Chap 16

-" Nhất Bác, cậu đang ở đâu? Trễ rồi, mau về nhà."

Vương Hạo Hiên sau khi gọi mười mấy cuộc nhưng người kia không bắt máy, đành để lại tin nhắn thoại cho Vương Nhất Bác. Hắn nhìn sắc trời vẫn u ám như mấy ngày gần đây, vừa bỏ điện thoại xuống được một lúc thì lại không nhịn được cầm lên lần thứ hai nhắn thêm một câu:"Cậu không về tôi đánh gãy chân cậu." rồi mới đặt điện thoại xuống bàn.

Từ sau khi nhắn cho Vương Nhất Bác, Vương Hạo Hiên đợi hắn được gần một tiếng cuối cùng vẫn là lái xe đi tìm.

Vương Hạo Hiên lái xe đến nơi Vương Nhất Bác thường ghé đến tập nhảy, tìm từng phòng tập, đến khi lên đến tầng năm thì nghe thấy tiếng nhạc phát ra ở phòng tập cuối dãy. Lúc Vương Hạo Hiên bước vào phòng cũng là lúc bài hát đang phát vừa kết thúc, hắn thấy Vương Nhất Bác đứng ở một góc trong phòng, tay chống lên cái bàn bên cạnh, giống như sắp ngã liền chạy đến đỡ hắn ngồi xuống.

Vương Hạo Hiên nhìn gương mặt cùng áo Vương Nhất Bác dính đầy mồ hôi cũng biết người kia ở đây được khá lâu. Hắn cứ như vậy đem tay áo kéo xuống một chút, trực tiếp dùng nó lau mồ hôi trên mặt Vương Nhất Bác, nói:

-" Lúc sáng không phải đã có thể đi được bình thường rồi sao? Có chuyện gì cậu tốt nhất mau thành thật nói với tôi đi."

-" Không có gì."

-" Làm sao cậu tìm được vòng tay cho Tiêu Chiến? Cậu tìm thấy nó ở đâu? Dầm mưa còn có thể làm chân cậu bị thương à? Còn nữa mấy chuyện nhảy nhót này không phải bình thường rất lợi hại sao? Hôm nay sao lại trông mệt mỏi như vậy?"

-" Không nhảy được nữa."

Vương Nhất Bác lúc nói ra câu này vẻ mặt vẫn rất bình thản chỉ mỗi Vương Hạo Hiên là giống như bị một câu của hắn bổ vào đầu đến toàn thân đều đau nhức, không tin được mà hỏi hắn lại một lần:

-" Không nhảy nữa? Vương Nhất Bác hôm nay lại nói với tôi không nhảy được nữa?" Vương Hạo Hiên dừng lại một chút, nắm lấy vai Vương Nhất Bác, trầm giọng:-" Tối hôm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cậu không nói cho tôi biết, tôi cũng nhất định điều tra rõ ràng."

________________________________________________________________

Vương Nhất Bác đi trên con đường từ quán ăn đến nhà từ nãy đến giờ cũng hơn ba vòng, vẫn không thể tìm thấy được vòng tay của Tiêu Chiến. Hắn tìm thêm vài lần nữa, vẫn là không thể tìm ra, hắn thở dài tựa người vào tường nhà trên phố, để mặt cho mưa rơi trên người hắn.

Lúc này có nhóm người đi đến gần chỗ Vương Nhất Bác, ngẩng mặt lên nhìn mới biết được là Lâm Triết cùng một số người khác, dường như là vệ sĩ của hắn. Lâm Triết nửa ngồi nửa quỳ trước mặt Vương Nhất Bác, bên cạnh hắn có một tên vệ sĩ cầm dù che cho hắn, vui vẻ mỉm cười với Vương Nhất Bác, nói:

-" Vương tổng, sao lại ngồi ở đây vậy?" Lâm Triết lấy từ trong túi ra một sợi dây bạc quen thuộc đưa đến trước mặt Vương Nhất Bác, nói:-" Không phải là muốn tìm thứ này đó chứ?"

Vương Nhất Bác suốt mấy tiếng đồng hồ chạy dưới mưa, người đã sớm không còn sức lực để cướp vật trên tay Lâm Triết, hắn gật đầu, hướng Lâm Triết, nhỏ giọng:

-" Anh muốn gì?"

-" Vương tổng, sao ngài lại gấp gáp như vậy?"

-" Tôi hỏi anh muốn gì?"

Lâm Triết nhìn người trước mặt căng thẳng, tâm trạng lại đột nhiên vui vẻ, cười lớn một tiếng, nói:

-" Vương tổng, ngài từ lúc nào biến thành như vậy? Được thôi, vậy cậu quỳ xuống xin tôi, tôi sẽ trả lại cho cậu."

Vương Nhất Bác nghe thấy lời Lâm Triết nói, một chút cũng không do dự, quỳ xuống trước mặt hắn, nói:

-" Tôi xin cậu, trả lại nó cho tôi."

-" Haha, Vương Nhất Bác trông cậu bây giờ thật . . .Vì một Tiêu Chiến có đáng không?"

Lâm Triết đạp mạnh vào người Vương Nhất Bác, nhìn thấy người kia nằm dưới đất liền ôm bụng phát ra một trận cười lớn. Lâm Triết cúi người đem vòng tay đặt vào tay Vương Nhất Bác, nói:

-" Trả lại cho cậu, nhớ giữ cẩn thận, đừng để lại vào tay tôi một lần nữa. Hôm nay tôi chỉ xin cậu hai chân, nếu có lần khác chắc không giữ nổi mạng cho cậu đâu."

Lâm Triết nhìn xuống chân Vương Nhất Bác, ra hiệu cho mấy người mặc áo đen đằng sau hắn rồi rời khỏi.

Vương Nhất Bác bị đám người kia đá qua rồi đá lại một lúc, chân hết bị đạp rồi bị giẫm, đến khi đám người kia rời đi liền có cảm giác cả đứng lên cũng không thể làm. Nhưng vẫn may mắn có mấy người dân gần đó nhìn thấy đưa hắn về nhà, hắn lại sợ người trong nhà lo lắng, gần đến liền cảm ơn mấy người dân kia rồi tự đi về nhà.

________________________________________________________________

-" Vương Nhất Bác, có đáng không?"

Vương Nhất Bác hướng Vương Hạo Hiên mỉm cười gật đầu. Tối hôm đó Lâm Triết cũng đối với hắn hỏi một câu như thế. Mà câu hỏi này dù có hỏi lại hắn bao nhiêu lần, hắn vẫn sẽ trả lời một từ duy nhất "Đáng". Đối với hắn tất cả những chuyện liên quan đến Tiêu Chiến đều đáng để hắn quan tâm, bảo vệ.

-" Hắn đánh cậu bao nhiêu cái? Vương Nhất Bác, cậu tốt nhất kể lại rõ ràng cho tôi! Tôi đi tìm hắn, tìm hắn trả lại cho hắn gấp đôi."

-" Hạo Hiên . . ."

-" Cậu gọi tôi làm gì?! Cậu mau nói đi, tôi nhất định trả lại hết cho hắn."

Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay Vương Hạo Hiên kéo hắn đến gần, ôm chặt lấy. Vương Hạo Hiên cảm thấy vai áo mình giống như bị nước dính vào, người liền run nhẹ một đợt. Vương Nhất Bác vậy mà lần đầu từ khi được nhận nuôi đến nay, lần đầu tiên khóc trước mặt hắn.

-" Cậu đánh hắn rồi chân tôi sẽ lành sao? Sẽ có thể tiếp tục nhảy sao?"

Vương Hạo Hiên nghe hắn nói, dùng sức đẩy hắn ra, đánh mạnh vào vai hắn, lớn tiếng mắng:

-" Cậu con mẹ nó còn dám nói mấy lời này. Không phải nói là thích nhảy lắm sao? Không phải nói việc nhảy đối với cậu là sinh mệnh sao? Vậy tại sao không bảo quản chân cậu tốt một chút."

-" Tôi muốn thành ra thế này?"

Vương Hạo Hiên vươn tay lau đi nước mắt trên mặt Vương Nhất Bác, hỏi:

-" Thật sự không nhảy được nữa?"

-" Đã đi bác sĩ, thật sự không nhảy được nữa."

Vương Nhất Bác vừa hết câu liền nghe thấy tiếng động giống như ai đó đánh rơi đồ thì quay người nhìn xem. Không ngờ đến hắn vừa quay lại liền thấy Tiêu Chiến đứng ngẩn người ở cửa phòng tập, ánh mắt dán chặt vào người hắn. Tiêu Chiến giống như muốn nói gì đó với hắn nhưng rồi kết quả lại quay người đi khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top