CHƯƠNG 22
CHƯƠNG 22
-NHÀ THỊNH DƯƠNG-
Sau khi cúp điện thoại của tiểu Thước và Trần Vũ, Thịnh Dương bắt đầu luống cuống chạy đến tủ quần áo.
Chọn tới chọn lui cuối cùng anh quyết định mang một chiếc hoodie màu xanh lam nhạt cùng với chiếc quần kaki màu trắng.
Ngắm nhìn bản thân trong gương một chút, thấy tất cả đã ổn. Thịnh Dương với lấy chiếc balo trên ghế đeo lên chạy nhanh ra khỏi phòng đi đến điểm hẹn.
____________
20 phút sau, Thịnh Dương đã đứng trước cửa nhà hàng gà rán. Anh chần chừ một chút chưa bước vào ngay.
Thịnh Dương phải ổn định lại nhịp thở của mình, bởi lẽ lúc nãy vì không muốn Trần Vũ cùng tiểu Thước đợi lâu nên đã chạy rất nhanh.
Sau khi cảm thấy tinh thần đã được chấn chỉnh, Thịnh Dương đẩy cửa bước vào.
Thịnh Dương không khó để tìm bàn của bọn. Bởi vì bọn họ chính là ngồi bàn ngay cửa ra vào.
Nhìn thấy Thịnh Dương thật sự đã đến, tiểu Thước rất nhanh trượt xuống khỏi chân của Trần Vũ chạy lại phía Thịnh Dương nắm lấy tay Thịnh Dương dẫn anh đến ngồi bên cạnh Trần Vũ.
Còn thằng bé thì ngoan ngoãn, hiểu chiện sang ngồi bên cạnh Trần Nham.
Trần Vũ từ lúc nhìn thấy Thịnh Dương bước vào cửa đã luôn nhìn anh đến thẫn thờ. Hôm nay phong cách ăn mặc của anh trông rất trẻ trung và có một chút đáng yêu chẳng khác gì học sinh cấp ba.
Thịnh Dương hướng Trần Nham chào hỏi.
"Chào anh, tôi là Thịnh Dương."
Trần Nham cười niềm nở giới thiệu.
"Chào cậu, tôi là Trần Nham đồng đội vào sinh ra tử cùng Trần Vũ và là ba của tiểu Thước."
Thịnh Dương có chút bất ngờ. Thì ra người này chính là ba ruột của tiểu Thước. Thảo nào thằng bé lại hoạt bát, lém lỉnh như vậy, là vì được di truyền tính cách từ người này.
Trần Vũ im lặng nhìn ba người họ chào hỏi đến vui vẻ. Cảm thấy có chút ganh tỵ liền cầm lấy menu hướng Thịnh Dương nói.
"Cậu chọn vài món mình thích đi."
Thịnh Dương nhận lấy hỏi.
"Mọi người đã ăn rồi à?"
Trần Thước nhanh miệng nói.
"Dạ chưa ạ, ba Vũ chưa ăn. Chỉ có mình tiểu Thước đói quá không nhịn được đã ăn trước đùi gà."
Nói rồi thằng bé cười rộ lên trông vô cùng đáng yêu.
Thịnh Dương cười chọn vài món sau đó trả menu về cho Trần Vũ.
Trần Vũ nhận lấy menu không nói gì thêm.
Tiểu Thước nhìn Trần Vũ với ánh mắt. Ba Vũ có được không vậy, sao không nói gì với người ta đi. Con thay ba mời được người đến rồi, ba cứ im lặng vậy là sao.
Thằng bé cảm thấy bản thân nếu không ra tay thì ông ba này của nó chắc sẽ im đến mức khiến ca ca ngại quá chạy mất.
"Ca ca, ca ca đã đói bụng chưa ạ."
Thịnh Dương cười nhìn tiểu Thước trả lời.
"Ca ca vẫn ổn, đợi thêm một chút cũng không sao."
Trần Thước lại tiếp tục tám chuyện để không khí bớt nhàm chán. Lâu lâu lại đẩy câu chuyện qua hướng Trần Vũ. Vậy là bốn người bọn họ rất nhanh đã nói cười vô cùng hòa hợp vui vẻ.
Chỉ trong vòng chưa tới 10 phút đợi thức ăn lên. Thịnh Dương đã biết thêm rất nhiều thông tin về Trần Vũ qua miệng của Trần Nham và Trần Thước.
Trần Nham hiếm khi có cơ hội vạch trần tên khó ưa kia mà không bị đuổi đánh nên rất cao hứng.
"Thịnh Dương, cậu không biết đấy chứ Trần Vũ cái tên này rất là chướng khí. Ngày xưa lúc mới vào học ở học viện. Tôi ở chung với cậu ta một năm trời trong ký túc nhưng số lần tôi nói chuyện với cậu ta chỉ đếm được trên đầu ngón tay."
"Cho đến một hôm làm bài sát hạch kết thúc năm nhất. Tôi cùng cậu ta vào chung một đội. Hai người kết hợp tác chiến. Bài kiểm tra đó vô cùng quan trọng nếu kết quả không tốt bọn tôi sẽ không thể lên được năm hai."
"Trong lúc đang làm nhiệm vụ giả định, tôi bất cẩn trượt chân ngã. Quá xui xẻo, chân tôi vậy mà bị trật khớp. Nhưng thời gian còn lại rất ít, nếu chúng tôi không quay lại vào đúng thời gian thì nhất định sẽ rớt. Tôi liền bảo với cậu ta là mau cầm lấy bản đồ quay về hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng tiểu cứng đầu này một mực không chịu. Khăng khăng đòi cõng tôi cùng trở về. Còn nói gì mà đi hai thì về hai nếu mất đi một người chẳng phải cũng là không hoàn thành nhiệm vụ sao. Tôi liền bảo nhiệm vụ của chúng ta chính là tìm được bản đồ chứ không phải đi hai về hai. Trần Vũ còn không thèm nghe tôi nói hết, kéo tôi dậy cõng trên lưng từ từ đi bộ quay về."
Thịnh Dương nghe Trần Nham kể đến say sưa, nóng lòng hỏi.
"Vậy cuối cùng kết quả như thế nào."
Trần Nham liếc Trần Vũ một cái trề môi nói.
"Thì còn như thế nào nữa. Tôi cao lớn thế này cõng được tôi cùng trở về thì đã quá thời gian quy định hơn 30 phút."
"Giáo quan nhìn hai chúng tôi nhếch nhác đến đáng thương chỉ thông báo đúng bốn chữ "Nhiệm vụ thất bại". Tôi ngã trật chân không đau mà nghe bốn chữ này liền đau không chịu được. Trần Vũ thì vẫn im lặng đứng đó thở hổn hển không thèm giải thích, năn nỉ gì. Tôi đành phải cùng thân tàn tật đổi lấy tình thương của giáo quan."
"Cậu ta thì hay rồi đứng như trời trồng nhìn tôi bán thảm, khóc lóc, kể lể cầu xin cũng không lên tiếng phụ họa giúp một lời nào."
"Cũng may sao nhờ vào thiên phú diễn xuất thượng thừa của tôi. Giáo quan đã cho chúng tôi cơ hội làm lại bài khảo sát vào hai ngày sau. Chân tôi cũng không bị thương quá nặn nên vào lần khảo sát đó chúng tôi đã hoàn thành rất tốt."
"Tôi sau khi trải qua kiếp nạn cùng Trần Vũ cảm thấy người này cũng khá nghĩa khí nên đã mặt dày bám theo. Cuối cùng là chơi chung với nhau đến tận bây giờ."
Thịnh Dương nghe xong câu chuyện Trần Nham kể liền nghiêng đầu nhìn Trần Vũ với ánh mắt vô cùng tán thưởng. Trần Vũ thấy được ánh mắt đó của Thịnh Dương thì rất vui, miệng không kiềm chế được cứ giật giật. Nhưng vẫn cố kìm nén để duy trì phong thái soái khí cao lãnh, như kiểu những chuyện này chỉ là chuyện nhỏ không đáng nhắc đến.
Thế là bốn người bọn họ ăn uống trò chuyện đến no say vui vẻ. Tầm khoảng 20h30 thì chuẩn bị ra về.
Lúc này Trần Nham và Trần Thước bắt đầu tính kế dở trò. Trần Nham nhân cơ hội hai người kia đang tính tiền thì đẩy đẩy tay của Trần Thước nói nhỏ vào tai thằng bé.
"Hiên tại, ba con chúng ta nên làm gì đó để hai người kia có không gian riêng đúng không."
Trần Thước nghe ba nói xong thì gật gật đầu.
Trần Nham thấy vậy nói thêm.
"Con vờ buồn ngủ đi, ba sẽ kiếm cớ để mang con về trước."
Trần Thước cười cười gật đầu.
Trông thấy Thịnh Dương và Trần Vũ quay người lại thì thằng bé bắt đầu làm theo lời ba nó, ngáp ngắn ngáp dài.
Thịnh Dương thấy vậy cúi người hỏi.
"Tiểu Thước hình như mệt rồi thì phải."
Trần Nham thấy cơ hội đã đến nhanh chóng mở lời.
"Đúng vậy, giờ này cũng sắp đến giờ thằng bé phải chuẩn bị đi ngủ rồi. Chắc có lẽ tôi phải đưa thằng bé về trước. Hai người tự bắt taxi về nha."
Thịnh Dương cười gật đầu, tỏ ý không thành vấn đề.
Còn Trần Vũ bên này đã trợn tròn mắt liếc hai ba con Trần Nham.
Cậu còn không biết thời gian sinh hoạt của Trần Thước sao. Thằng bé này chính là cú đêm. Có khi vì lo lắng cho Trần Nham nó còn thức tới tận 1h, 2h sáng để đợi ba nó về những lần ba nó đi làm nhiệm vụ. Chưa kể những hôm thằng bé sang nhà Trần Vũ ở lại, miệng mồm liên hồi bà nội Trần phải ra tay xách mông nó lên giường nó mới chịu đi ngủ trước 22h.
Hiện tại mới 20h30, thằng nhóc đó còn lâu mới buồn ngủ.
Trần Thước nhìn thấy thái độ của Trần Vũ khi nhìn mình. Thằng bé còn thiếu đánh nháy mắt với Trần Vũ.
Trần Vũ chỉ biết cạn lời. Ngày hôm nay Trần Thước chính là vua, nó muốn như nào chính là như thế. Cậu không thắng nó nổi.
Bọn họ nhanh chóng tạm biệt nhau. Hiện tại chỉ còn lại Thịnh Dương và Trần Vũ đứng trước quán.
Thịnh Dương mở lời trước.
"Hay chúng ta về bằng xe bus đi"
Trần Thước lớ ngớ hỏi lại, vì cậu không thường xuyên đi xe bus nên cũng không nhớ rõ thời gian cho lắm.
"Giờ này xe bus còn chạy sao?"
Thịnh Dương vẻ mặt chắc chắn trả lời.
"Còn chứ, 21h mới hết. Bây giờ chúng ta nhanh chân có thể bắt được chuyện xe cuối cùng."
Nói rồi Thịnh Dương cười rộ lên nhìn Trần Vũ. Anh như vậy là vì muốn thử cảm giác cùng Trần Vũ đi xe bus một lần.
Nhận được cái gật đầu đồng ý của Trần Vũ, Thịnh Dương vừa vui mừng vừa thích thú đưa tay ra nắm lấy cổ tay Trần Vũ kéo chạy đi.
Trần Vũ hoang mang hỏi.
"Sao phải chạy, còn những 30 phút nữa mới 21h."
Thịnh Dương vừa chạy vừa đáp.
"Nhưng ở đây cách trạm xe bus khá xa. Không nhanh chân thì thật sự sẽ không kịp."
Trần Vũ cứ thế mặc cho Thịnh Dương kéo tay mình. Bản thân cậu thì vô thức nâng bước chân lên vừa chạy vừa nhìn Thịnh Dương.
Giờ phút này cậu bắt đầu cảm thấy hình như bản thân bị ngốc rồi. Cậu có thể trước cửa quán ăn bắt một chiếc taxi rồi về nhà không phải tiện hơn rất nhiều sao.
Hiện tại, lại nghe lời Thịnh Dương chạy thục mạng một đoạn đường khá xa chỉ vì Thịnh Dương nói muốn đi xe bus.
Hôm nay vậy là cậu bị tận hai người thao túng tâm lý. Ban đầu là Trần Thước, lúc này đây thì là Thịnh Dương.
Cả hai con người này chẳng biết đã dùng chiêu thức gì nhưng đều khiến cậu mất đi khả năng kháng cự. Cậu cứ thế vô thức làm theo dù biết những chuyện này hình như có chút ngớ ngẩn, mà Trần Vũ cậu với người khác chắc chắn sẽ không bao giờ chịu thỏa hiệp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top