Chap 2
-" Mọi người tập trung lại một chút, chị có chuyện cần nói."
Đình tỷ-quản lý của Hidden bước vào phòng đưa tay tắt nhạc, gọi bọn họ. Đợi đến khi bọn họ tập trung đầy đủ ngồi xuống thành một hàng ở giữa phòng tập mới đưa một chồng giấy dày được cẩn thận đóng lại thành từ quyển đến trước mặt bọn họ, nói:
-" Cái này là một bộ phim do công ty đầu tư dành riêng cho nhóm, mấy đứa xem kĩ một chút." Đình tỷ đi đến chỗ Vương Nhất Bác vỗ vai cậu một cái: -" Lần này em đảm nhận vai chính, cố gắng nhưng đừng áp lực quá."
Vương Nhất Bác vừa nghe hết câu nói của Đình tỷ liền quay sang Tiêu Chiến, anh lại chỉ mỉm cười vuốt mấy cái trên lưng cậu để trấn an. Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác vì lần đầu tiếp xúc lĩnh vực này lại được giao vai chính nên nhất thời lo lắng nhưng anh cũng không thể giúp cậu thay đổi vai diễn được chỉ có thể động viên cậu mấy câu.
Mấy người bọn họ lật được mấy trang giấy, tùy tiện hỏi Đình tỷ mấy câu sau đó đợi Đình tỷ đi khỏi mới ngồi lại thành vòng tròn bắt đầu thật sự bàn bạc.
-" Vai diễn của Tiêu Chiến không phải quá thảm rồi sao?" Vu Bân lắc đầu thương cảm cho vai diễn của Tiêu Chiến: -" Đã đóng nam phụ còn là người cùng thích nữ chính, cậu thật sự quá thảm rồi!" Vu Bân vươn tay chạm vào người Tiêu Chiến giả vở khóc lóc.
Tiêu Chiến lên tiếng phản bác:-" Không phải chứ, tôi cảm thấy mẫu người của tôi và Nhất Bác rất khác mà, sao có thể thích cùng một người được."
Vương Nhất Bác nghe hai người họ đùa giỡn với nhau, không nói gì, nghiêm túc xem lại kịch bản một lần. Đến khi lật đến mấy trang cuối mới ngước lên nhìn Vương Hạo Hiên nói một câu:
-" Anh có cảnh hôn."
Vương Hạo Hiên nghe nói nụ cười trêu chọc Tiêu Chiến ban nãy liền biến mất, đem kịch bản trong tay Vương Nhất Bác đến trước mặt xem kĩ lại xem có phải là thật không. Vương Hạo Hiên sau khi xác nhận là thật chỉ biết ôm đầu than vãn, hắn vẫn luôn nghĩ chỉ có nam chính mới có cảnh này, không ngờ đến hắn cũng có cặp lại còn phải hôn cô gái đó, đến lúc để cho Tống Kế Dương xem được không biết mạng sống của hắn còn có được bảo toàn hay không nữa. Vậy mà Vu Bân đối với nỗi khổ của Vương Hạo Hiên liền cười một trận không ngừng được, ôm bụng khó khăn nói mấy câu:
-" Tôi nói ba người . . .hai người có cảnh hôn, một người đẹp trai như vậy lại không cưa được con gái nhà người ta. Ba người chọc tôi cười sắp chết rồi."
Tiêu Chiến mỉm cười đi đến bên cạnh Vu Bân lấy tay bịt miệng hắn lại không cho hắn cười, nói:-" Có phải cậu cảm thấy vai diễn của cậu nhẹ nhàng quá rồi không? Hôm nay tôi cho cậu ngạt chết không cần đóng nữa."
Vu Bân cố gắng vung tay múa chân, khó khăn lắm mới gỡ được tay của Tiêu Chiến ra, nói:-" Lão đại, tôi biết lỗi rồi, cậu tha cho tôi đi. Vai của tôi cũng không có nhẹ nhàng đến vậy đâu, do cậu đi diễn nhiều phim rồi mới thấy như vậy. Tiêu Chiến có kinh nghiệm nhất! Tiêu Chiến là lợi hại nhất! Chiến Chiến, cậu tha cho tôi đi a~"
Tiêu Chiến nghe mấy câu từ miệng Vu Bân phát ra, âm thầm ném cho hắn một ánh mắt khinh bỉ. Con người này thật đúng là hát không giỏi, nhảy không giỏi, diễn không giỏi nhưng nói chuyện lại thật sự rất giỏi. Còn nhớ lúc còn làm thực tập sinh, ngày đầu tiên gặp Vu Bân liền bị hắn trêu đến đỏ mặt nhưng hiện tại mỗi lần nghe hắn nói mấy lời này Tiêu Chiến chỉ muốn trực tiếp đem hắn ném ra ngoài cửa sổ.
-" Tớ có hẹn với Trịnh Phồn Tinh, đi trước đây."
Vu Bân sau khi thoát khỏi tay Tiêu Chiến thì nhanh chóng chuồn đi. Tiêu Chiến nghĩ cũng cảm thấy thật lạ, người như hắn sao lại có thể quen biết được cậu diễn viên trẻ Trịnh Phồn Tinh nổi tiếng hiền lành, tốt bụng kia.
Vu Bân rời đi chưa được bao lâu Vương Hạo Hiên cũng đứng dậy rời khỏi phòng, nói rằng có hẹn với Tống Kế Dương, Tiêu Chiến cũng chỉ dặn dò hắn cẩn thận đôi ba câu rồi để hắn đi.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác nãy giờ chỉ chăm chú đọc kịch bản không nói chuyện với mình nhịn không được đánh nhẹ vào vai cậu, nói:
-" Đừng căng thẳng quá, có gì khó hiểu có thể hỏi anh, anh sẽ giúp em." Tiêu Chiến nói đến đây lại đột nhiên thấy ngượng, cười một tiếng mới nói tiếp:-" Thật ra anh cũng không có đóng quá nhiều phim nhưng mà cũng có ít kinh nghiệm, cho nên cũng có thể hợp tác với em diễn một chút để em làm quen, không thì . . ."
-" Vậy giúp em đi."
Vương Nhất Bác đưa kịch bản đến trước mặt Tiêu Chiến, tay chỉ vào một phân cảnh bản thân cảm thấy rất khó. Tiêu Chiến cúi đầu nhìn mấy dòng chữ trên giấy, mặt hết xanh rồi lại đỏ, đầu giống như sắp bốc khói. Cảnh mà Vương Nhất Bác cần giúp thế nào mà lại là cảnh hôn.
-" Nhất Bác, cái này . . .hay là anh giúp em diễn cảnh khác có được không?
Vương Nhất Bác gật đầu một cái, tay lật mấy trang giấy tìm cảnh khác. Tiêu Chiến nhìn thấy người trước mặt đồng ý liền thở phào nhẹ nhõm, không nghĩ đến cảnh tiếp theo Vương Nhất Bác chọn vẫn là một cảnh hôn, âm thầm mắng không biết tại sao cái kịch bản này lại có nhiều cảnh hôn như vậy.
-" Vương Nhất Bác, em như vậy là làm khó anh, hay là em đi tìm một bạn nữ nào đó tập cùng đi."
Tiêu Chiến mỉm cười định đứng dậy lại bị người kia nắm tay kéo ngồi lại chỗ cũ. Vương Nhất Bác ngồi lại gần Tiêu Chiến, tay chống xuống một bên người anh, khóe môi hơi nhếch lên, nói:
-" Nhưng em muốn tập cùng anh."
Vương Nhất Bác nói xong, mặt lại càng đưa đến gần Tiêu Chiến, anh theo quán tính liền nhắm chặt hai mắt. Kết quả Vương Nhất Bác chỉ đánh nhẹ vào trán anh một cái rồi lại trở về vị trí cũ, vui vẻ nói:
-" Trêu anh một chút."
Vương Nhất Bác trước giờ là một người ít nói, ít đùa còn có chút nhút nhát, khó hòa nhập với trò đùa của bọn họ. Bây giờ lại còn có thể nghĩ ra mấy chọc ghẹo anh như thế này, đúng là làm cho anh sợ đến hồn lìa khỏi xác mà.
Hỏng rồi, hỏng rồi, đầu Tiêu Chiến sắp hỏng rồi mà Vương Nhất Bác của anh cũng sắp hỏng mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top