Chương 5
Tiêu Chiến từng bước nhẹ nhàng đến trước mặt Vương Nhất Bác, anh không biết lúc này đang mang trên khuôn mặt biểu cảm gì. Với cái hình tượng một người đàn ông mang tạp dề đứng trong bếp nấu ăn, lại còn ngay tại nhà của mình, đây là lần đầu anh nghĩ đến, anh cảm thấy có chút ấn tượng, có một chút thu hút.
" Cậu...cũng biết nấu ăn ?"
Anh nhìn cậu mỉm cười lên tiếng.
Vương Nhất Bác đang ở trạng thái tập trung cao độ không để ý động tĩnh chung quanh khi nghe thấy tiếng gọi bất chợt giật mình ngẩng đầu.
" Anh dậy rồi ?... Có thấy đau đầu không ?"
Cậu nhìn anh môi khẽ cong lên một đoạn.
Tiêu Chiến gãi đầu ngượng ngùng.
" Tôi...hôm qua uống nhiều lắm sao ?"
" Anh không nhớ ?"
" Ừ !"
" Không có gì, đợi một lát tôi có nấu canh giải rượu cho anh."
Nói rồi cậu quay lưng tiếp tục công việc nấu nướng của mình.
Người ta nói đúng, đàn ông có sức hút nhất là khi làm việc, Vương Nhất Bác chính là vậy, cậu đúng thật là mẫu đàn ông đó, vừa có sức hút lại vừa có dung nhan.
Tiêu Chiến chăm chú quan sát, anh bất chợt lên tiếng.
" Tên cậu là gì ? Từ lúc về đây tôi vẫn chưa biết tên của cậu !"
Cậu im lặng một chút rồi mới trả lời.
" Vương Nhất Bác !"
Với tính chất công việc của cậu, chuyện tiết lộ thân phận là điều hết sức nguy hiểm, trước giờ cậu chưa từng, nhưng đây là lần đầu tiên cậu tiết lộ tên thật của mình, cậu không nghĩ đến hậu quả, cậu đối với trước mặt là không một chút phòng bị.
Vương Nhất Bác chính là không còn tỉnh táo nữa rồi.
________________
Ở một nơi khác, trong căn phòng lớn tiếng bước chân liên tục vang lên, những con người mặt vest đen thay nhau đi ra đi vào.
" Anh hai, tên Healer đó gửi thông báo muốn hủy vụ làm ăn này !"
Giọng gã thanh niên mang trên mặt một vết sẹo dài, hắn là tay sai của Hứa Đinh, người đã ra yêu cầu cho Healer theo dõi Tiêu Chiến, hắn tên Triệu Viễn.
Hứa Đinh hai mắt vẫn chăm chú vào tờ báo đang cầm trên tay, ông điềm tĩnh.
" Đã nhận được thẻ nhớ chưa ?"
" Vẫn chưa, anh hai !"
Hứa Đinh đôi mày cau lại, khuôn mặt trở nên lạnh lẽo mấy phần.
" Không phải là chỉ cần tiền cậu ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ sao ?"
" Chuyện này...để em cho người xử tên luật sư đó !"
Triệu Viễn tay nắm thành quyền mà nghiến răng nghiến lợi.
" Đừng vội...trả thêm đi !"
Hứa Đinh nhẹ giọng ra lệnh, mặt đã chuyển sang một biểu cảm khác.
" Hai triệu tệ, bảo cậu ta giao thẻ nhớ ra đây !"
" Dạ, anh hai !"
_______________
Trên chiếc ghế sofa hai thân ảnh to lớn chen chúc nhau cùng bắn những trận game long trời lở đất. Tiếng "tít tít" trong thiết bị điện tử liên tục vang lên, Vương Nhất Bác không một chút bận tâm, cậu vẫn một thái độ vui vẻ chuyên tâm vào màn hình lớn trước mặt.
" Vương Nhất Bác...ở cửa trên..còn hai tên nữa...tôi sắp hết đạn rồi..."
" Này này cậu chạy đi đâu vậy...bắn nó đi...cẩn thận... bên phải có người.."
Tiêu Chiến căng thẳng dồn toàn sức vào trận game, tiếng của anh liên tục phát ra hết công suất.
*Tít..tít*
Tín hiệu lại tiếp tục kêu lên trong tai nghe.
Vương Nhất Bác bật dậy bỏ điều khiển xuống, cậu nhìn sang anh.
" Tôi hơi mệt...không chơi nữa..."
Cậu nhanh chóng quay đi lên lầu để lại Tiêu Chiến vẫn còn đang ngơ ngẩn phía sau.
.
.
.
.
Vương Nhất Bác nằm uỵch xuống giường tay bấm kết nối cuộc gọi.
" Có chuyện gì mà chị gọi nhiều vậy ?"
" Cậu làm gì mà bây giờ mới chịu nghe máy ?"
" Bận một chút !"
Cậu lười biếng lăn trở người sang một bên.
" Bên kia vừa tăng lên 2 triệu, bảo cậu giao thẻ nhớ cho họ !"
Mạc Uy trầm tĩnh cất tiếng.
" Xem ra trong thẻ nhớ này là chứa một thứ không đơn giản !"
Vương Nhất Bác lấy chiếc thẻ nhớ trong túi ra bắt đầu cắm vào một cái điện thoại khác.
" Xem giúp tôi bên trong có gì ?"
Mạc Uy nhanh chóng đăng nhập vào thiết bị và bắt đầu giải nén.
Hai phút trôi qua...
" Được chưa ?"
Vương Nhất Bác xoay chiếc điện thoại trên tay bắt đầu mất kiên nhẫn.
" Là clip ghi lại một cuộc giao dịch hàng cấm.."
" Tôi vừa gửi qua máy cho cậu.."
Mạc Uy vừa nói vừa gửi video đi.
Vương Nhất Bác chuyên chú vào chiếc video đang hiển thị trên màn hình. Người trong video chính là Hứa Đinh, hắn và một vài người khác nữa đang trao đổi về cuộc giao dịch hàng cấm. Ở bên cạnh có thêm một vài tên thuộc hạ đang kiểm tra những món hàng vừa được đưa đến. Chiếc video đang quay đến đoạn giao tiền thì bị tắt đi giữa chừng.
Vương Nhất Bác xem qua và bắt đầu ghi nhớ từng khuôn mặt.
" Chuyện tôi nhờ chị đã điều tra được chưa ?"
" Người gửi yêu cậu không ra mặt, họ dùng địa chỉ giả, nhưng theo tôi biết thì chắc chắn sẽ có liên quan đến mấy người trong clip này. Trong đó có một người tôi từng biết..."
" Chị biết ?"
" Cậu thấy người mặc áo trắng đội mũ vành không, hắn là Hứa Đinh, trước đây là đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm, sau đó nghe nói bị đuổi việc vì nhận hối lộ, vài năm gần đây mai danh ẩn tích, chắc hẳn đã sa vào con đường buôn hàng cấm này đến mê muội rồi. "
" Còn những người kia ?"
" Này, tôi đâu có buôn hàng cấm, làm sao biết được !"
" Tôi hiểu rồi !"
" Mà cậu định làm gì? Bên đó trả 2 triệu để lấy cái thẻ nhớ đó, cậu thực sự không cần ?"
" Tôi cần làm việc quan trọng hơn !"
" Cậu không cần tiền ? Vương Nhất Bác rốt cuộc cậu bị sao vậy ?"
" Tôi nói rồi mà, vụ này tôi không làm nữa."
" Cậu đang định làm gì ?"
" Trước tiên muốn tìm cọp thì phải tìm được hang cọp !"
" Vương Nhất Bác, đừng nói với tôi cậu muốn đến sở cảnh sát ?"
" Như chị nghĩ đấy !"
" Điên rồi...Vương Nhất Bác cậu điên thật rồi ! Cậu có biết mình đang làm gì không ? Cậu đừng quên là mình mang thân phận gì ! Đám cảnh sát đó đang từng ngày tìm kiếm cậu, cậu đến đó có phải là tự đưa mình vào chỗ chết không ?"
" Tôi sẽ cẩn thận, chị yên tâm !"
" À còn một việc nữa..."
Nói rồi cậu ra khỏi phòng.
Vương Nhất Bác đi xuống mở tủ lạnh rót một ly nước cam. Vừa lúc thấy Tiêu Chiến từ phòng bước ra, cậu nhanh chóng đến gần.
" Anh ra ngoài sao ?"
" Tôi có việc cần đến sở cảnh sát !"
" Tối anh có về ăn cơm không ?"
" Tối sẽ về ăn cùng cậu !"
Tiêu Chiến mỉm cười nhìn cậu.
Vương Nhất Bác đưa ly nước cam về phía anh.
" Uống chút nước cam đi, tôi pha cho anh đấy !"
" Cảm ơn !"
Tiêu Chiến đưa tay cầm lấy thì chiếc ly tuột khỏi tầm tay rơi xuống nền nhà vỡ ra.
*Choang*
Anh hốt hoảng bỏ chiếc cặp xuống rồi nhanh chóng trở vào bếp lấy khăn.
Vương Nhất Bác ở ngoài nhanh tay gắn chiếc định vị vào cặp sách của anh, cậu nhẹ tay gom những mảnh vỡ lại.
" Này, đừng đụng vào, coi chừng đứt tay, để tôi !"
Tiêu Chiến mang một găng tay vải dày từ tốn nhặt những mảnh vỡ còn sót lại của chiếc ly.
" Không sao để tôi dọn, anh có việc thì mau đi đi."
Cậu cầm lấy miếng dẻ trên tay anh rồi thấm dòng nước đang loang dưới sàn.
" Vậy tôi đi đây, ở nhà làm gì nhớ cẩn thận !"
Tiêu Chiến cầm cặp xách đứng lên. Mắt vẫn đặt lên người đối diện.
Cậu nở nụ cười nhìn anh.
" Tôi biết rồi !"
Sau khi Tiêu Chiến rời đi, Vương Nhất Bác bấm vào tín hiệu kết nối với Mạc Uy.
" Tôi vừa gắn định vị vào túi của Tiêu Chiến, chị theo dõi giúp tôi những nơi anh ấy đi đến, nếu có gì bất thường thì báo tôi ngay !"
" Vương Nhất Bác à Vương Nhất Bác, rốt cuộc thì cậu định làm gì với cậu luật sư đó, tại sao lại để ý nhiều như vậy !"
Vương Nhất Bác tiếp tục lau nước dưới sàn, tầm nhìn đã dời đi một hướng khác, khóe môi hơi nâng lên.
" Tôi muốn giúp anh ấy !"
Mạc Uy thở một hơi thật dài.
" Cậu nhìn xem, bản thân mình còn lo chưa xong, bây giờ lại muốn giúp người khác. Cậu quên cậu là ai rồi sao ?"
Vương Nhất Bác chợt khựng lại vài giây, ánh mắt bắt đầu tối dần, đôi ngươi co lại rồi giãn ra như một sự đàn hồi.
" Tôi nhớ. Chỉ là muốn giúp anh ấy, muốn làm một việc mà bản thân trước giờ chưa từng làm !"
.
.
.
.
Tiêu Chiến ngồi tại trụ sở cảnh sát mấy tiếng đồng hồ liền.
" Anh có thể cho tôi xem kết quả khám nghiệm tử thi của bà ấy được không ?"
Tiêu Chiến đứng trước mặt một viên cảnh sát đề nghị.
" Không được đâu thưa anh, hồ sơ của nạn nhân chỉ có thể cung cấp cho người nhà, anh không nằm trong phận sự nên không thể được đâu."
Tiêu Chiến mặt mày ủ rũ bước ra khỏi sở cảnh sát, trên tay siết chặt xấp hồ sơ, anh đã đọc đi đọc lại mấy lần, càng đọc càng không thể hiểu được. Rốt cuộc chiếc thẻ nhớ mà người đàn bà kia đưa cho anh tại sao lại không có dữ liệu. Điều uẩn khuất này khiến anh phát điên lên, bên phía cảnh sát lại không chịu phối hợp để anh kiểm tra thông tin nạn nhân. Thật sự mọi việc trở nên khó khăn hơn rất nhiều.
________________
Hứa Đinh cầm chiếc điện thoại trên tay siết chặt.
" Tên Healer đó rốt cuộc là muốn gì ? Hắn không giao thẻ nhớ ra sao ?"
" Anh hai, có nên cho người theo dõi không ? Tên Healer đó chắc chắn có vấn đề !"
Triệu Viễn ánh mắt sắt như lưỡi lam nhìn về phía người đối diện.
" Cử người theo sát tên luật sư kia, xem trong tay cậu ta còn giữ thẻ nhớ không ?"
" Dạ, anh hai !"
Triệu Viễn cúi đầu nghe lệnh.
" Anh hai, còn tên Healer đó..."
Hứa Đinh cầm tách cà phê trên tay khuấy đảo vài vòng.
" Điều tra xem nếu tên luật sư kia không giữ thẻ nhớ thì lần theo dấu cậu ta tìm Healer, hắn chắc chỉ quanh quẩn đâu đó !"
" Dạ !"
______________
Tiêu Chiến trở về nhà trong tâm trạng hết sức buồn bực. Anh đi thẳng vào bếp mở tủ lạnh lấy ra một chai nước tu ừng ực, lúc nhìn qua đã thấy một bàn ăn đang đợi sẵn. Cảm giác buồn bực lúc nảy bỗng dưng biến mất.
Vương Nhất Bác nghe tiếng động ở dưới liền đi xuống, nhìn thấy anh cậu mỉm cười.
" Anh về rồi ! Lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm !"
Tiêu Chiến cảm thấy có chút niềm vui xen lẫn, anh không biết mình vui về điều gì nhưng thật sự là cảm giác không tồi.
.
.
.
Cả hai cùng nhau ăn cơm trong không khí yên ắng từ đầu đến giờ, bất giác Tiêu Chiến lên tiếng.
" Cậu chưa tìm được việc sao ?"
Vương Nhất Bác khựng lại một chút rồi mới trả lời.
" Vẫn chưa !"
Anh gắp một miếng thịt bỏ vào chén cậu rồi chăm chú quan sát.
" Cậu muốn làm trợ lí cho tôi không ?"
Vương Nhất Bác nhất thời cả kinh trước đề nghị của anh, cậu im lặng.
Tiêu Chiến nhận thấy sự quá khích trong đề nghị vừa rồi thì mới xua tay.
" Nếu cậu không thích thì..."
" Được !"
Vương Nhất Bác dứt khoát nhìn anh, hai mắt va vào nhau không chút ngượng ngùng. Trong lòng bắt đầu nhen nhóm một vài tia lửa như muốn đốt cháy chính mình.
Vương Nhất Bác, chính là bất lực trước đôi mắt đó.
Tiêu Chiến, tôi sẽ giúp anh !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top