăn hợp tác nào giữa Trần thị cùng Trịnh thị, cho nên rất hiếm người biết được quan hệ tốt đẹp giữa Trần tổng quá cố và Trịnh tổng."
"Trần thị ngày xưa chỉ là một tập đoàn bình thường, chỉ khi ba Trần Vũ lên nắm quyền mới hưng thịnh như bây giờ, chuyện này có lẽ em đã biết. Chú Trần Minh sau khi ba Trần Vũ mất cũng vô cùng xuất sắc điều hành Trần thị đâu ra đó. Dòng máu của Trần gia quả thật không đơn giản toàn sinh ra những con người xuất chúng. Hiện tại có em, Trần Ánh Mai em chính là thiên tài tiếp theo của Trần gia."
Trần Ánh Mai cười, một nụ cười hiếm khi xuất hiện trên gương mặt luôn lạnh lùng của cô.
"Chị cũng không tầm thường. Vừa quay về chưa bao lâu, đã có thể đảm nhiệm tốt tất cả công việc của Cố thị. Còn có thể tra ra những chuyện mà không phải ai cũng tra ra được. Với độ tuổi của chị làm được như vậy e là không tìm thấy người thứ hai."
Cố Ngọc Lan nãy giờ nghe hai người nói chuyện hiện tại mới cắt lời.
"Hai đứa đừng tâng bốc nhau nữa. Đồ ăn sắp nguội lạnh rồi. Chuyện công việc hai đứa gặp riêng nói sau đi, ăn thôi."
Ba người bọn họ yên lặng ngồi dùng bữa. Cảnh tượng này cũng thật vi diệu. Ai cũng mang trong mình những toan tính riêng nhưng ngồi với nhau lại hài hòa đến lạ.
...
Ngay khi Cố Nhất Đồng ra ngoài gặp Cố Ngọc Lan cùng Trần Ánh Mai cấp dưới đã báo cáo cho cậu. Trần Vũ ngay lập tức chỉ thị cấp dưới dùng mọi cách nghe lén cuộc nói chuyện của bọn họ. Đồng chí cảnh sát nhỏ tuổi khi nghe xong thì xoắn xuýt.
"Báo cáo đội trưởng bọn họ vào phòng riêng. Nhà hàng này rất lớn tôi không cách nào nghe lén được."
Trần Vũ nghiêm mặt gằn giọng nói qua điện thoại.
"Vận dụng tất cả các nghiệp vụ mà cậu đã được học. Không được ra về tay không."
Cậu cảnh sát nhắm chừng chỉ mới vừa ra trường. Nghe thấy Trần Vũ nói như vậy thì đã run cầm cập. Cậu nhóc gia nhập vào đội của Trần Vũ chưa lâu, ngày ngày chứng kiến Trần Vũ làm việc như cuồng phong, cấp dưới không ai là không kính nể, thán phục.
Cậu cảnh sát sau một hồi đấu tranh tư tưởng quyết định ưỡn thẳng lưng điều chỉnh trạng thái tự nhiên nhất có thể, khoan thai bước vào nhà hàng. Mắt liếc thấy xung quanh không ai để ý tới mình, cậu lẻn đi sâu hơn vào trong khu vực dành cho nhân viên. Cậu trộm lấy một bộ bộ đồng phục thay vào.
Đúng lúc đó một người mang đồng phục quản lý đi tới gọi.
"Cậu kia, làm gì ở đây vậy?"
Cảnh sát nhỏ giật cả mình, từ từ quay đầu lại.
"Dạ... dạ chào quản lý, em... em vừa mới vào ca làm ạ."
Quản lý ánh mắt nghi hoặc nhìn cậu cảnh sát.
"Sao tôi trông cậu rất lạ mặt, cậu mới được nhận vào làm à?"
Cậu cảnh sát như vớ được sợi dây cứu mạng gật đầu lia lịa. Quản lý thấy nhóc con này vẫn còn khá trẻ, trông cũng khá ngây ngô vậy là cho qua chỉ nhắc nhở nhẹ.
"Mau quay ra làm việc đi. Còn lề mề thì hôm nay chính là ngày cuối cùng cậu được làm ở đây."
Cậu cảnh sát cúi đầu dạ vâng đi ra ngoài. Vừa đi được vài bước thì thấy một cô nhân viên đẩy xe thức ăn hướng phòng VIP đi tới. Cậu cảnh sát lanh lợi chạy đến nói.
"Chị ơi, quản lý hình như đang tìm chị có việc gấp. Chị để tôi mang vào cho."
Cô nhân viên nghe được quản lý đang tìm thì gấp gáp cảm ơn rồi giao xe thức ăn cho cậu cảnh sát. Sau khi cô nhân viên kia đi khuất, nhìn xung quanh thấy không có ai, cậu cảnh sát nhanh chóng lấy trong túi ra một con chíp nghe lén nhỏ gắn vào bên dưới đĩa thức ăn. Một loạt hành động chỉ xảy ra trong chớp mắt. Xong xuôi tất cả, cậu gõ cửa phòng VIP đưa thức ăn vào vô cùng chuyên nghiệp như một nhân viên thực thụ.
Bước ra khỏi phòng cậu cảnh sát nhỏ không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Phòng VIP vừa rồi chính xác là phòng mà Cố Nhất Đồng cùng mẹ con Cố Ngọc Lan đang ngồi. Cậu cảnh sát vậy là đã thành công đặt được thiết bị nghe lén vào bên trong.
Cậu cảnh sát nhanh chóng chuồn lẹ. Vừa đi được vài bước thì ở một góc khuất cậu bị một lực lớn kéo lại. Đang định vung tay ra chiêu đánh trả thì một gương mặt vừa lạnh lùng vừa quen thuộc đang nhìn cậu.
"Đội... đội trưởng? Sao... sao anh lại ở đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top