CHƯƠNG 33
CHƯƠNG 33
"Cậu quyết định đi...Có đi cùng tôi không?"
Thịnh Dương thấy ánh mắt trông chờ của Trần Vũ có chút mũi lòng. Trong vô thức đầu đã gật nhẹ. Trần Vũ nãy giờ vẫn luôn nhìn anh chằm chằm. Chỉ đợi có thể, Thịnh Dương còn chưa lên tiếng cậu đã đem nón bảo hiểm đội lại lên đầu anh. Sau đó xoay người chuẩn bị tư thế bắt đầu lái xe. Còn không quên hối thúc.
"Nhanh! Lên xe nào."
Thịnh Dương mơ hồ bước lên xe. Đầu óc còn hoang mang tự hỏi anh đi theo Trần Vũ như vậy có được không. Đến đó gặp đồng nghiệp của Trần Vũ biết chào hỏi thế nào. Ngại chết anh rồi, bây giờ đổi ý còn kịp không. Anh muốn xuống xe, vào nhà chịu sự tra hỏi của La phu nhân cũng được.
Trong lúc Thịnh Dương còn băn khoăn suy tư thì Trần Vũ đã đến trước sở cảnh sát lái thẳng moto xuống hầm. Cậu dừng xe, xoay người cởi nón bảo hiểm cho Thịnh Dương. Một loạt hành động vô cùng nhanh gọn thuần thúc. Chỉ có mình Thịnh Dương là mơ mơ màng màng để người ta dẫn lên đến chỗ làm việc vẫn còn ngốc ngốc chưa hiểu chuyện gì.
Cho đến khi Thịnh Dương nghe thấy tiếng chào hỏi vô cùng niềm nở của Trần Nham.
"Thịnh Dương, chào cậu. Sao hôm nay lại theo Trần Vũ đến đây."
Câu chào của Trần Nham đã kéo hồn anh trở về. Thịnh Dương ngại ngùng đáp.
"Chào anh..."
Trần Vũ bên cạnh thấy anh không biết trả lời như nào thì lên tiếng giải vậy.
"Tiểu Thước đâu, hôm nay thằng bé không đến à."
Trần Nham ngay lập tức đáp.
"Thằng bé có đến. Nhưng nó theo lão Tứ đi ra ngoài chơi rồi."
Trần Vũ gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Quay sang nhìn Thịnh Dương đang đứng bên cạnh nói.
"Theo tôi, phòng tôi ở bên nay."
Thịnh Dương gật đầu ngoan ngoãn đi theo Trần Vũ.
Trần Vũ không hề nói dối anh. Đúng thật hôm nay phòng làm việc của cậu rất vắng người, chỉ có mỗi Trần Nham. Còn lại là bàn trống, không một ai ngồi. Thịnh Dương thầm nghĩ. Cảnh sát ở phòng Trần Vũ phải ra ngoài nhiều vậy sao, ngộ nhỡ có báo án gấp thì tập hợp kiểu gì.
Nghĩ vớ vẩn chưa được bao lâu đã đi đến trước phòng Trần Vũ. Cậu mở cửa để Thịnh Dương bước vào trước bản thân cậu thì vào sau rồi tự mình đóng cửa lại.
Thịnh Dương nhìn quanh thấy phòng của Trần Vũ vô cùng đơn giản. Chỉ có một cái bàn nhỏ và một cái giường đơn được ngăn cách bởi một tấm bình phong. Tuy đơn sơ nhưng cũng đủ riêng tư.
Trần Vũ đưa tay kéo bình phong chỉ cho Thịnh Dương chỗ anh có thể nghỉ ngơi.
"Cậu vào trong đây ngủ một lúc đi."
Thịnh Dương chần chừ bước vào. Trần Vũ thấy anh đã vào trong thì lại đưa tay kéo kín bình phong lại. Để anh có không gian riêng thoải mái nghỉ ngơi. Cậu còn không quên nói với vào trong.
"Cậu cứ tự nhiên mà nằm nghỉ. Tôi ở ngoài này làm việc. Cần gì thì cứ gọi tôi."
Thịnh Dương vẫn đứng trân nhìn chiếc giường đơn của Trần Vũ. Nghe thấy cậu nói vậy thì cũng đáp lại.
"Tôi biết rồi. Anh cứ yên tâm làm việc đi."
Trần Vũ nghe người kia có vẻ đã ổn không nói gì thêm đi thằng đến bàn làm việc kéo ghế ngồi xuống. Cậu bắt đầu tập trung xử lý công việc của ngày hôm nay.
Bên này Thịnh Dương cũng từ từ bước đến ngồi xuống giường. Không được êm cho lắm nhưng cũng ổn. Anh cúi người tháo bỏ giày, cẩn thận phủi sạch chân. Thịnh Dương sợ chân anh còn vương cát ở biển sẽ làm dơ giường của Trần Vũ. Xong xuôi anh đặt chân lên giường kéo chăn đắp lên rồi từ từ nằm xuống.
Khi chiếc chăn mỏng được Thịnh Dương trùm lên đến vai. Anh loáng thoáng ngửi được một mùi hương của cỏ rất nhẹ dịu và thanh mát. Mùi hương này! là mùi hương của Trần Vũ! Những lúc ngồi gần hay khi được Trần Vũ chở bằng moto Thịnh Dương cũng mơ hồ ngửi được mùi này trên người cậu.
Mặt của Thịnh Dương từ từ đỏ lên. Đây có được coi là nằm chung giường không! Chỗ này ngoại trừ anh và chủ nhân của nó đã có ai khác được nằm lên chưa! Dù sao thì cảm giác này cũng thật kì lạ. Lân lân một hồi Thịnh Dương cũng dần dần chìm vào giấc ngủ. Được mùi hương dễ chịu của Trần Vũ bao lấy giúp anh ngủ rất an ổn. Thịnh Dương dường như quên đi cảm giác xa lạ ban đầu. Chính mùi hương này mang lại cho anh sự gần gũi mà anh cần.
Trần Vũ lúc làm việc vô cùng nghiêm túc và chú tâm. Cậu hầu như rất hiếm khi rời khỏi vị trí khi công việc chưa hoàn thành. Nhưng hôm nay bởi vì trong phòng này đang có thêm một người. Cho nên hiệu suất làm việc hình như không bằng mọi khi. Bởi lẽ cậu cách một khoảng sẽ ngước đầu lên quay sang nhìn tấm bình phòng. Mắc dù chẳng thấy được gì bên trong nhưng cậu vẫn cứ là vô thức muốn để tâm đến. Tự hỏi không biết người bên trong có ngủ được không. Cậu nhiều lần muốn đứng dậy đi tới xem thử. Nhưng lại sợ gây tiếng động làm ảnh hưởng đến ai kia. Vậy là cậu kiên quyết ngồi yên làm việc, cẩn thận nhẹ nhàng hết mức có thể tránh làm ồn đến Thịnh Dương.
Mắt nhìn đồng hồ cũng đã sắp đến 15h. Trần Vũ có chút lo, sợ rằng Thịnh Dương ngủ như vậy sẽ bị đói. Hai người chỉ mới ăn một bữa cháo ở biển lúc sáng. Sau khi quay về thì liền đến đây chưa ăn thêm bất cứ thứ gì. Đang đắn đo không biết có nên đánh thức Thịnh Dương dậy không thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.
Trần Vũ nhanh chân bước tới mở cửa. Người đến là Trần Thước. Thằng bé hai tay xách hai chiếc túi hướng Trần Vũ cười đến sáng lạng.
"Ba Vũ, có đồ ăn ngon. Ba Vũ cùng ca ca xinh đẹp có muốn ăn một chút không?"
Trần Vũ để thằng bé vào phòng nhẹ tay đóng cửa lại.
Vừa vào trong thằng bé đã ngó quanh tìm kiếm.
"Ba Vũ, ca ca xinh đẹp đâu? Ba Nham nói với con ca ca đã đến đây đang ở cùng với ba Vũ mà."
Trần Vũ đưa ngón trỏ lên miếng ra hiệu giữ im lặng rồi nhỏ giọng nói.
"Xuỵt... con nhỏ tiếng chút. Ca ca đang ngủ ở bên trong."
Trần Thước gần đầu ngoan ngoan nghe lời đặt đồ ăn lên bàn rồi tự mình trèo lên ghế ngồi.
Thật ra Thịnh Dương đã tỉnh giấc từ lúc có tiếng gõ cửa. Anh cũng mơ màng nghe được tiếng nói chuyện của hai người. Cuối cùng anh quyết định ngồi dậy đi ra ngoài.
Bình phong được kéo mở từ bên trong Thịnh Dương từ từ bước ra. Trần Vũ cùng Trần Thước nghe tiếng động cũng đưa mắt nhìn.
Trông thấy Thịnh Dương, Trần Thước nhanh chóng trượt xuống khỏi ghế chạy đến cạnh anh.
"Ca ca, lâu rồi không gặp. Mau mau lại đây, tiểu Thước có đồ ăn ngon. Chúng ta cùng ăn đi."
Thịnh Dương nhìn Trần Vũ rồi lại cúi xuống nhìn Trần Thước cười nói.
"Lâu rồi không gặp. Tiểu Thước có nhớ ca ca không nào?"
Trần Thước cười hớn hở hướng Thịnh Dương gật đầu lia lịa.
"Dạ có ạ! Tiểu Thước rất nhớ ca ca xinh đẹp."
Thịnh Dương cười đưa tay véo hai chiếc má phúng phính đáng yêu của tiểu Thước khen.
"Ngoan! Ca ca cũng rất nhớ tiểu Thước!"
Trần Vũ hướng hai người một lớn một nhỏ đang quyến luyến hỏi thăm nhau thúc dục.
"Mau lại ăn thôi."
Trần Thước nằm lấy tay của Thịnh Dương kéo anh đến bàn.
Trần Vũ thì nhanh tay sắp xếp tài liệu gọn qua một bên, dành chút chỗ trống để bày thức ăn.
Sau khi mọi thứ đã xong. Ba người vui vẻ ngồi ăn uống. Trần Thước miệng vừa ăn vừa liên hồi kể chuyện. Nói đủ thứ trên trời dưới đất cho Thịnh Dương nghe. Không khí trong phòng vô cùng náo nhiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top