Chap 10
-" Cô chủ, cô định mua thêm bao nhiêu thứ nữa vậy?"
Vương Hạo Hiên hai tay cầm đầy mấy túi đồ của Triệu Yên Hà, bất lực đứng giữa trung tâm thương mại hỏi người đang đứng cách mình không xa đang chuẩn bị vào một cửa hàng quần áo gần đó. Triệu Yên Hà nghe Vương Hạo Hiên nói cũng không quan tâm đến mà đi vào cửa hàng đợi hắn vào trong tiệm mới vừa lựa vài bộ quần áo vừa nói chuyện với hắn:
-" Thất tịch hôm nay hắn đem tôi đưa cho anh canh, hắn thì đi hẹn hò với cái tên đáng ghét kia. Anh để cho tôi mua sắm một chút giải tỏa tâm trạng một chút cũng không được?"
-" Đương nhiên là được, cô cứ tiếp tục đi."
Vương Hạo Hiên thở dài nói rồi ngồi xuống cái ghế trong cửa hàng đợi Triệu Yên Hà mua quần áo, cô ta là cô chủ hỏi hắn có được không lui chẳng khác nào ép hắn nói được. Cửa hàng này Triệu Yên Hà vào cũng xem như là cửa hàng cuối cùng nhưng sau đó cô ta lại muốn tìm một quán nước ngồi nghỉ một lúc. Vương Hạo Hiên đương nhiên không thể từ chối hơn hết hắn cầm bao nhiêu đồ cũng mệt cho nên hắn đồng ý. Trên đường Triệu Yên Hà lại than đau chân sau đó tìm đại một băng ghế trên đường mà ngồi, Vương Hạo Hiên còn tưởng là cô ta chỉ buồn chán tìm chuyện chú ý cho đến khi cô ta tháo đôi giày cao gót ra hắn mới thấy quả thật là phần đằng sau cổ chân xuất hiện một mảng đỏ. Vương Hạo Hiên nhìn Triệu Yên Hà luôn miệng than vãn hơn mười phút cuối cùng mới ngồi xuống đối diện giúp cô ta bôi một ít thuốc vào rồi cẩn thận lấy băng cá nhân băng lại, nói:
-" Như vậy có thể giảm đau, con gái các cô không đi được giày cao gót thì đừng cố đi. Sao lại phải tự làm khổ mình như vậy?"
-" Anh đúng là không biết gì, mang giày cao gót trông sẽ đẹp hơn có biết không? Mà sao anh lại có mấy thứ này trong người."
-" Còn không phải vì em ấy hay bất cẩn."
-" Em ấy là ai?"
-" Không có gì."
Triệu Yên Hà được bôi thuốc xong tâm trạng liền vui vẻ trở lại không còn than vãn như lúc nãy nữa nhưng vẫn cứ muốn ngồi nghỉ ở đó. Vương Hạo Hiên cũng chỉ đành ngồi bên cạnh đợi đến khi Triệu Yên Hà chịu đứng dậy đi trong lúc đó thì tùy tiện nói với cô ta mấy câu. Nhưng khung cảnh đối với Vương Hạo Hiên là hết sức bình thường đó thu vào mắt người đứng bên kìa đường lại không chút nào bình thường.
________________________________________________________________
-" Em trai nhỏ, thất tịch sao lại hẹn anh vậy? Không đi cùng người yêu sao?"
Vu Bân chỉ vừa ngồi xuống bàn đã lên tiếng trêu chọc Tống Kế Dương, cậu nghe hắn nói thì cầm ly trà sữa đã uống được hơn nửa đến trước mặt hắn, nói:
-" Anh cảm thấy tôi đợi bao lâu rồi?"
Vu Bân nhìn ly trà sữa trong tay Tống Kế Dương, cười ngượng đem cánh tay cậu hạ xuống, nói:
-" Xin lỗi, anh còn việc ở quán, hay là lát nữa anh mời em ăn tối." Vu Bân dừng một chút kêu cho mình một ly nước rồi mới quay sang tiếp tục nói chuyện với Tống Kế Dương: -" Nhưng mà em còn chưa trả lời câu hỏi của anh. Sao không hẹn người yêu em cùng đi mà lại hẹn anh?"
-" Tôi có người yêu rồi à?"
Tống Kế Dương không nhìn Vu Bân mà vẫn chăm chăm vào màn điện thoại nhìn tin nhắn của mình đã gửi đi từ lâu nhưng vẫn chưa thấy đối phương trả lời.
-" Còn không phải cái cậu Vương Hạo Hiên đó à?"
-" Mới không phải, tại sao tôi lại phải quen hắn?"
Tống Kế Dương lúc này mới ngẩng mặt lên trả lời Vu Bân, nhìn thấy hắn chỉ tay lên cửa kính của quán thì nhìn theo mới hiểu thì ra hắn nói "Vương Hạo Hiên đó à?" là vì người kia thật sự xuất hiện ở đây. Tống Kế Dương nhìn thấy ở bên kia đường Vương Hạo Hiên đang quỳ dưới đất xoa chân cho Triệu Yên Hà, còn nhìn thấy hắn cùng cô ta trò chuyện vô cùng vui vẻ. Được một lúc thì thấy Vương Hạo Hiên lấy điện thoại từ trong túi ra gõ vài cái, bên này màn hình điện thoại của Tống Kế Dương sáng lên một dòng tin nhắn [Xin lỗi, hôm nay anh có việc.]. Tống Kế Dương nhìn thấy dòng tin nhắn không nói gì chỉ đứng dậy rời đi hại Vu Bân ngồi đờ người trong tiệm một lúc vẫn không biết tại sao hắn vừa được hẹn ra giờ lại quay về.
________________________________________________________________
-" Anh cảm thấy Vương Nhất Bác là người thế nào?"
Vương Hạo Hiên đang đợi Tống Kế Dương trả lời tin nhắn nghe người bên cạnh hỏi nghĩ một lúc mới trả lời:
-" Cậu ấy cũng rất tốt nhưng mà thật ra cô cũng không tệ, ngoại hình có, tiền bạc có, công việc có sao lại phải đâm đầu vào một người đã có người trong lòng. Tôi cảm thấy nếu người cô thích đã có người trong lòng tại sao lại không tìm người khác đi. Cô xinh đẹp như vậy không phải là sợ không có người thích đó chứ?"
-" Vậy đổi sang cậu thì thế nào?"
Triệu Yên Hà nói rồi đẩy nhẹ vai Vương Hạo Hiên, nắm lấy bàn tay hắn. Vương Hạo Hiên nhìn thấy hành động này ban đầu có chút ngạc nhiên sau đó thì mỉm cười nhìn Triệu Yên Hà, đem bàn tay cô gỡ khỏi tay hắn đặt lại chỗ cũ, nói:
-" Thật ngại quá, tôi cũng có người trong lòng rồi. Chi bằng cô tìm người khác đi."
Vương Hạo Hiên đứng dậy đem mấy cái túi đồ đặt dưới đất cầm lên muốn rời đi.
-" Con người tôi nếu đã muốn thì nhất định phải có được."
Vương Hạo Hiên quay người lại đối diện với Triệu Yên Hà, cười nhẹ nói:
-" Tôi cũng như vậy, đã thích rồi thì sẽ không buông bỏ người đó."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top