Chương 7
Trời sập tối, mưa vẫn không ngừng đổ. Chiếc xe tựa con sói hoang lao đi điên cuồng như muốn xé toạc màn đêm. Mặt đường trơn ướt ma sát với tấm lốp cao su theo chiều gió mà nước tứa ra túng tóe. Vương Nhất Bác ngồi trong xe tựa con mãnh thú hung tợn, tay bám chặt vô lăng đạp ga tăng tốc không ngừng. Giữa đồng không mông quạnh khí tức của người cầm lái không thể đùa, thần hồn nát thần tính, Vương Nhất Bác gấp đến ngộp thở, mắt đã sớm biến thành hai ngọn lửa phừng phựt chỉ thiếu điều muốn thiêu rụi tất cả.
Nhìn điểm đỏ trên màn hình thoáng chốc đã dừng lại, Vương Nhất Bác càng hận mình không thể xuyên không đến ngay tức khắc bên cạnh Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác suốt hai mươi lăm năm sống trên đời, ngoại trừ lúc sơ bà ra đi thì chưa một lần cảm thấy bản thân vô dụng như lúc này. Cảm giác bây giờ cũng chính là cái cảm giác quái quỷ của 5 năm trước, bất lực và lo sợ.
" Tiêu Chiến, đợi tôi, tuyệt đối đừng xảy ra chuyện.."
___________________
Những đợt mưa liên tục ào ạt đập vào tấm kính xe ô tô, Tiêu Chiến hai tay siết vô lăng, chân đạp ga không ngừng, cây kim đã chỉ đến số 120km/giờ.
Đoạn đường vắng hai con xe màu đen thoắt ẩn thoắt hiện rượt đuổi nhau trong đêm như tia chớp, mọi thứ lướt qua đều nhanh chóng nhòe đi. Tiêu Chiến ngồi trong xe vã ra một tầng mồ hôi, thật sự từ khi cha sinh mẹ đẻ cho đến bây giờ anh chưa một lần trải qua chuyện hoang đường như lúc này. Trong đầu anh hiện tại không thể suy nghĩ được gì, bản năng sinh tồn mách bảo rằng anh phải chạy, nếu không, đến cái mạng này không biết có còn giữ được hay không.
*Đoàng đoàng*
Tiếng nổ chói tai vang lên kịch liệt, đầu anh bắt đầu ong ong, chiếc xe bị bắn nổ lốp mất lái xiêu vẹo, tốc độ hiện tại rất nhanh nên làm bánh xe mất thăng bằng xìa một đoạn dài rồi chao đảo đâm vào bụi cây bên đường. Tiêu Chiến ngồi trong xe vì không phòng bị mà đầu bất giác đập mạnh vào vô lăng, toác ra, máu từ từ chạy xuống ướt đẫm khuôn mặt thanh tú. Anh choáng váng, mắt dần mờ đi, máu đầu máu mũi hòa trộn với nhau, cảnh tượng lúc này rất thảm khốc. Hình ảnh cuối cùng anh có thể nhìn thấy trước khi rơi vào trạng thái hôn mê là hai tên mặc áo đen xuất hiện, chúng xồng xộc mở cửa xông vào tóm lấy anh.
Chúng đưa anh vào một nhà kho nằm khuất trong rừng, xung quanh không có lấy một sự sống của con người. Mùi thuốc súng nồng nặc bao trùm lấy không gian tĩnh mịch, tiếng rắc rắc của động tác ráp súng của những gã đàn em Hứa Đinh lặp đi lặp lại.
Tiêu Chiến ngất đi một lúc rồi mới mơ hồ tỉnh dậy, ý thức vẫn chưa đủ để anh có thể xác định được tình hình hiện tại. Dòng máu trên trán đã khô, đầu óc anh bây giờ thật sự đau nhói vô cùng. Tay chân từ lúc nào đã bị cột chặt lại bởi một sợi dây thừng thô bạo, anh một chút cũng không thể cử động, hoàn toàn bất lực.
Tiêu Chiến im lặng, anh dùng chút lí trí cuối cùng quan sát xung quanh. Ở đây có rất nhiều rương gỗ, chúng được sắp xếp ngăn nắp theo từng hàng từng lớp, những gã mặc đồ đen kia, có vài người thì đeo kính, có vài người lại đội mũ, tất cả đều che gần hết nửa khuôn mặt. Bọn chúng đang hì hục bên những chiếc rương gỗ, các món đồ cầm trên tay được xem như báu vật mà nâng niu lau chùi cẩn thận. Những thứ đó không nghĩ cũng có thể đoán được. Nó, chính là súng, rất nhiều súng.
Tiêu Chiến mắt trợn ngược, hai tay bấu lại thành nắm, mắt gắt gao ghi nhớ từng thứ một vào đầu, anh ho khan lên vài tiếng.
*Khụ khụ*
" Khó ngửi quá !"
Tiêu Chiến gật gù trên chiếc ghế gỗ với bộ dạng vô cùng thê thảm, từng lời khó khăn thốt ra.
Một gã đàn em to xác nghe thấy tiếng anh lập tức quay lại, trên tay hắn cầm khẩu súng lục từ từ tiến về phía anh. Hắn nhìn anh, một tay cầm súng nâng cằm anh lên.
" Tỉnh rồi !"
Tiêu Chiến không khuất phục, anh hai mắt trừng trừng nhìn hắn tiếp đãi, khóe môi nhếch lên một ý cười.
" Hình như tôi tỉnh hơi sớm phải không ?"
Hắn hơi cuối xuống gần sát mặt anh, nụ cười bắt đầu cong lên, từ từ phả hơi thở vào da thịt của anh, từng lời nhỏ nhẹ thốt ra.
" Giao thẻ nhớ ra đây !"
Tiêu Chiến lúc này mới hiểu ra vấn đề. Thì ra là bắt anh vì cái thẻ nhớ. Anh đoán chắc rằng những người này ít nhiều sẽ liên quan đến cái chết của người đang bà tên Trương Hiền kia. Nhưng lúc này, một điều anh vẫn chưa thông suốt chính là...thẻ nhớ anh nhận được hoàn toàn rỗng. Theo như giả thuyết thì không lí nào bà ta lại giao một cái thẻ nhớ rỗng cho anh được, bọn chúng đến theo dõi cũng đã theo dõi và biết được mà bắt anh về đây. Vậy thì trong cái thẻ nhớ đó sẽ chứa một thứ rất quan trọng, nhưng thứ đó là gì...
Tiêu Chiến khuôn mặt nằm gọn dưới nòng súng nhưng không chút sợ hãi, anh bất giác cười, từng lời như có như không hướng đến người đối diện.
" Thẻ nhớ ? Đang tìm nó sao, nhưng làm sao đây, tiếc là tôi không biết ?"
" Đừng vòng vo với tao, tao không có kiên nhẫn ?"
Gã đàn em dùng lực bóp lấy hai má của Tiêu Chiến, hắn ấn nòng súng sát vào giữa thái dương của anh và gằn giọng.
" Anh hai, đã lục hết tất cả nhưng không có !"
Một tên đàn em khác từ ngoài bước vào, trên tay là chiếc cặp sách cùng các thứ giấy tờ của anh.
" Đã lục hết căn nhà chưa ?"
" Dạ rồi, vẫn không có thưa anh hai !"
Tiêu Chiến nghe chứ "nhà" liền nhớ đến Vương Nhất Bác, anh sắc mặt hơi tái, hai môi mím chặt, nghĩ trong lòng " không nghe bọn chúng nhắc đến người khác, vậy chắc Nhất Bác vẫn an toàn..."
Hắn quay mặt nhìn vào hốc mắt đỏ ngầu của anh rồi tiếp tục.
" Bây giờ mày giao thẻ nhớ ra đây, tao sẽ cho mày một con đường sống.."
" Nếu không ?"
Tiêu Chiến bình tĩnh tiếp lời hắn.
" Biết đâu cái thứ các người tìm đã nằm trên đồn cảnh sát rồi cũng nên, thay vì đứng đây phí thời gian với tôi thì nên sắp xếp hành lí mà cao chạy xa bay đi là vừa !"
Gã đàn em khí tức mạnh bạo liền dùng khẩu súng đập mạnh vào đầu anh, máu từ vệt rách lúc nảy tiếp tục trào ra. Hắn dùng chân đạp anh ngã về phía sau, yên vị cái chân dơ dáy lên khuôn mặt bê bếch máu của anh, nhấn một cái thật mạnh.
" Mày đang hù tao sao ?"
" Tao không muốn phí thời gian với mày nữa, tao cho mày mười phút, sau mười phút mày vẫn không nói ra chỗ chứa thẻ nhớ thì mày nên biết số phận của mày đi về đâu rồi đấy !"
Tiêu Chiến bất giác cười rộ lên, cười điên dại.
" Giết thì mau giết đi, tao mà chết thì chúng mày cũng không có được nó !"
" À còn nữa, nếu tao mà chết thì chúng mày cũng không thể sống được đâu hahaha..."
Sau câu đó anh bị đá vào mặt một cái thật mạnh, máu từ miệng chảy ra, mắt bắt đầu mờ đi. Hắn cầm cây súng chỉa vào anh lên cò định bắn thì..
*rầm*
Mấy tên đàn em ngã lăn lốc trên sàn, ánh sáng phản chiếu ngược hiện lên một thân ảnh người thanh niên đứng sừng sững phía trước, khí tức oanh liệt liền tỏa ra khắp căn phòng đen đúa, nồng nặc mùi thuốc súng.
Vương Nhất Bác, đến rồi.
Cậu cầm một khẩu súng trên tay dần dần tiến lại gần hắn. Hắn liền bất ngờ hét lên.
" Người đâu !!!"
" Đừng gọi nữa, tụi nó ngủ cả rồi !"
Vương Nhất Bác giọng nói hùng hồn phát ra rành mạch.
Tiêu Chiến mơ hồ nằm dưới đất cố gắng nhìn lên người phía trước nhưng hoàn toàn bất lực, anh mất ý thức và ngất đi.
Gã đàn em đưa súng chỉa vào cậu, Vương Nhất Bác bình tĩnh bước tiếp.
" Ở đây nhiều súng thật đấy, nhưng mà...dùng súng ở Trung Quốc là phạm tội, bọn mày không biết sao ?"
" Mày là ai ?"
Hắn giữ nguyên vị trí cây súng, gằn giọng.
" Đoán xem .."
Vương Nhất Bác xoay khẩu súng trên tay rồi chỉa vào đối phương.
" Bọn mày không phải đang tìm tao sao ? Tao đến rồi đây, có bản lĩnh thì mau bắt đi !"
Hắn nhìn cậu chăm chú.
" Mày là Healer ?"
Sau câu đó phát súng đầu tiên vang lên, Vương Nhất Bác nhanh tay né nhưng vẫn bị đạn xoẹt qua vai chảy một đường máu. Cậu bình tĩnh và bắt đầu tiến đến bay lên đạp vào hắn, hắn mất đà ngã lùi về sau, khẩu súng trên tay bị Vương Nhất Bác đá sang một bên. Thêm vài đòn nữa cậu thành công hạ gục đối phương, hắn nằm sõng soài trên đất.
Vương Nhất Bác lúc này mới chạy đến bên cạnh Tiêu Chiến, cậu nâng người anh lên, nhìn vào khuôn mặt đang bị máu me che lấp, trong lòng như bị hàng nghìn con kiến sâu xé. Cậu bế bổng anh lên và bước ra ngoài.
_________________
Tiêu Chiến nằm trên giường đầu được băng bó cẩn thận, anh mơ hồ tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện. Xung quanh không có một ai, Tiêu Chiến một tay ôm lấy đầu nhăn mặt một đoạn, toàn thân ê buốt, đau nhức vô cùng.
Anh định bước chân xuống giường thì nghe tiếng mở cửa.
Vương Nhất Bác trên tay cầm mấy túi đồ lỉnh kỉnh đi vào, nhìn thấy anh tỉnh dậy vội vàng đi đến.
" Anh tỉnh rồi, ngồi yên, đừng cử động, bác sĩ dặn anh cần phải nghỉ ngơi !"
Cậu chỉnh gối kê sau lưng cho anh rồi đặt anh ngồi ngay ngắn trên giường.
" Anh có thấy không ổn ở đâu không ?"
Cậu nhìn anh ánh mắt đầy lo lắng.
Tiêu Chiến khẽ cười lắc đầu, anh bất chợt giữ lấy tay cậu.
" Là ai đưa tôi vào đây ? Còn có... sao cậu lại biết ?"
Vương Nhất Bác nhìn anh, ánh mắt đanh lại như thép.
" Rốt cuộc anh đi gặp ai ? Tại sao lại thành bộ dạng như thế này ?"
Cậu gắt gao nhìn anh, thấy vẻ mặt anh đầy hoang mang tột độ liền hạ giọng.
" Có người đưa anh vào đây, tôi nhận được điện thoại của bệnh viện thì liền tới !"
" Người đó đâu rồi ?"
Tiêu Chiến nhìn cậu như mong đợi điều gì.
" Không biết !"
Vương Nhất Bác nhanh nhẹn đáp trả.
Anh thở ra một hơi dài, khuôn mặt thất vọng treo lên trước mắt. Anh cố gắng nhớ lại hình ảnh của người đó nhưng hoàn toàn không thể. Chỉ mơ hồ ghi nhớ được vóc dáng cao gầy, từng bước hiên ngang, không nhìn thấy mặt nhưng cảm giác lại rất quen thuộc, con người đó, vóc dáng đó, cả giọng nói đó quả là rất quen thuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top