CHƯƠNG 23

CHƯƠNG 23

-TRẠM XE BUS-

Thịnh Dương cùng Trần Vũ sau khi hì hục chạy cuối cùng cũng đã đến được.

Hiện tại, xe bus vẫn chưa tới.

Thịnh Dương vì chạy quá mệt đang đứng tựa cột thở dốc. Trần Vũ thì ổn hơn rất nhiều vì cậu là cảnh sát cho nên việc chạy một đoạn đường như vậy với cậu không thành vấn đề.

Cậu đứng bên cạnh nhìn Thịnh Dương một hồi bỗng nhiên lại cất tiếng hỏi.

"Sao lại muốn đi xe bus"

Thịnh Dương đang đứng thở hổn hển nhận được câu hỏi bất ngờ từ Trần Vũ có chút khựng lại đi đến dãy ghế ngồi xuống hơi trầm tư trả lời.

"Không phải rất thú vị sao!"

Sau đó ngẩng đầu lên nhìn Trần Vũ đang đứng bên cạnh hỏi.

"Anh đã từng đi xe bus cùng với một người nào đó chưa?"

Trần Vũ tự nhiên thành thật đáp.

"Chưa."

Thịnh Dương quay đầu đi nhìn xuống chân mỉm cười nói nhỏ.

"Vậy tôi là người đầu tiên!"

Vì Thịnh Dương nói quá nhỏ còn cúi đầu, Trần Vũ không thấy được khẩu hình cũng không nghe được Thịnh Dương nói gì thì hỏi lại.

"Cậu vừa nói gì."

Đúng lúc này xe bus vừa tới. Thịnh Dương nhanh chóng đứng dậy đi thẳng lên xe. Quay đầu lại vẫn thấy Trần Vũ chết trân ở đó liền hối thúc.

"Nhanh lên nào."

Trần Vũ nghe được liền nhanh chân bước theo quên luôn ý vừa nãy cậu đang thắc mắc.

Hai người yên vị ở hàng ghế cuối cùng của chiếc xe.

Hiện tại đã là chuyến cuối cùng cho nên rất ít khách. Ở những ghế phía trên chỉ có tầm ba bốn người.

Thịnh Dương ngồi trong phía cửa, Trần Vũ ngồi ngay bên cạnh anh.

Sau khi yên vị được một lúc Thịnh Dương lấy điện thoại cùng tai nghe ra bật một bài nhạc. Bản thân anh đeo một bên tai phone, bên còn lại Thịnh Dương vô cùng tự nhiên nhét vào tai của Trần Vũ.

Trần Vũ bị hành động bất ngờ của Thịnh Dương làm cho có chút giật mình nhưng cũng không kháng cự gì. Im Lặng nghe bài nhạc mà Thịnh Dương mở.

Khi giai điệu bài hát vừa kết thúc, Trần Vũ trầm mặc nãy giờ quay sang nhìn Thịnh Dương ánh mắt có chút suy tư hỏi.

"Tên bài hát là gì vậy?"

Thịnh Dương quay sang nhìn vào mắt của Trần Vũ nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng tươi sáng ngọt ngào trả lời Trần Vũ.

"Mãn nguyện của Mayday"

Trần Vũ nghe xong chỉ ồ một tiếng sau đó có chút chần chừ nói.

"Tôi muốn nghe thêm một lần nữa."

Thịnh Dương cười không nói gì, mở điện thoại phát bài nhạc thêm một lần nữa.

Cứ như vậy hai người ngồi trên chuyến xe bus cuối cùng trong ngày nghe đi nghe lại bài hát "Mãn Nguyện" không biết bao nhiêu lần cho đến khi xe bus dừng ở trạm cuối cùng. Trên xe cũng chỉ còn hai người.

Trần Vũ chủ động tháo tai nghe ra hướng Thịnh Dương trả lại còn không quên nói.

"Bài hát rất hay, cảm ơn."

Thịnh Dương nhận lấy tai nghe cất vào sau đó đứng dậy nói.

"Chúng ta xuống xe thôi, trạm cuối cùng rồi."

Trần Vũ cùng Thịnh Dương cả hai một trước một sau bước xuống xe bus.

Xuống xe, đi bộ được vài bước Thịnh Dương quay sang nói với Trần Vũ.

"Từ đây đi bộ thêm chút nữa là đến nhà tôi rồi. Cảm ơn anh đã đưa tôi về."

Trần Vũ lại ngáo ngơ trả lời.

"Là bác tài xế xe bus đưa chúng ta về."

Thịnh Dương cười rộ lên mắng.

"Anh có ngốc không."

Miệng vừa nói ra Thịnh Dương liền cảm thấy bản thân hơi thất thố nhanh chóng bồi thêm.

"Xin lỗi, tôi hơi lỡ lời"

Trần Vũ mặt vẫn bình thản ý chỉ không có gì.

Cả hai đang đứng đối diện nhau định nói lời tạm biệt thì đằng xa có một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Tiểu Dương, con đứng đây làm gì vậy?"

Thịnh Dương nghe gọi thì giật bắn cả người quay sang ấp a ấp úng.

"La phu nhân, hai... hai người đang đi đâu vậy?"

Mẹ La không thèm trả lời Thịnh Dương. Bởi lẽ hiện tại lực chú ý của bà đã dồn hết lên người đang đứng cạnh Thịnh Dương.

La phu nhân vui ra mặt hỏi.

"Tiểu Vũ, con cũng ở đây. Hai đứa mới cùng nhau đi chơi về sao?"

"Thảo nào lúc ra khỏi nhà thằng bé này nó lại hớt ha hớt hải chạy nhanh như vậy. Thì ra là vội đi gặp con."

Thịnh Dương ở bên cạnh bị bán lúc nào không hay đỏ mặt tía tai gấp gáp nói chen vào.

"La phu nhân mẹ nói gì vậy?"

Ba Thịnh ở bên cạnh cũng không thừa thãi gì bồi thêm. Trực tiếp khiến cho Thịnh Dương muốn xỉu tại chỗ.

"Thôi dù sao cũng đến tận đây rồi. Tiểu Vũ, con cùng chúng ta lên nhà uống ngụm nước, lâu rồi không gặp con. Sau này cũng là người nhà, tập làm quen thân thiết dần cũng là chuyện sớm muộn."

Thịnh Dương bên này như ngồi trên đống lửa không biết lựa lời sao để giúp Trần Vũ từ chối. Trái lại ai kia lại vô cùng bình thản đáp.

"Dạ vâng ạ, hai bác đi trước dẫn đường bọn con sẽ theo sau."

Thịnh Dương há hốc mồm. Đợi mẹ La cùng ba Thịnh quay lưng đi liền nói nhỏ vào tai Trần Vũ.

"Anh vậy mà đồng ý đi theo họ. Sẽ khó thoát lắm đấy."

Trần Vũ thản nhiên trả lời.

"Có việc gì đâu. Cũng không phải lần đầu đến nhà cậu."

Thịnh Dương cạn lời, thở dài não nề nói.

"Trần Vũ đại ca, tình huống không giống nhau. Anh còn không phân biệt được. Anh bây giờ rơi vào tay lão Thịnh cùng La phu nhân xác định không toàn mạng trở về."

Trần Vũ lại tự nhiên nói.

"Chỉ uống ngụm nước thế nào mà lại không toàn mạng trở về. Cậu là đang không muốn mời tôi vào nhà nên dùng chiêu dọa nát phải không."

Thịnh Dương câm nín không thèm đôi co với Trần Vũ nữa. Vừa đi vừa thầm mắng trong lòng.

"Cái tên ngốc này, sắp bước vào hang cọp rồi còn tư tin như vậy. Đúng là không biết tự lượng sức mình."

Đi bộ một đoạn cuối cùng đã đến trước nhà Thịnh Dương. Mẹ La cùng ba Thịnh vô cùng niềm nở mở rộng cửa mời Trần Vũ vào nhà.

Trần Vũ vừa đặt mông xuống ghế sofa. Ba Thịnh đã đi bên bên cạnh hỏi.

"Tiểu Vũ, con uống được rượu không?"

Trần Vũ thật thà nói.

"Dạ có ạ, lúc làm ở sở cảnh sát sau khi hoàn thành nhiệm vụ có theo mấy tiền bối uống một ít ạ."

Ba Thịnh tấm tắc khen.

"Thằng bé này thật thà quá. Ta có một bình rượu rất ngon nhưng chưa có dịp khui ra uống thử. Tiện thể hôm nay lần đầu con đến, hay là chúng ta cùng thử đi."

Chưa đợi Trần Vũ trả lời ba Thịnh đã lớn tiếng nói.

"La phu nhân, bà làm giúp tôi ít đồ nhắm rượu. Tôi cùng Trần Vũ nhâm nhi một chút."

Mẹ là vô cùng hớn hở. Chưa bao giờ ba Thịnh uống rượu lại được mẹ La hai tay hai chân ủng hộ như thế này.

Thịnh Dương từ nãy đến giờ bước vào nhà vẫn đứng nguyên tại chỗ dương mắt nhìn lão Thịnh cùng La phu nhân và con cừu non Trấn Vũ.

Thịnh Dương dường như thấy được một viễn cảnh nào đó của Trần Vũ. Nhưng cũng đành bất lực. Là tự Trần Vũ không biết lượng sức. Thịnh Dương anh đã hết lòng cảnh báo chính cậu không nghe anh vậy thì cố mà sống sót đi.

Thịnh Dương đi tới bên cạnh Trần Vũ hơi cúi người ghé sát vào tai Trần Vũ nói nhỏ.

"Bảo trọng"

Trần Vũ bị hành động có chút thân mật của Thịnh Dương làm cho bất ngờ. Vành tai nhanh chóng đỏ hết cả lên. Nhưng thủ phạm lại không hề hay biết gì, tiêu sái thông dong rời đi.

Thịnh Dương vừa đi chưa được mấy bước đã bị mẹ La gọi giật ngược trở lại.

"Tiểu Dương, con đi đâu đó. Ngồi trò chuyện cùng Tiểu Vũ đi chứ. Thằng bé lần đầu đến nhà chúng ta. Con như vậy là sao."

Thịnh Dương thở dài lẩm bẩm.

"Hazzz.......Họa tới nữa rồi."

Sau đó xoay người, lê từng bước chân trở lại ngồi trên ghế sofa.

Hiện tại phòng khách chỉ còn lại Thịnh Dương và Trần Vũ.

La phu nhân thì tất bật trong bếp làm món nhậu. Ba Thịnh thì đang đi lấy rượu.

Bất chợt hai người không biết nói gì với nhau. Trần Vũ thì vẫn còn ngại ngùng với hành động vừa rồi của Thịnh Dương. Còn Thình Dương thì đang vô cùng lười nhác.

Nhưng rồi anh cũng không thể bỏ mặc Trần Vũ, mở lời dặn dò.

"Lát nữa, lúc uống rượu cùng lão Thịnh thì uống ít thôi. Nếu thật sự không được nhớ phải lên tiếng, hoặc ra dấu hiệu cho tôi biết. Đừng có cố chấp im lặng mà gắng gượng uống. Tôi chưa thấy lão Thịnh uống cùng người khác mà bị chuốc say bao giờ. Cho nên anh phải cẩn thận."

Vừa nói Thịnh Dương vừa nhìn Trần Vũ nhưng cảm thấy Trần Vũ có chút lơ là.

Thật ra không phải Trần Vũ không tập trung. Cậu vẫn nghe rõ những lời Thịnh Dương nói chỉ là không dám nhìn người ta mà thôi.

Thịnh Dương nóng lòng lay lay cánh tay của Trần Vũ nói tiếp.

"Anh có nghe tôi nói gì không vậy. Trần Vũ, anh nhớ kỹ lời tôi. Nói chuyện cùng ba mẹ tôi anh phải tỉnh táo nếu không xác định bị lừa lúc nào không hay."

Trần Vũ có chút buồn cười hỏi lại.

"Cậu hay bị lừa lắm đúng không? Tôi thấy cậu còn căng thẳng hơn cả tôi"

Thịnh Dương nhe răng thỏ nhìn Trần Vũ có chút lỡ miệng nói.

"Còn không phải cũng vì bị lừa mới đi xem mắt cùng anh."

Trần Vũ nghe xong có chút khựng lại nghĩ. Cậu cuối cùng đã hiểu tại sao ngày đó Thịnh Dương đi xem mắt nhưng lại không mắm bất cứ thông tin gì của cậu. Ngay cả mặt mũi cậu như thế nào cũng không biết. Thì ra là bị lừa đến.

Thịnh Dương không hề phát hiện ra sắc mặt của Trần Vũ có chút gì thay đổi khi nghe câu nói đó của anh. Bởi lẽ lực chú ý của anh bây giờ đang đặt lên hai người là La phu nhân cùng với lão Thịnh.

Anh đang rất lo lắng cho số phận của cả anh và Trần Vũ. Không biết mẹ La cùng ba Thịnh lại bày ra thêm trò gì nữa để gài bẫy rồi gán ghép anh cùng Trần Vũ.

Thịnh Dương thừa nhận bản thân có cảm tình với Trần Vũ. Nhưng anh hy vọng anh có thể đường đường chính chính được Trần Vũ chấp nhận và đáp lại tình cảm. Chứ không phải là vì bị người lớn sắp đặt, ép buộc mới bất đắc dĩ đến bên cạnh anh.

Đối với Thịnh Dương chân tình thực cảm anh mong muốn có được phải xuất phát từ trái tim. Cả hai người cùng một lòng tự nguyện hướng về nhau.

————————————————————
Way để bài hát MÃN NGUYỆN do chính Chiến ca và Bác ca hát ở đây nhé. Mọi người có thể nghe lại sự ngọt ngào đến từ hai chính chủ . Tui mỗi lần nghe là cảm giác nước mắt cứ muốn rơi. Đợi một ngày hai người lại cùng xuất hiện trên cùng một sân khấu.
——
(Nguồn_St YouTube_MASO-BJYX)

https://youtu.be/wIW4pDprhVM

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top