CHƯƠNG 24

CHƯƠNG 24

-TRẦN GIA-

Hiện tại cũng đã gần 22h tối Trần Vũ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Mọi người ăn tối xong từ lâu, ngồi nhâm nhi không biết bao nhiêu ấm trà rồi mà cậu vẫn chưa trở về.

Chú Trần thấy bà nội đã thoáng chút mệt mỏi thì lên tiếng.

"Cũng muộn rồi chúng ta nên về để bà nội còn nghỉ ngơi."

Cố Nhất Đồng nghe vậy khó chịu trong lòng. Cô ta vẫn chưa gặp được Trần Vũ, hôm nay lý do duy nhất đến đây chính là gặp lại người cô ta mong nhớ bấy lâu.

Chú Trần nói xong không thèm ngó tới vẻ mặt có chút khó coi của Cố Ngọc Lan đang nhìn mình. Chú Trần đứng dậy đi đến cạnh bà nội Trần.

"Con đỡ mẹ vào phòng nghỉ ngơi."

Bà nội Trần gật đầu đứng dậy hướng mấy người còn lại nói.

"Ta đi nghỉ trước, mấy đứa về cẩn thận. Hôm khác rảnh rỗi lại đến."

Cố Nhất Đồng nghe vậy lấy lòng nói.

"Dạ, con sẽ thường xuyên đến thăm bà nội ạ."

Bà nội Trần không nói gì chỉ cười gật đầu rồi quay người để chú Trần dìu vào phòng.

Cố Nhất Đồng thấy vậy thầm mắng trong lòng. Cô ta hôm nay chỉ là mượn cớ đến thăm bà nội để gặp Trần Vũ. Chứ có phải quý mến gì bà nội, nào ngờ Trần Vũ không xuất hiện. Nhưng ở Trần Gia bà nội Trần chính là chủ nhân cô ta phải diễn cho tốt. Trưng ra cái bộ mặt ngoan hiền, hiếu thảo để lấy lòng bà nội Trần cho bằng được.

Cố Ngọc Lan đã dặn dò cô ta rất kỹ, Trần Vũ nghe lời bà nội nhất. Được bà nội chấp thuận thì xem như cô ta đã bước được một chân vào cửa nhà họ Trần. Cái ghế cháu dâu nhà họ Trần cô ta có thể nắm trong tay.

Chú Trần dìu bà nội vào đến phòng, đóng cửa lại. Đỡ bà nội ngồi xuống giường, sau đó cũng kéo ghế ngồi cạnh. Sắc mặt chú có vẻ không được tốt lắm.

"Mẹ nằm xuống nghỉ ngơi sớm đi ạ."

Bà nội Trần cười nhìn chú Trần nhẹ giọng nói.

"Ta không sao."

Chú Trần xụ mặt. Thái độ có chút trẻ con, rất khác với trạng thái trầm ổn, nghiêm nghị thường ngày.

"Mẹ còn cậy mạnh. Bác sĩ Thích báo lại hết với con rồi. Mẹ phải chú ý uống thuốc đúng giờ. Cũng may hôm đó gặp được thằng bé Thịnh Dương..."

Chú Trần tủi thân cúi đầu. Bà nội thấy vậy thì vỗ vai chú mấy cái.

"Ta ổn cả mà. Con đúng thật là. Ông chủ của Trần Thị sao lại có thể như thế này chứ. Có khác gì thằng nhóc Trần Vũ mỗi lần làm nũng với ta đâu."

Chú Trần nghiêm mặt nhìn bà nội.

"Mẹ lại đánh trống lảng sang chuyện khác. Mẹ còn cậy mạnh, để xảy ra chuyện tương tự con sẽ không giúp mẹ dấu Trần Vũ nữa đâu. Còn nữa, con có thể chuyển về đây ở luôn với mẹ đấy."

Bà nội Trần bật cười.

"Lại còn hăm dọa ta, con bao nhiêu tuổi rồi mà đòi về sống với ta. Vợ, con đều có cả rồi sao lại còn như vậy cơ chứ."

"Ta biết rồi, ta sẽ chú ý hơn. Nhất định không bao giờ quên uống thuốc nữa."

"Thôi! Mau quay trở ra đi. Bọn nó đợi lâu lại tìm vào đây nữa."

Chú Trần vẫn còn rất ấm ức. Miễn cưỡng đứng dậy tạm biệt bà nội rồi hướng cửa rời đi.

Bà nội Trần vô cùng thấu hiểu cho Chú Trần. Bà biết những năm qua chú Trần phải gồng mình rất nhiều mới gánh vác được Trần Thị.

Chú Trần của ngày xưa được bà nội cưng chìu, còn là em út nên chẳng phải lo nghĩ gì nhiều. Mọi thứ đã có Trần Kiệt ba của Trần Vũ sắp xếp. Đâm ra tính cách của chú Trấn cũng thoải mái, vui vẻ, dễ gần, nhiều lúc còn khá trẻ con.

Nhưng sự ra đi bất ngờ của Trần Kiệt. Khiến chú Trần Minh buộc phải thay đổi bản thân. Để có thể thay anh trai phát triển Trần Thị.

____________________________________

-NHÀ THỊNH DƯƠNG-

Khác hẳn ở Trần Gia. Bên này bữa tiệc rượu của ba Thịnh và Trần Vũ chỉ mới bắt đầu.

Ba Thịnh hôm nay vô cùng cao hứng. Mới ngồi vào bàn được vài phút, ba Thịnh đã rót cho Trần Vũ bốn năm cốc liền bản thân cũng uống tương đương.

Thịnh Dương ngồi bên cạnh không uống chỉ ngửi mùi rượu đã muốn say. Thấy thêm cảnh tượng ta một chén, người một chén của ba Thịnh với Trần Vũ càn rùng mình hơn.

Thịnh Dương ở dưới bàn, không ai chú ý đá nhẹ chân của Trần Vũ để cậu quay sang nhìn anh. Sau đó cùng khẩu hình miệng nói nhỏ.

"Có ổn không đấy. Uống từ từ thôi."

Trần Vũ lắc đầu nói nhỏ.

"Không sao"

Thịnh Dương thấy vậy liếc Trấn Vũ một cái. Ngồi yên không thèm quan tâm nữa.

Mẹ La đã thu hết tất cả hành động vừa nãy của hai người vào mắt. Tâm tình vô cùng vui mừng. Nhưng vẫn giữ im lặng xem như không thấy gì.

Bỗng có tiếng gõ cửa truyền đến.

Mẹ La định đứng dậy ra mở cửa.

"Giờ này rồi, ai còn tới nữa."

Thịnh Dương liền nói.

"Để con đi cho"

Cửa vừa mở ra đã nghe thấy tiếng.

"Tiểu Dương, phúc tinh của tôi. May quá, cậu còn thức. Nhanh nhanh cứu tôi."

Thịnh Dương đứng ở cửa ngớ cả người. Vũ Ninh đi vào giữa phòng khách mới bắt đầu ý thức là bản thân hơi thất thố. Ngại ngùng quay đầu lại hướng cửa hỏi Thịnh Dương.

"Nhà cậu đang có khách à?"

Thịnh Dương lười nhác bước tới gần Vũ Ninh gật đầu rồi hỏi nhỏ.

"Lại chuyện gì nữa?"

Vũ Ninh gấp gáp nói.

"Ngày mai phải chạy dự án rồi. Vậy mà bây giờ lão quản lý còn nhắn bảo tôi là khách hàng muốn thêm một phần nữa vào quảng cáo. Hiện tại chỉ còn vài tiếng, một mình tôi nhất định không kịp. Cậu phụ giúp tôi với. Tiểu Dương..."

Thịnh Dương đến mệt mỏi với Vũ Ninh. Anh hiện tại cũng đang trong dầu sôi lửa bỏng. Vũ Ninh cậu sớm không xuất hiện, muộn không xuất hiện, lại chọn đúng ngay lúc này.

Mẹ La liếc thấy Trần Vũ đang hướng ánh mắt vô cùng chăm chú tới hai tên đứng to nhỏ ở phòng khách. La phu nhân quyết định không để con rể tương lai ấm ức, liền đứng dậy hướng phòng khách đi tới.

"Hai đứa có chuyện gì mà cứ đứng đây to nhỏ vậy?"

Vũ Ninh thấy La phu nhân thì có chút giật mình lắp bắp.

"Dạ, con chào cô. Con có chút công việc cần Thịnh Dương giúp đỡ ạ."

La phu nhân nghe vậy thì ngữ khí càng lấn át hơn.

"Thằng nhóc này, con có biết hiện tại mấy giờ rồi không? Còn chạy đến đây bàn công việc. Có gì ngày mai lên công ty nói."

Vũ Ninh khó xử, không biết phải nói thế nào. Cậu cũng thật sự rất sợ La phu nhân. Vũ Ninh chơi thân với Thịnh Dương đã lâu nhưng số lần dám tới nhà Thịnh Dương chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Thịnh Dương thấy vậy thì lên tiếng.

"Là công việc gấp. Con giúp cậu ấy giải quyết một chút sẽ quay lại cùng mọi người"

Nói rồi anh đi về hướng phòng ngủ.

Vũ Ninh thấy vậy cúi chào mẹ La rồi nhanh chân bước theo.

Mẹ La quay trở về bàn thì thấy Trần Vũ sắt mặt có chút trùng xuống, không còn cái nét nhiệt tình như lúc có Thịnh Dương ngồi bên cạnh. Ánh mặt cậu cứ cách một lúc lại lén nhìn về phía phòng của Thịnh Dương.

Ngoài này Trần Vũ không có Thịnh Dương uống còn nhanh hơn. Cứ rót rượu liên tục, rồi chủ động rót cho ba Thịnh. Cả ba Thịnh và mẹ La đều nhìn ra được Trần Vũ từ khi Vũ Ninh xuất hiện cùng Thịnh Dương vào phòng thì tâm trạng vô cùng khác.

Mục đích uống rượu nhâm nhi trò chuyện cho vui  ban đầu của bà Thịnh đã bị cậu biến thành dùng rượu tiêu sầu. Ba Thịnh, một người ngàn ly không say. Hiện tại, bị Trần Vũ tấp rượu liên tục có chút choáng váng. Mẹ La bên cạnh cũng hơi lo lắng thầm mắng.

"Cái thằng nhóc Thịnh Dương này, đúng là mất nết mà. Ai đời chồng sắp cưới ngồi đây lại dám dẫn trai vào phòng từ nãy đến giờ vẫn chưa chịu ra."

Mẹ La dám chắc Thịnh Dương nếu còn chưa quay lại thì Trần Vũ sẽ còn uống tiếp tục.

Bên này Trần Vũ càng uống càng tỉnh táo. Hình ảnh Thịnh Dương ban nãy đứng nói chuyện to nhỏ cùng người kia ở phòng khách lởn vởn trong đầu cậu. Cả cái khoảnh khắc Thịnh Dương dẫn theo người kia đi vào phòng ngủ. Căn phòng đó Thịnh Dương còn chưa cho cậu bước vào một lần nào.

Không nghĩ tới thì thôi càng nghĩ càng tủi thân. Cái người đó là ai chứ, có quan hệ gì với Thịnh Dương mà lại có thể tự nhiên đến tận nhà tìm Thịnh Dương vào giờ này. Còn tự nhiên bước vào phòng của Thịnh Dương như chuyện thường tình đã quen thuộc từ lâu.

Cho nên, cảnh tượng hiện tại chính là Trần Vũ tay cầm chai rượu rót vào ly của ba Thịnh rồi rót vào ly của chính mình, nâng tay cạn ly đưa vào miệng uống. Liên tục như thế, khiến ba Thịnh bắt đầu hối hận về cái sự mời mọc ở lại thử rượu của mình.

Lúc đầu ý định chỉ là muốn xem, thằng con rể tương lai này tửu lượng đến đâu. Cũng nhân cơ hội nhâm nhi bắt chuyện khai thác chút thông tin để coi thằng bé với Thịnh Dương liệu có nên duyên được không.

Nào ngờ từ đâu xuất hiện thêm thằng nhóc trời đánh Vũ Ninh. Giờ thì hay rồi, tình cảm xem như ông cũng nhìn ra được Trần Vũ thật sự có để ý Thịnh Dương. Còn ghen tuông đến mức hầu rượu ba Thịnh khiến ông sắp không đứng dậy vững.

Qua một lúc lâu, cuối cùng cửa phòng Thịnh Dương cũng mở.

Vũ Ninh đi ra trước rồi đứng ở phòng khách nói lớn hướng phòng bếp.

"Con chào cô chú con về. Đã làm phiền mọi người rồi ạ."

Sau đó nhanh chân chạy lẹ. Cậu không dám ra tận bếp để chào. Cậu sợ gặp mẹ La, không biết chừng còn bị đánh.

Thịnh Dương sau khi mở cửa cho Vũ Ninh về thì đóng cửa lại bước tới bàn ăn.

Mẹ La trừng mắt nhìn anh. Ba Thịnh thì đã chao đảo sắp ngồi không vững trên bàn. Còn Trần Vũ thì vẫn thẳng tắp ý nguyên ngồi đó mắt nhìn ly rượu không hề ngẩng đầu.

Thịnh Dương sau một vòng quan sát đi đến ngồi xuống cạnh Trần Vũ.

Mẹ La thấy anh đã quay lại thì vừa nhìn anh vừa nói.

"Thôi cũng khuya rồi. Ta đưa lão Thịnh về phòng. Ông ấy chắc không còn uống được nữa. Tiểu Vũ, cảm ơn con hôm nay đã chịu ở lại hậu rượu lão Thịnh."

Trần Vũ bây giờ mới ngẩng đầu nhìn mẹ La đáp.

"Dạ không có gì. Hai bác nghỉ ngơi ạ."

Mẹ La nghe xong gật đầu cười với Trần Vũ sau đó đỡ lão Thịnh sắp gục đi vào phòng.

Trên bàn hiện tại chỉ còn lại hai người. Trần Vũ vẫn duy trì trạng thái không đoái hoài cũng không thèm nhìn Thịnh Dương.

Thịnh Dương không phát hiện ra có gì bất thường chỉ nghĩ chắc Trần Vũ đã say bèn lên tiếng.

"Tôi đặt taxi cho anh nhé. Muộn lắm rồi."

Trần Vũ chống tay lên bàn đứng dậy lạnh nhạt nói.

"Không cần, tôi tự về được."

Nói rồi cậu lạch người bước ra khỏi bàn hướng cửa mà đi.

Thịnh Dương chạy theo.

"Anh ổn không? Đã uống nhiều lắm rồi đấy."

Trần Vũ vẫn cứ thế bước đi đến cửa mang giày vào mắt nhìn tay nắm cửa nói.

"Mở cửa giúp."

Thịnh Dương kỳ quái không hiểu, người này ban nãy còn vui vẻ hiện tại uống say vào sao lại trở nên cục tính như vậy chứ.

Thịnh Dương bước tới mở cửa. Anh còn chưa kịp lên tiếng người kia đã bước ra ngoài, đi thẳng không thèm quay đầu lại.

Thịnh Dương ngớ người mất một lúc. Nhưng vẫn không yên tâm xỏ vội đôi dép đuổi theo.

"Này... Trần Vũ... này... đợi tôi với."

Trần Vũ nghe, chỉ là không thèm dựng lại. Cứ thế bước đi, nhưng tốc độ thì đã giảm một chút.

Thịnh Dương chạy tới, với tay nắm lấy cổ tay Trần Vũ níu lại.

"Trần Vũ, anh làm gì mà đi nhanh như vậy. Tôi đã nói là để tôi gọi taxi đưa anh về mà."

Trần Vũ lạnh nhạt nhìn mặt đường đáp.

"Tôi tự về được."

Thịnh Dương bắt đầu có chút khó chịu.

"Anh uống say vào có bệnh à. Lại bị làm sao nữa."

"Đứng đây đợi tôi. Tôi gọi taxi."

Trần Vũ bây giờ mới chịu nhìn Thịnh Dương. Sau dó mở miệng nói có chút lớn tiếng.

"Tôi nói tôi không cần. Tôi tự về được."

Thịnh Dương đang cầm điện thoại định bấm gọi bị Trần Vũ làm cho có chút giật mình. Đưa mắt nhìn chằm chằm Trần Vũ.

Trần Vũ không đợi Thịnh Dương kịp phản ứng. Cậu đưa tay gỡ cánh tay Thịnh Dương đang nắm tay mình ra. Quay người bước đi một mạch ra đường lớn. Vẫy tay gọi taxi, sau đó bước lên xe.

Thịnh Dương vẫn còn đứng như trời trồng. Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Vừa đi bộ quay về nhà vừa mắng.

"Cái tên Trần Vũ này, vậy mà dám lớn tiếng với mình. Uống say vào, tính tình lại khó chìu như vậy. Thật là, đi về một mình với trạng thái đó, lỡ chọc người ta có phải sẽ bị đánh không."

"Mà thôi dù gì anh ta cũng là cảnh sát, đâu dễ bị đánh như vậy."

"Aizzzzz... bực mình quá đi. Cũng tại lão Thịnh. Tự nhiên rũ anh ta uống rượu làm gì chứ."

"Cũng không biết bị cái gì nữa. Cái tính tình sao mà khó ưa như vậy chứ."

Lẩm bẩm một mình rồi cũng về tới nhà. Thịnh Dương khóa cửa cẩn thận sau đó về phòng tắm rửa.

Nằm lên giường rồi anh vẫn không khỏi lo lắng cho Trần Vũ.

Lăng qua lăng lại, đắn đo một hồi vẫn là quyết định lấy điện thoại lướt tới số buổi tối Trần Vũ dùng để gọi mời anh đi ăn gà, gửi cho Trần Vũ một tin nhắn.

"Trần Vũ, là tôi Thịnh Dương đây. Anh đã về đến nhà chưa?"

Chần chừ một lúc, anh quyết định mạnh dạng nhấn gửi tin nhắn đi.

Đợi hoài đợi mãi, cho đến khi mắt không gắng gượng nổi cụp xuống ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Vẫn chưa có bất kỳ hồi âm nào từ đầu dây bên kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top