CHƯƠNG 36

CHƯƠNG 36

Thịnh Dương sau khi rời khỏi Đàm Thị đã bắt xe bus về nhà. Nhưng anh chưa vội vào nhà mà ghé tạm cửa hàng tiện lợi gần đó. Thịnh Dương đi đến chỗ ngồi còn trống, đặt thùng đồ xuống. Sau đó đi chọn cho mình loại mì tôm yêu thích. Quay trở lại với ly mì đã được pha nước nóng vào. Thịnh Dương thầm nghĩ.

"Ngồi đây ăn mì, đợi đến khi La phu nhân đến giờ đi làm liền trở về nhà cất thùng đồ. Sau đó sẽ ra ngoài nhìn một chút, tìm kiếm chỗ thích hợp thuê mặt bằng mở phòng làm việc."

Mì đã được ăn hết, bây giờ chắc có lẽ La phu nhân đã ra khỏi nhà được một lúc. Thịnh Dương nhanh chóng đứng dậy ôm theo thùng đồ đạt trở về nhà.

Thịnh Dương mở cửa đi thẳng vào phòng tìm một góc khuất dấu thùng đồ đi. Sau đó quay người rời khỏi nhà ngay lập tức. Thịnh Dương sợ ngộ nhở lão Thịnh hay La phu nhân bất ngờ trở về thì toi chuyện, cho nên tác phong của anh vô cùng nhanh gọn và dứt khoát.

Mọi việc diễn ra suôn sẻ như tính toán ban đầu của Thịnh Dương. Xong xuôi anh lại bắt một chuyến xe bus đến nơi gần trung tâm thành phố một chút. Xuống khỏi xe bus, Thịnh Dương đi bộ lượn lờ khắp tất cả các nẻo đường nhìn ngó mọi người kinh doanh buôn bán, cũng để xem xét thử vị trí nào hợp lý để thuê chỗ mở phòng làm việc.

Trong lúc Thịnh Dương đang mải mê tìm tòi nghiên cứu. Hoàn toàn không hề hay biết rằng, đằng xa có người đang theo dõi anh, còn cẩn thận chụp lại rất nhiều hình. Mọi nhất cử nhất động của Thịnh Dương đều bị người mang đồ đen kia giám sát.

Đến chiều muộn, sau cả buổi đi bộ lang thang khắp nơi, chân Thịnh Dương cũng đã mỏi. Anh ngồi xuống ghế đá bên đường nghỉ ngơi một chút.

Hôm nay anh đã thử dò hỏi. Giá thuê mặt bằng chỗ này khá cao, nhưng đổi lại ở đây người dân qua lại vô cùng tấp nập. Nếu thật sự thuê được phòng làm việc ở khu vực này, dám chắc việc thu hút khách hàng sẽ dễ dàng hơn một chút.

Trước mắt hôm nay tìm hiểu đến đây thôi. Tối nay về anh sẽ bắt đầu lên mạng tìm kiếm xem thử có ai ở xung quanh chỗ này đang muốn cho thuê mặt bằng hay không.

Thịnh Dương đứng dậy đi bộ đến trạm xe bus gần đó. Đợi bắt xe bus quay về nhà.

___________________

-TẬP ĐOÀN CỐ THỊ-

Cố Nhất Đồng đã nhận được tất cả thông tin mà thám tử theo dõi Thịnh Dương thu thập được gửi đến. Cô ta ngồi tựa lưng ra ghế nhếch mép khinh bỉ nói.

"Tôi chống mắt lên coi cậu sẽ làm được gì."

Nói rồi cô ta với lấy điện thoại trên bàn bấm gọi vào một số lạ. Sau khi bên kia bắt máy cô ta lập tức ra chỉ thị.

"Bằng mọi cách không để cho Thịnh Dương thuê được bất cứ mặt bằng nào."

Bên kia chắc nịch đáp ứng cô ta. Đặt điện thoại trở lại bàn Cố Nhất Đồng vẻ mặt vô cùng thâm độc.

"Ngày xưa có một Cố Ngụy, hiện tại lại xuất hiện một Thịnh Dương. Bất quá Thịnh Dương này còn không bằng Cố Ngụy khi ấy. Chỉ dựa vào gương mặt đó mà muốn đấu với tôi, các người đều không đủ tư cách."

Nói rồi cô ta đứng dậy cầm lấy điện thoại và túi xách rời khỏi phòng làm việc.

___________________

-SỞ CẢNH SÁT-

Trần Vũ cả ngày hôm nay họp đến bù đầu. Công việc hôm qua tồn động bây giờ cậu phải giải quyết bằng hết. Đã 19h cậu vẫn chưa rời khỏi phòng làm việc.

Hiện tại, toàn đội của cậu đang tập trung vào một vụ án buôn lậu và rửa tiền vô cùng lớn. Đứng đằng sau là một thế lực cực kỳ vững chắc. Đội của cậu đã điều tra mấy năm nay nhưng vẫn luôn chưa có được manh mối. Các cuộc vây bắt cũng chỉ bắt được những tên lính cỏn con. Kẻ cầm đầu là ai, có bao nhiêu người hiện vẫn là một dấu chấm hỏi.

Tổng hợp tất cả các đầu mối những năm qua đội của cậu tra được và tài liệu của các tiền bối trước đó. Trần Vũ suy đoán rất có khả năng đứng đằng sau tổ chức này là một trong năm tập đoàn lớn hiện nay. Cũng chỉ có thế lực hùng mạnh của năm đại gia tộc đó mới dễ dàng một tay che trời, khiến cho cảnh sát không cách nào lần ra được tung tích. Chỉ sợ nội bộ cảnh sát khả năng cao cũng đã bị mua chuộc. Cho nên gần đây Trần Vũ đang chuyển hướng giao phó cho cấp dưới âm thầm thu thập tất cả thông tin về công việc làm ăn của cả năm tập đoàn lớn. Gồm có đứng đầu là Trần Thị bốn vị trí phía sau theo thứ tự là Cố Thị, Phạm Thị, Trịnh Thị, Đàm Thị.

Đúng vậy, Trần Vũ không bỏ qua tập đoàn của gia đình cậu. Trần Thị hiện tại do chính chú ruột của cậu điều hành. Không phải cậu nghi ngờ chú mình, nhưng hiện tại cậu ở trên cương vị là một cảnh sát đang thực hiện nhiệm vụ. Cậu không thể để tình cảm cá nhân xen vào để rồi bỏ qua bất cứ khả năng nhỏ nào làm ảnh hưởng đến quá trình phá án.

Hơn ai hết Trần Vũ vô cùng đau đầu. Tổ chức phạm tội này gốc rễ quá sâu. Từ ngày cậu mới tốt nghiệp bước chân vào làm cảnh sát chuyên án này đã thành lập được vài năm. Các tiền bối của cậu vẫn luôn tích cực điều tra nhưng hầu như không thể tra ra được một sơ hở nào. Cử đi rất nhiều người nằm vùng, kết quả vẫn là bỏ mạng vô ích.

Sau khi Trần Vũ thăng chức lên làm đội trưởng cách đây hai năm thì cậu chính thức được phân phó chịu mọi trách nhiệm chỉ huy điều tra vụ án này. Cục trưởng là người đích thân gọi cậu vào phòng riêng, tỉ mỉ giao việc cho cậu. Cũng đưa cho cậu tất cả tài liệu trước đó các tiền bối đã thu được. Ông còn hướng cậu cẩn thận dặn dò.

"Nhiệm vụ này vô cùng quan trọng. Cậu phải thật thận trọng trong từng đường đi nước bước. Người không đáng tin thì nhất định không dùng. Lần này có thành công hay không trông cậy hết vào cậu, đội trưởng Trần."

"Còn nữa, có một việc cậu nhất định phải nhớ rõ. Nhiệm vụ này là tuyệt mật. Tôi, cậu và các anh em trong đội của cậu, những ai được chọn tham gia vào vụ này đều phải đồng loạt giữ kín, làm việc trong âm thầm. Trên thực tế, mọi người chỉ biết chuyên án này nhiều năm không tra ra manh mối. Các thành viên ban đầu nhận vụ này người thì chết người thì trọng thương, số còn lại đã nhận nhiệm vụ khác, cuối cùng tổ đội đã tan rã. Nhiệm vụ vì vậy khép lại khi chỉ bắt được một vài tên lót đường thế thân. Chúng ta đã im hơi lặng tiếng một thời gian dài. Có lẽ bọn chúng nghĩ rằng đã lừa được cảnh sát. Cho nên cậu lợi dụng thời cơ này, đám tội phạm kia đang lơ là cảnh giác phải nhanh chóng tập hợp những tinh anh mà cậu tin tưởng nhất. Đặt vụ án này lên hàng đầu, điều tra bằng được kẻ đứng sau tổ chức, bắt hết tất cả chúng lại. Có như vậy mới lật đổ được tận gốc, trừ hại cho dân, cũng để hướng những đồng đội đã hy sinh cho họ một câu trả lời. Nhiệm vụ này mới được xem là hoàn thành."

Trần Vũ hồi tưởng lại cuộc gặp gỡ với cục trưởng Uông Hàm vào hai năm trước. Đó là lần đầu cậu gặp riêng ông ấy. Cục trưởng Uông là một người vô cũng chính trực, gương mặt toát lên vẻ nghiêm nghị, lời nói thì thẳng thắn hữu lực. Mọi khi cậu chỉ từ xa thấy ông ấy đi lướt qua. Hôm nay có cơ hội đối mặt chính diện, còn được ông ấy chỉ bảo và trực tiếp giao nhiệm vụ. Cậu không khỏi có chút căng thẳng cùng trân trọng. Ông ấy đã tin tưởng tín nhiệm cậu như vậy. Cậu nhất định cho ông ấy một câu trả lời thích đáng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top