CHƯƠNG 13
CHƯƠNG 13
-BỆNH VIỆN ĐA KHOA-Thành Phố A
Bà nội đang ngồi chơi cùng Trần Thước trên sofa của bệnh viện. Dì Trương thì ở bên cạnh gọt táo.
Như nhớ ra gì đó bà nội quay sang hỏi Trần Vũ.
"Tiểu Vũ mấy hôm nay Tiểu Dương có sang không?"
Trần Vũ chưa kịp trả lời tiểu Thước bên cạnh đã kéo tay bà nội lại nói nhỏ.
"Bà cố, ca ca giận ba Vũ rồi. Không đến thăm nữa đâu."
Bà nội nghe tiểu Thước nói xong nhìn Trần Vũ hỏi lại.
"Tiểu Vũ, mau trả lời ta."
Trần Vũ biết là không thể giả điếc được nữa.
"Dạ là con sợ phiền người ta. Cậu ấy chăm sóc mẹ của mình đã vất vả lắm rồi. Con thì có gì đâu mà phải thăm."
Bà nội máu dồn lên tới não. Bà mất bao công sức hàn gắng thì đứa cháu quý hóa của bà lại phá tan tành.
"Con là giả bộ ngốc hay là ngốc thật vậy? Hôm thằng bé biết con bị thương đã rất lo lắng hỏi ta phòng bệnh của con ở đâu nó muốn tới thăm ngay. Nhưng ta nói với nó là con ngủ rồi. Thằng bé vậy mà vẫn tìm tới nhưng sợ làm phiền con nghỉ ngơi nên chỉ ở ngoài. Nếu hôm đó không phải dì Trương để quên đồ chúng ta quay lại lấy thì ta cũng đã không nhìn thấy cảnh đó. Thằng bé cứ thế đứng nhìn con ngủ qua cửa kính một hồi lâu mới rời đi."
"Trần Vũ, con có hiểu những gì ta đang kể với con không? Con sao có thể ngớ ngẩn đến mức nói người ta là không cần đến thăm."
Trần Vũ nghe đến mơ hồ. Bà nội nói như vậy là sao. Ý của bà Thịnh Dương đến thăm cậu không phải vì trách nhiệm mà vì lo cho cậu sao.
Bà nội thấy cậu vẫn cứ im lặng ngồi thẫn thờ ở đó không lên tiếng liền tức giận đứng dậy nắm tay tiểu Thước hơi cúi người nói với thằng bé.
"Tiểu Thước chúng ta đi dạo một chút. Ở đây ngột ngạt bà cố hơi khó chịu."
Tiểu Thước nhanh chóng đứng dậy đi theo bà.
Hai bà cháu đi dạo được một lúc thì nhìn thấy Thịnh Dương đang ngồi một mình ở hàng ghế đá dưới gốc cây.
Bà nội lại gần gọi.
"Tiểu Dương, sao con lại ngồi ở đây."
Thịnh Dương nhìn lên thấy bà nội cùng tiểu Thước thì đứng dậy cười lễ phép nói.
"Dạ con chào bà nội. Con vừa mới giúp mẹ ăn tối, uống thuốc xong nên muốn ra đây đi dạo một chút."
Bà nội cười kéo Thịnh Dương ngồi xuống và cùng tiểu Thước ngồi cạnh bên.
"Nhìn con mệt mỏi lắm. Nghe ba con kể con đã quay lại làm việc rồi. Công việc bận lắm à?"
Thịnh Dương cười lắc đầu.
"Dạ không ạ. Công việc vẫn bình thường ạ."
Bà nội cười thở dài.
"Người trẻ các con không qua mắt được bà lão như ta đâu. Nhưng nếu con không muốn nói ta cũng không ép."
Thịnh Dương lắc đầu.
"Dạ không ạ, con không có ý nói dối qua mắt bà. Chỉ là mất ngày trước quả thật khá bận nhưng hiện tại con đã giải quyết xong cả rồi."
Bà nội nghe thế gật gù.
"Vậy thì tốt rồi. Nhưng sao nhìn con có vẻ nhiều tâm sự vậy. Có chuyện gì không vui sao?"
Thịnh Dương lại cười tỏ vẻ là bản thân vẫn ổn.
"Dạ con chỉ là đang lo cho sức khỏe của mẹ thôi."
Sau đó anh đánh trống lảng sang chuyện khác.
"Bà nội cùng tiểu Thước sao lại ra đây."
Bà nội tỏ vẻ tức giận nói.
"Ở trong phòng nhìn mặt Trần Vũ thấy bực mình nên bà dẫn tiểu Thước đi hít thở không khí."
Nghe đến tên Trần Vũ, Thịnh Dương có chút khựng lại nụ cười cũng mất đi vài phần tự nhiên.
Tiểu Thước ở bên cạnh bà nội nãy giờ nghe vậy mới lên tiếng.
"Bà nội cũng giống ca ca bị ba Vũ chọc giận rồi. Nhưng mà ca ca có thể nào cho ba Vũ một cơ hội không. Con thấy ba Vũ cũng rất đáng thương. Hôm ca ca giận ba Vũ đã rất buồn."
Thịnh Dương nghe tiểu Thước nói vậy cũng chỉ nghĩ đó là lời nói trẻ con xuất phát từ tình cảm của nó dành cho Trần Vũ. Thằng bè là muốn nói tốt cho ba mình nên anh không mấy quan tâm quay sang vấn đề khác để nói.
"Tiểu Thước ngoan quá đi, còn biết suy nghĩ cho người lớn. Sau này trưởng thành chắc chắn sẽ là một chàng trai ấm áp."
Tiểu Thước cười trả lời.
"Nói vậy là ca ca không giận ba Vũ nửa có đúng không ạ?"
Thịnh Dương cảm thấy thằng bé này logic của nó sao lại có thể như vậy. Anh có từ nào là nhắc tới Trấn Vũ đâu. Sao từ một lời khen của anh dành cho nó, lại có thể móc nối để nói giúp Trần Vũ. Anh thật bó tay với đứa trẻ lanh lợi này.
Đang không biết trả lời tiểu Thước như thế nào thì bà nội lên tiếng.
"Tiểu Dương ngày mai là cuối tuần con có rảnh không?"
Thịnh Dương nghe bà nội hỏi cảm thấy có chút nhẹ nhõm. Câu hỏi của bà đã cứu anh khỏi phải trả lời Trần Thước.
"Dạ ngày mai con rảnh ạ. Có việc gì không bà nội."
Bà nội liền cười.
"Vậy thì may quá. Ngay mai ta phải đến trường tiểu Vũ tham gia hoạt động cùng nó. Ba nó bận việc ở sở cảnh sát không đi được nên thân già này phải đi thay. Dì Trương thì có việc ở quê lúc nãy đã xin ta sáng sớm mai về quê lo chuyện gia đình. Cho nên ta muốn nhờ con giúp ta lo bữa sáng và bữa trưa cho Trần Vũ được không."
Thịnh Dương nghe xong cứng người. Tránh được những câu hỏi hóc búa của tiểu Thước chưa kịp mừng đã bị bà nội đưa vào thế tiến thoái lưỡng nam.
Bà nội thấy anh khó xử thì bồi thêm.
"Không sao, nếu con có việc thì ta có thể nhờ y tá bệnh viện."
Thịnh Dương nghe vậy đành phải nhanh chóng xua tay nói.
"Dạ không, dạ không con rảnh. Mai con sẽ sang ạ. Bà nội cứ yên tâm đi cùng tiểu Thước."
Bà nội thở phào nhẹ nhõm. Thầm nói trong bụng. Trần Vũ ta giúp con nốt lần này nữa thôi đó. Vì con mà bà lão như ta phải bịa chuyện nói dối. Con còn không biết tận dụng cơ hội làm lành với người ta thì biết tay với bà nội.
Ba người ngồi nói chuyện cười đùa một lúc thì cũng quay trở về.
Đi được một đoạn cũng khá xa tiểu Thước quay sang hỏi bà nội Trần.
"Bà cố ơi. Bà cố nhớ nhầm phải không ạ? Hoạt động ở trường con đã diễn ra hồi cuối tuần trước rồi."
Bà nội Trần cúi thấp người dặn dò Trần Thước.
"Bà cố không nhớ nhầm. Nhưng vì bà cố muốn giúp ba Vũ của con có cơ hội trực tiếp xin lỗi ca ca nên đã nói như thế. Con giúp bà giữ bí mật với ca ca có được không?"
Trần Thước gật đầu chắc nịch còn chìa ngón tay út về phía bà nội Trần
"Dạ vâng ạ. Con móc ngoéo với bà cố. Đây là bí mật chỉ có con với bà cố biết."
Bà nội Trần cười đưa tay ra móc ngoéo cùng Trần Thước rồi xoa đầu thằng bé nói.
"Ngoan lắm, bà cố cảm ơn con."
Trần Thước cười vui vẻ. Cảm thấy bản thân vừa làm được chuyện cực kỳ oai là cùng bà cố giúp ba Vũ làm lành với ca ca.
___________________________
-Sáng hôm sau-
7h30 Sáng, Thịnh Dương sau khi mang cháo vào đưa cho ba Thịnh nhờ ba Thịnh giúp mẹ La ăn thì nhanh chóng đi đến phòng bệnh của Trần Vũ. Anh chần chừ mãi mới gõ cửa phòng.
Trần Vũ đang cố gắng thay áo nghe tiếng gõ cửa cứ nghĩ là y tá tới kiểm tra liền mời vào.
Loay hoay một hồi vẫn không cài được nút áo còn người bước vào thì không có động tĩnh gì. Trần Vũ ngước lên nhìn liền thấy người đang đứng bất động gần cánh cửa là Thịnh Dương cậu có chút bất ngờ xen lẫn bối rối.
Thịnh Dương bên này cũng không kém. Anh cầm túi cháo chuẩn bị cho Trần Vũ đứng ngơ ngác không biết xử lý thế nào với tình huống này.
Trần Vũ sau khi xác định người đến không phải y tá mà là Thịnh Dương thì nhanh chóng quay người đưa lưng về phía Thịnh Dương nói.
"Xin Lỗi, phiền cậu ra ngoài gọi y tá riêng vào giúp tôi được không."
Thịnh Dương ừ một tiếng rồi chạy vọt ra ngoài như tên lửa. Anh thật sự muốn mau mau trốn khỏi cảnh ngượng ngùng này.
Quầy lễ tân chỉ cách phòng Trần Vũ chưa đến một trăm mét mà ra tới nơi anh thở hổn hển tim đập nhanh liên hồi.
"Xin hỏi, y tá riêng của bệnh nhân Trần Vũ có ở đây không ạ."
Một chị y tá trực ở quậy nhẹ nhàng trả lời.
"Hôm qua bà nội của bệnh nhân Trần Vũ đến và nói là ngày mai đã có người chăm sóc cho Trần Vũ. Bảo ý tá riêng chỉ cần đến thay thuốc cho nên hiện tại cậu ấy không ở đây."
Thịnh Dương trợn tròn hai mắt hỏi.
"Vậy hiện tại chị có thể vào giúp chúng tôi một chút được không ạ?"
Chị y tá cười hiền từ trả lời.
"Dạ không được ạ. Nếu có việc gấp tôi lập tức gọi người. Bệnh nhân Trần Vũ từ lúc nhập viện đã có yêu cầu là chỉ cho phép y tá và bác sĩ riêng thăm khám."
Thịnh Dương thật sự muốn xỉu ngay tại chỗ.
Anh lê từng bước chân nặng trĩu quay lại phòng bệnh của Trần Vũ.
Ngại ngùng gõ cửa, hé nhỏ từ từ bước vào.
Trần Vũ vẫn đang đứng quay lưng với cửa lên tiếng hỏi.
"Y tá của tôi tới chưa? Nhờ cậu ấy lại giúp tôi cài nút áo."
Thịnh Dương ngập ngừng.
"Y tá của anh hiện không có ở đây."
Trần Vũ thắc mắc.
"Sao lại không có ở đây. Hai người họ phải thay ca có mặt 24/24 để chăm sóc tôi."
Thịnh Dương thở dài.
"Là bà nội Trần cho họ nghỉ. Bảo chỉ cần đến thay thuốc."
Trần Vũ nghe xong liền liên kết lại được. Tất cả là sắp xếp của bà nội. Thịnh Dương hôm nay bất ngờ đến thăm, đúng lúc cả hai y tá của cậu đều không có mặt. Bà nội quả là gừng càng già càng cay.
Thịnh Dương thấy Trần Vũ cứ đứng như vậy sợ lâu sẽ ảnh hưởng đến vết thương ấp úng nói.
"Hay là... hay là để tôi giúp anh."
Trần Vũ trong lòng ngại ngùng không muốn nhưng cũng hết cách. Cậu chỉ dùng được một tay còn là tay không thuận, không thể nào cài được hết mấy cúc áo này.
"Phiền cậu rồi."
Thịnh Dương nghe vậy thì từ từ tiến về phía Trần Vũ. Anh đứng đối diện với cậu. Nín thở đưa hai tay lên cố gắng giữ bình tĩnh để cài hết cúc áo nhanh nhất có thể. Cả quá trình anh không dám ngẩng đầu lên nhìn cậu. Cũng chính vì thế đập vào mắt anh toàn là cơ bụng vô cùng săn chắc của cậu.
Không khá hơn anh là bao. Trần Vũ bên này lúc anh tiến tới đứng trước mặt. Tai của cậu cũng đã đỏ hết cả lên. Để tránh ngượng ngùng cậu chọn quay mặt ra hướng cửa sổ đứng yên để anh giúp mình.
Sau khi nghe thấy Thịnh Dương bảo là đã xong cậu mới quay mặt vào nhìn anh nói.
"Cảm ơn cậu."
Thịnh Dương lúc này đã di chuyển đứng sang một bên lắc đầu nói.
"Không có gì."
Sau đó lúng túng đi tới phía bàn lúc nãy anh để cháo.
"Tôi mang đồ ăn sáng cho anh. Anh ăn đi rồi uống thuốc."
Nói xong anh bưng tô cháo đi tới ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của Trần Vũ.
Trần Vũ lúc này cũng đã ngồi lên giường nhưng hai chân vẫn để ở dưới chưa bỏ lên.
"Tôi có thể tự ăn được. Mấy ngày này đều tự ăn bằng tay trái đã dần quen. Vết thương cũng ổn rồi."
Thịnh Dương nghe vậy thì mở chiếc bàn gấp trên giường ra đặt tô cháo lên.
"Vậy thì anh ăn đi nhé. Tôi giúp anh gọt trái cây."
Nói xong Thịnh Dương đứng dậy đi lấy trái cây mang đến ngồi vào chỗ lúc nãy từ từ gọt.
Trần Vũ thì yên tĩnh ăn phần cháo của mình. Cả hai không ai nói thêm với ai câu nào. Cho đến khi Trần Vũ ăn hết cháo liền lên tiếng.
"Tôi xong rồi. Cháo rất ngon. Cảm ơn cậu."
Thịnh Dương dọn tô cháo đi, đặt lên bàn dĩa trái cây đã gọt sạch sẽ.
"Anh ăn thêm chút trái cây. Tôi đi lấy thuốc cho anh."
Trần Vũ ngoan ngoãn ngồi ăn trái cây lâu lâu trộm nhìn Thịnh Dương đang đứng quay lưng lại phía cậu lấy thuốc.
Thịnh Dương mang thuốc và một cốc nước đưa tới.
"Thuốc của anh."
Trần Vũ nhận lấy uống hết chỗ thuốc trong một lần. Sau đó nhìn Thịnh Dương từ từ mở lời.
"Cảm ơn cậu..."
Thịnh Dương nhận lấy ly nước. Từ đầu đến cuối đều không nhìn mặt Trần Vũ.
Trần Vũ hít thở sâu lần nữa lên tiếng.
"Tôi xin lỗi."
Thịnh Dương đang cúi người cất lý nước nghe thấy Trần Vũ nói vậy có chút ngạc nhiên. Nhiều hơn chính là cảm giác ấm ức. Bốn ngày qua anh bận rộn làm việc. Nhưng lúc nghỉ ngơi nhớ lại anh vẫn còn thấy rất khó chịu vì những gì mà tối đó Trần Vũ nói với anh.
"Xin lỗi...? Vì cái gì?"
Trần Vũ ngập ngừng. Cậu không biết giải thích như thế nào mới đúng. Vì từ trước đến nay cậu chưa phải làm vậy bao giờ.
"Xin lỗi vì hôm đó tôi đã nói những lời khiến cậu không vui."
"Tôi không khó chịu vì cậu. Cũng không thấy cậu phiền. Tôi..."
Trần Vũ đang định nói thêm gì thì có tiếng gõ cửa truyền đến.
Trần Vũ quay qua hướng cửa chưa kịp phản ứng đã có người bước vào.
Người xuất hiện là một quý bà ở tuổi trung niên ăn bận vô cùng sang trọng. Đi bên cạnh là một cô gái gương mặt sắc sảo trên người toàn đồ hiệu. Phía sau còn có một người đàn ông trung niên với vẻ ngoài điềm đạm nhưng toát lên khí chất lạnh lùng quyền lực.
Người đàn bà vừa bước vào đã làm gương mặt thảm thiết khóc lóc đi nhanh tới bên giường bệnh của Trần Vũ nói.
"Tiểu Vũ, con sao rồi. Con làm thím lo chết. Sao nằm viện mấy ngày nay mà không báo cho chú thím biết. Nếu không phải hôm nay cả nhà thím về thăm bà nội. Tìm không thấy bà nội đâu chỉ thấy chú Lục làm vườn. Hỏi ra mới biết là con nằm viện. Bọn ta liền tức tốc chạy đến đấy. Sao lại ra nông nỗi này cơ chứ."
Trần Vũ không quan tâm lắm đến những lời hỏi thăm đó hướng mắt về phía người đàn ông trung niên chào.
"Chú!"
Người đàn ông lúc này mới bước đến. Khí chất lạnh khi vừa bước vào không còn. Ông ấm áp nhìn Trần Vũ hỏi.
"Con sao rồi."
Trần Vũ nhìn xuống vết thương bên tay phải trả lời chú mình.
"Dạ con đỡ nhiều rồi. Chú yên tâm."
Người đàn bà thấy cậu làm lơ mình. Rất tức giận nhưng vẫn không bỏ cuộc chen vào nói.
"Đỡ là đỡ thế nào. Con thật là khiến người lớn đau lòng mà."
Người đàn ông quay sang nhìn vợ mình ý tứ của ánh mắt chính là muốn nhắc nhỡ bà bớt nói vài câu. Bà ta hiểu được ý chồng không dám nói thêm im lặng đứng sang một bên.
Cô gái từ lúc bước vào chưa hề lên tiếng. Nhưng ánh mắt thì luôn đặt lên người của Thịnh Dương và Trần Vũ. Quan sát từng nhất cử nhất động của cả hai người.
Người đàn ông kéo ghế ngồi xuống mắt hướng phía Thịnh Dương hỏi.
"Trần Vũ, đây là?"
Trần Vũ lúc này mới nhớ ra là cậu chưa giới thiệu.
"Dạ, đây là bạn con tên là Thịnh Dương."
Sau đó quay sang nhìn Thịnh Dương nói tiếp.
"Đây là chú của tôi."
Dừng một chút cậu hướng phía hai người phụ nữ.
"Thím cùng chị Mai con gái của chú."
Thịnh Dương nghe xong lễ phép cúi chào.
Chú của Trần Vũ ngồi một lúc như nhớ ra chuyện gì hướng Thịnh Dương hỏi.
"Con tên Thịnh Dương? Hình như ta có gặp con lúc nhỏ. Cô Tuyết Hoa là bà ngoại của con đúng không?"
Thịnh Dương có chút bất ngờ trả lời.
"Dạ vâng ạ."
Chú của Trần Vũ từ lúc xuất hiện đến giờ mới nở nụ cười.
"Vậy là đúng rồi. Ngày xưa ta còn bế con nữa đấy. Cô Tuyết Hoa rất thân với bà nội của Trần Vũ. Ngày xưa cô rất hay dẫn con tới Trần gia chơi. Bảo sao nhìn con ta cứ thấy quen mắt. Con lớn lên rất giống bà ngoài của con."
Thịnh Dương có chút ngạc nhiên. Chú của Trần Vũ vậy mà còn nhớ những chuyện đã qua lâu như vậy. Anh cũng không biết phải trả lời người lớn như thế nào chỉ có thể lễ phép nói cảm ơn.
Chú của Trần Vũ gật gù hài lòng.
Ngược lại với sự thân thiết gần gũi của chú Trần. Thím Trần cùng chị của Trần Vũ nghe bọn họ chào hỏi nhau thì mặt lạnh đi ánh mắt cũng vô cùng xa cách và có chút xem thường cậu.
Cũng đúng thôi. Thím Trần xuất thân không tầm thường. Bà ta tên Cố Ngọc Lan, em gái ruột của Cố Nhất Thành gia chủ Cố Gia. Cố Thị cũng là một trong những tập đoàn lớn không thua gì Trần Thị.
Trần Ánh Mai con gái duy nhất của chú Trần. Chị ta hiện tại đang phụ giúp chú Trần điều hành Trần Thị. Chỉ mới 30 tuổi nhưng là một nữ cường. Cho nên đứng trước một Thịnh Dương không quen không biết, gia thế bình thường như anh. Bọn họ thật sự không đặt vào mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top