Chương 6
Chiều tà đổ bóng cũng là lúc trận mưa ào ạt tưới xuống thềm nhà dữ dội, tức tưởi. Tiếng chuông nhà thờ ở đâu đó pha trộn tiếng mưa tạo thành thứ âm thanh hơi dại, từng hồi da diết. Tiêu Chiến ngồi trước khung cửa sổ đưa đôi mắt ngọc lấp lánh hướng về nơi có hồi chuông, ý niệm man mác buồn.
Từng tiếng, từng tiếng lại đánh vào tâm khảm, đau lòng đến ngây dại.
Nhớ như in cái ngày mưa tầm tã, đứa trẻ một thân trơ trọi ôm di ảnh của ba mẹ mình đứng đó, im lặng, nước mắt hòa với mưa, đáy lòng đã bị xé toạc ra thành nhiều mảnh, không ai hiểu, không ai thương hại, chỉ duy nhất ông trời chiêu mộ ban xuống trận mưa tàn khốc đó, từng đợt đập vào tấm thân gầy gò, yếu ớt của nó. Thật cô độc, bi đát.
Tiêu Chiến hoài niệm về ngày mưa trước, đáy lòng xót xa đến dại khờ, cảm giác kia không thể xóa nhòa, dù mười năm hay hai mươi năm, nó vẫn tồn tại, nó sẽ lại quay về như một thước phim kí ức tồn đọng lâu ngày mỗi khi cơn mưa trút xuống.
Đôi mắt ngọc ngập nước buông xuôi theo hạt mưa mà trôi tuột đến tận nơi nào, hàng mi bắt đầu lay động kiếm tìm một điểm tựa nên vô hồn nhấp nháy, một giây, hai giây không chịu được mà cụp xuống ép dòng nước trong trẻo chảy ra. Đôi bàn tay siết chặt như bảo hộ cho trái tim mềm yếu đừng co giật thêm nữa, quá mệt mỏi, chút ý chí cuối cùng không thể giữ được, Tiêu Chiến gục mặt xuống, khóc nức nở.
Vương Nhất Bác ngồi ở một căn phòng khác, quan sát anh, không làm gì, chỉ ở đó nhìn anh, sâu sắc nhìn anh.
Người con trai mang trên mình lớp vỏ bọc mạnh mẽ, ngang tàng đi qua năm tháng, đứng trước từng phiên tòa khí phách không ngừng bộc bạch bung tỏa, anh là ngôi sao sáng đại diện cho một thế hệ tuổi trẻ, thế nhưng mấy ai biết được con người mạnh mẽ đó cũng có điểm yếu. Anh trở nên mềm mỏng trước những vụn vỡ kí ức, nơi hội tụ những ngày tháng đau lòng, nơi mà một gia đình đã từng rất hạnh phúc phải chịu tan thương trong ngày mưa lớn.
Tiêu Chiến luôn bị dày vò bởi cái gọi là quá khứ, khi ấy chính anh tận mắt chứng kiến cảnh mẹ mình vì quá tuyệt vọng mà tự tử, chính bản thân anh đứng trước mặt bà mà không thể làm được gì, chỉ có thể sừng sững hai mắt nhìn dòng máu trên cần cổ của bà từng đợt trào ra, rồi từ từ ngã quỵ .
Chưa một ai từng hỏi anh có đau lòng không, chưa một ai từng chạy đến bên cạnh an ủi đứa trẻ mười bốn tuổi phải một lúc bưng hai di ảnh người thân trong cùng một ngày. Chưa một ai để ý, cũng chưa một lần anh giải bày nỗi niềm này cho bất kì ai.
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang bầu không khí trầm mặc, tan vỡ. Anh nhìn vào dãy số lạ trên màn hình mà cố hết sức trấn tĩnh bản thân, anh bắt máy.
" Alo !"
" Anh là luật sư Tiêu phải không ?"
Một giây kinh ngạc thoáng qua đầu Tiêu Chiến. Anh im lặng rồi tiếp tục trả lời.
" Phải, cho hỏi anh là.."
" Tôi là Lục Gia Kiệt, con trai bà Trương Hiền, người mà trước đây đã thuê anh làm luật sư !"
" Lục Gia Kiệt !!"
Tiêu Chiến chợt nhớ lại cuộc hội thoại trong quán cafe hôm trước cùng người đàn bà quá cố, anh bất ngờ nhưng không khỏi vui mừng, anh bật dậy khỏi chiếc ghế và tiếp tục trả lời.
" Cậu về nước rồi ? Thật may quá, tôi đang suy nghĩ không biết phải liên lạc với cậu thế nào, chuyện mẹ cậu.."
Tiêu Chiến đang phân vân không biết phải bắt đầu từ đâu thì người kia đã kịp thời đáp trả.
" Chuyện mẹ tôi, tôi đã biết, bà ấy trước đó đã gọi bảo tôi về nước tìm anh giúp đỡ, tôi vừa xuống sân bay...chúng ta có thể gặp nhau không ?"
" Được, bây giờ tôi đang rãnh, có thể gặp cậu ở đâu ?"
Tiêu Chiến sau khi biết được địa chỉ liền nhanh chóng thay quần áo và ra ngoài.
Điều anh trăn trở suốt bao ngày qua không ngờ bây giờ lại xuất hiện. Con trai của Trương Hiền đã về nước cũng đồng nghĩa với việc công tác điều tra sắp tới sẽ thuận lợi hơn rất nhiều, dù gì người thân của nạn nhân vẫn là được ưu tiên nhất.
Còn có lời hứa mà anh đã đồng ý với người đàn bà quá cố kia. Phải bảo vệ đứa trẻ.
Tiêu Chiến vừa bước xuống lầu thì bị Vương Nhất Bác gọi lại.
" Anh ra ngoài sao ?"
" Phải, có một người tôi cần gặp, cậu ấy là con của thân chủ quá cố mà tôi đã kể với cậu trước đó, cậu ấy vừa về nước !"
" Trời mưa to lắm, anh đợi tạnh mưa hãy đi !"
" Không sao, tôi phải đi ngay bây giờ, à chắc tối nay tôi sẽ về trễ, cậu không cần đợi cơm tôi đâu !"
Nói rồi Tiêu Chiến nhanh chóng khuất dạng sau cánh cửa, Vương Nhất Bác đứng đó ngơ ngẩn một hồi rồi lại sải bước vào trong.
________________
Trên chiếc ghế massage dài, thân ảnh gã đàn ông mặc chiếc áo ngủ phỏng phanh, khuy áo được cởi gần hết lộ ra tấm ngực phong trần. Tuy tuổi đã ngoài bốn mươi nhưng Hứa Đinh vẫn giữ được mấy phần phong độ của thời trai tráng. Hắn mặc sức để những cô gái trẻ hầu hạ, vuốt ve trên khắp thân mình, khuôn mặt hiện lên vẻ thỏa mãn đến không ngờ. Hắn nếu nói thẳng chính là loại cáo già đê tiện lại mang máu cuồng dâm, nhiều lần cưỡng hiếp các cô gái trẻ rồi không thương tình mà nả súng mưu sát, hắn là vậy, làm việc gì xong cũng sẽ xử lí gọn gàng, kể cả là trong những trận mua vui hay công việc làm ăn, kẻ dám cản chân hắn chỉ có một kết cục - CHẾT.
Triệu Viễn bên ngoài liên tục gõ cửa, bình thường nếu không có chuyện quan trọng hắn sẽ không bao giờ quấy rầy thời gian riêng tư của Hứa Đinh, lần này coi bộ là có việc khẩn. Hứa Đinh thu lại xiêm y rồi ra hiệu cho các cô gái lui về.
" Vào đi !"
Hắn trầm giọng lên tiếng.
" Anh hai, đã dụ được tên luật sư đó, hắn đang trên đường đến địa điểm được chỉ sẵn ! Tiếp theo chúng ta nên làm gì ?"
Hứa Đinh rút trong bao ra một điếu xì gà, hắn bắt đầu đốt, rít một hơi rồi nhả khỏi.
" Lấy thẻ nhớ, còn lại cứ giải quyết cho sạch sẽ !"
" Dạ, anh hai !"
Triệu Viễn định quay đi thì nhớ ra một điều, hắn lại tiếp tục cúi đầu.
" Anh hai, còn có...em đã cho người điều tra Healer nhưng không có kết quả, tên này có vẻ hành tung ẩn dật, hắn không trực tiếp lộ diện..."
" Healer từ trước đến nay sẽ không để lộ thân phận, chuyện đó cậu còn không rõ..."
Hứa Đinh nhả ra từng khoanh khói trắng, điềm tĩnh tiếp lời.
" Có điều nên điều tra những người xung quanh cậu luật sư kia !"
" Dạ, em hiểu rồi anh hai !"
_______________
Vương Nhất Bác nằm trên chiếc giường kingsize chăm chú vào trận game đang bắn, tín hiệu bắt đầu kêu lên.
*tít tít*
Vương Nhất Bác bực mình vì bị cắt ngang liền nổi cáu.
" Này sao chị cứ nhắm lúc tôi đang chơi mà gọi thế, phiền chết đi được !"
Bên kia vẫn là chất giọng khàn đục của Mạc Uy.
" Thong thả quá nhỉ, từ lúc nào mà cậu lại rãnh rỗi đến vậy, mấy ngày rồi cậu không vận động, chỉ số cơ thể của cậu đang tụt xuống phân nửa rồi đấy !"
" Chị đừng lo, bây giờ tôi có việc mới rồi !"
Vương Nhất Bác nhếch khóe môi cong lên một đường, cậu nghĩ đến lời đề nghị hôm trước của anh tự nhiên bất giác cảm thấy vui vẻ.
" Việc mới ???"
" Là trợ lí của luật sư, thấy ngầu không hả ? "
Vương Nhất Bác híp đôi mắt lại tỏ vẻ thích thú.
" Vớ vẩn...mà này trợ lí gì sao không đi làm việc lại để luật sư một mình chạy đến tận vùng ngoại ô thế kia ? Nhân viên thì ở nhà vui vui vẻ vẻ chơi game, như vậy cũng được trả lương ?"
Vương Nhất Bác đang chìm trong sự đắc ý của mình thì bỗng khựng lại vài giây.
" Chị nói ngoại ô sao ?"
" Phải, tôi thấy định vị của cậu ta trên thiết bị, đã ra khỏi nội thành được hơn nửa tiếng rồi !"
Vương Nhất Bác cảm thấy có gì đó sai sai, lúc nảy Tiêu Chiến có nói rằng anh sẽ đi gặp con của thân chủ quá cố, theo như cậu được biết thì người đó vừa từ Nga trở về. Sân bay thì ở gần đây tại sao chỗ hẹn lại là vùng ngoại ô ngoài thành phố. Cậu càng nghĩ càng thấy không hợp lí, sốt sắn lấy điện thoại gọi đi cho anh nhưng điều không hay chính là điện thoại không có tín hiệu. Vương Nhất Bác nhất thời ngây ngẩn, tâm trí bắt đầu nổi loạn, từng nơ rôn thần kinh căng thẳng đến tột độ, cậu vội vàng thay đồ.
" Chị gửi định vị của anh ấy cho tôi !"
Mạc Uy bên kia dường như nhận thấy có điều bất ổn liền nhanh chóng phối hợp.
" Định vị cậu ấy vẫn còn di chuyển, chắc là chưa đến nơi, cậu xuất phát bây giờ có lẽ sẽ không kịp..."
Vừa nói Mạc Uy vừa kết nối lên thiết bị điện tử của Vương Nhất Bác.
" Tôi sẽ gửi bản đồ đường tắt cho cậu, nếu chạy nhanh một chút hi vọng sẽ đuổi kịp..."
Vương Nhất Bác khoác lên thân bộ đồ đen kèm chiếc áo len cao cổ che đi phân nửa khuôn mặt, mũ lưỡi trai được đội lên khéo léo che hết phần dung nhan của thanh niên trẻ, kèm theo đó là chiếc kính được lắp sẵn thiết bị định vị.
Vương Nhất Bác một thân tiến đến hầm đỗ xe ô tô và bắt đầu hành động.
_______________
Tiêu Chiến dừng lại ở một đoạn rừng núi hiu quạnh, xung quanh chỉ có cây cối, không một bóng người. Phía trước là một con đường mòn dẫn vào một tiểu khu nào đó, trực giác phút chốc mách bảo anh rằng có gì đó không đúng ở đây. Anh bắt đầu suy nghĩ, anh đưa tay tìm kiếm điện thoại, nhưng điều tệ nhất là nó đã sập nguồn từ lúc nào. Tiêu Chiến cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu mình. Trước tiên là người tên Lục Gia Kiệt, cậu ta nói vừa xuống sân bay, mà sân bay lại vừa hay cách nhà anh không xa, vậy tại sao lại mắc công hẹn anh chạy ngược ra ngoại thành. Còn có thái độ lúc nói chuyện của cậu ta khi đề cập đến cái chết của mẹ mình thật sự là không chút lay động, qua lời nói Tiêu Chiến có thể cảm nhận được, dù không chắc nhưng thật sự càng nghĩ anh lại thấy mọi chuyện không đi vào quỹ đạo.
Tiêu Chiến vốn thông minh và từ xưa đến nay luôn chú trọng đến từng chi tiết nhỏ, anh luôn đặt mình trong tư thế phòng bị rất cao. Khi trải qua vô số sóng gió vùi dập của cuộc đời, một người sành sỏi như anh, không thể một phút mà bất cẩn được. Nghĩ đi nghĩ lại, anh quyết định quay đầu xe.
Chạy được một đoạn, anh chuẩn bị cho ngã rẽ phía trước thì bất chợt nhìn qua kính chiếu hậu phát hiện đang có một chiếc xe khác chạy phía sau mình. Tâm tình bắt đầu căng thẳng, linh tính không hay đang sôi sục trong lòng anh. Tại đoạn đường vắng như thế này, Tiêu Chiến để ý từ nảy đến giờ rất ít xe chạy ngược chiều, anh hạ ga và bắt đầu đi chậm lại.
Phán đoán không sai, chiếc xe màu đen phía sau cũng dần đi chậm lại, anh tăng ga và lao đi, nó cũng bắt đầu đuổi theo một cách trơ trẽn.
Biết thế sự không hay rồi, giữ một chút bình tĩnh cuối cùng, anh nhấn ga và chạy hết tốc lực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top