Chương 3
Tiêu Chiến cái gì cũng giỏi, chuyện bếp núc đương nhiên không ngoại lệ, những đĩa thức ăn vừa nấu xong được anh đặt ngay ngắn trên bàn, người cũng vừa hay xuất hiện. Tiêu Chiến đánh mắt về chỗ Vương Nhất Bác, anh phát hiện hắn đứng đó rất lâu rồi, cái vẻ mặt ngây ngô thật ngốc nghếch, anh sẵn trầm giọng.
" Xuống rồi thì lại đây ăn cơm đi, đừng đứng đó nữa !"
Vương Nhất Bác thu lại biểu cảm trên mặt, hai tay không điểm tựa mà vô thức chà sát lên ống quần tiến bước lại phía bàn ăn.
Hắn quan sát những thứ trên bàn ăn, cảm giác kỳ lạ chạy quanh tâm trí, cảnh tượng này đối với hắn mà nói thực sự vô cùng vô cùng không chân thực. Nhớ lại tháng ngày trước, lúc sơ bà còn sống cũng từng nấu cho hắn ăn, sau này lúc sơ bà qua đời mọi thứ không còn nữa, nên đã rất lâu rồi hắn quên mất cảm giác có người đợi cơm mình.
Sống đến thời điểm này, hắn chưa từng nghĩ sẽ đường hoàng ngồi ăn cơm cùng với ai khác, hắn chưa từng nghĩ.
Vương Nhất Bác đứng như tượng gỗ nhìn vào những thứ trên bàn mắt không hề chớp.
" Này, làm sao đấy ?"
Tiêu Chiến vẫy tay trước mặt hắn, biểu cảm này của hắn rất kỳ lạ.
" Cậu..."
Tiêu Chiến bị đôi ngươi hoe đỏ của hắn làm cho cả kinh.
Vương Nhất Bác lập tức cụp đuôi mắt, hàng nước lưng chừng liền chảy ngược vào trong, hắn ngập ngừng nói.
" Tôi đói rồi...mau ăn thôi.."
_________________
Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác thức dậy đã thấy Tiêu Chiến rời khỏi nhà từ lúc nào.
Hắn chậm rãi đi đến trước căn phòng của anh.
Bên trong ngoài hai từ "ngăn nắp" thì chẳng còn từ nào có thể diễn tả được sự sạch sẽ của nó. Nếu xét về khía cạnh nam nhân thì có thể nói Tiêu Chiến đại diện cho sự thanh bạch còn Vương Nhất Bác chính là một miếng gương tương phản ngược lại. Cuộc đời của cậu từ trước đến bây giờ chỉ gói gọn trong một màu đen ảm đạm. Tiền là thứ duy nhất kết nối cậu với thế giới bên ngoài.
Vương Nhất Bác tiến đến cạnh đầu tủ, cậu quan sát một lượt và thứ duy nhất đập vào mắt cậu là bức ảnh của hai đứa bé sinh đôi, giống nhau như hai giọt nước.
.
.
.
.
.
Tiêu Chiến bước vào quán cà phê, anh chậm rãi đi đến trước mặt người phụ nữ trung niên đang ngồi nép mình ở một góc khuất.
" Chào bà !"
Tiêu Chiến cúi đầu nhìn người đàn bà trước mặt.
Người đàn bà vừa nhìn thấy anh lập tức thái độ biến dạng trở nên có chút run rẫy.
" Luật...luật.. sư Tiêu !"
Bà đứng dậy cúi đầu đáp lễ, đôi tay không giữ được bình tĩnh mà trở nên vụng về.
" Hôm nay bà hẹn tôi ra đây có chuyện gì ?"
Anh nghiêm túc quan sát biểu cảm người đàn bà mà đặt câu hỏi.
" Tôi...tôi..."
" Tôi muốn khai báo lại..."
Bà khó khăn mới có thể phát ra thành tiếng.
" Bà muốn khai báo lại ?"
" Phải."
" Tại sao ?"
" Tôi..."
Người đàn bà đẩy hộp nhựa nhỏ có chứa một chiếc thẻ nhớ ở trong đó về phía Tiêu Chiến.
" Thật sự tôi đã suy nghĩ chuyện này rất nhiều...nhưng bây giờ tôi không thể tiếp tục che giấu được nữa...tôi muốn tố giác hắn ta...chỉ như thế chồng tôi nơi suối vàng mới có thể an nghỉ.."
Người đàn bà đôi mắt ngấn lệ mà liên tục nức nở.
" Vậy trước đây tại sao bà lại che giấu ?"
Tiêu Chiến nhìn bà với ánh mắt đầy nghi hoặc.
" Tôi còn con trai, thằng bé còn đang đi học ở Nga, nếu tôi nói sự thật...tôi sợ hắn ta sẽ hại đến thằng bé..."
" Vậy còn bây giờ...bà không sợ ?"
" Luật sư Tiêu...xin anh hãy giúp con trai tôi...tôi chỉ có một mình nó...xin anh.."
Người đàn bà quỳ xuống bên cạnh Tiêu Chiến, anh thấy vậy liền hốt hoảng mà đỡ bà dậy. Chậm rãi quan sát từng biểu cảm trên gương mặt đã điểm vô số vết chân chim, tóc đã pha lẫn hai màu đen trắng của người đàn bà trước mặt.
" Bà sẽ tường thuật lại tất cả mọi chuyện cho tôi chứ ?"
______________
Vương Nhất Bác ngồi ở một quán cà phê đối diện biểu cảm bắt đầu trở nên khó hiểu.
" Chị nói bên kia đã ra một điều kiện khác ?"
" Cậu nên lấy cái thẻ nhớ đó trước khi cậu luật sư kia xem nó !"
Tiếng Mạc Uy vang lên trong tai nghe nhỏ.
" Này, khoan đã, cái thẻ đó...quào....có phải là họ nói sớm quá rồi không.."
" Thật sự là tôi không muốn nhận vụ này mà..."
Vương Nhất Bác bóp chặt lon nước trong tay, vài đường cơ mắt bắt đầu co lại.
.
.
.
.
Tiêu Chiến trở về nhà đã thấy Vương Nhất Bác nằm vất vưởng trên ghế, mồ hôi bắt đầu tủa ra khắp khuôn mặt.
" Này, cậu làm sao vậy ?"
Anh tiến đến gần cậu, đôi mắt bắt đầu lo lắng.
" Tôi...đau quá..."
Cậu thều thào hai bàn tay bám chặt vào tay áo anh.
" Cậu...đau ở đâu.."
" Ở...ở...đây.."
Vương Nhất Bác ôm chặt lấy phần bụng của mình mà không ngừng suýt xoa.
" Cậu bị đau dạ dày ?"
" Hình như là vậy...tôi đau quá...không chịu được rồi..."
" Đợi một lát...tôi đưa cậu đi bệnh viện..."
" Không...tôi không...muốn vào đó..."
Cậu nhăn mặt khó khăn nắm lấy tay anh ngăn lại.
" Vậy...vậy đợi tôi, tôi đi mua thuốc cho cậu !"
Tiêu Chiến vội vàng đứng lên bước ra ngoài cửa. Khi nhận thấy bóng anh khuất hẳn Vương Nhất Bác mới ngồi dậy cầm lấy chiếc cặp đang nằm sõng soài trên sàn của anh.
" Xem nào...thẻ nhớ mày nằm đâu rồi ?"
Cậu kĩ càng lục hết tất cả mọi thứ trong đó, nhưng...không có thẻ nhớ.
Anh không để nó ở trong cặp.
" Ây dà, Tiêu Chiến...anh đúng là phiền mà.."
Vương Nhất Bác bực bội ném chiếc cặp sang một bên mà bất lực ngồi xuống vò đầu bức tóc.
.
.
.
.
Tiêu Chiến bưng bát cháo nóng hổi vừa nấu xong đến trước mặt cậu, anh đặt xuống bàn không quên chỉ vào bao thuốc bên cạnh.
" Ăn no, uống thuốc !"
Vương Nhất Bác ngồi ngẩn ngơ đưa mắt nhìn anh, có thứ gì đó hình như vừa chạm vào trái tim cậu.
" Cảm ơn anh.."
Cậu nhẹ giọng thều thào.
" Thanh niên các cậu thật không biết yêu thương bản thân, thử nghĩ đến vài năm nữa xem...cậu sống một thân một mình, với tình trạng này...haizzz..."
Tiêu Chiến vừa khuấy ly sữa trên tay vừa lắc đầu ngán ngẩm.
" Trước khi ngủ uống hết nó, sẽ ấm bụng.."
Anh đặt ly sữa lên bàn, mắt bắt đầu đặt lên người đối diện.
" Tiêu Chiến..."
Vương Nhất Bác nắm lấy khủy tay anh.
Tiêu Chiến tiếp tục quan sát biểu cảm trên gương mặt cậu, ánh mắt bắt đầu ngưng đọng.
" Anh thật tốt.."
Cậu né tránh ánh mắt của anh mà cúi đầu ngập ngừng.
Vương Nhất Bác toang định đứng dậy bỏ đi thì bị Tiêu Chiến giữ lại, anh nắm lấy bã vai quay người cậu lại, cố định ánh mắt lên mắt cậu.
" Cậu...sao biết tên tôi ?"
Anh nhìn cậu trân trân.
Vương Nhất Bác nhất thời hơi sững người, trong đầu có chút bấn loạn nên đảo mắt loạn xạ, cậu bất giác nhìn lên cạnh bàn.
" Tôi...tôi...thấy ghi trên đó...tôi nghĩ chắc là danh thiếp của anh.."
Cậu bàn tay vụng về chỉ lên hộp danh thiếp được đặt một góc dưới bàn.
Tiêu Chiến lúc này ánh mắt mới hạ xuống, anh bỏ bàn tay khỏi vai cậu.
" Ra là vậy..."
Vương Nhất Bác quay người thở ra một hơi dài rồi bước chân nhanh nhẹn đi về phòng.
Cậu nằm uỵch xuống giường gác tay lên trán, bắt đầu đăm chiêu với đống suy nghĩ trong đầu.
"Tiêu Chiến anh rốt là người thế nào ?"
Sau vài phút bất chợt cậu lại bật dậy.
" Phải rồi, thẻ nhớ !!"
.
.
.
.
Vương Nhất Bác ôm gối lù khù đến trước phòng Tiêu Chiến gõ cửa.
" Cậu sao lại qua đây ?"
Tiêu Chiến nhìn cậu không khỏi kinh ngạc.
" Anh có thể cho tôi ngủ cùng đêm nay không ? Bên đó hình như có chuột...tôi...tôi sợ chuột..."
" Chuột ?"
Cậu liên tục gật đầu với biểu cảm vô cùng hoảng sợ.
Tiêu Chiến có chút hoang mang nhưng rồi suy nghĩ một lúc anh nép người sang một bên để cậu đi vào.
" Anh chưa ngủ sao ?"
Cậu đặt gối xuống giường và nhìn anh.
" Tôi phải giải quyết công việc nên thường hay ngủ muộn !"
" Anh nên ngủ sớm đi, thức khuya nhiều không tốt !"
" Xem kìa...cậu đang lo cho tôi sao ?"
Tiêu Chiến mỉm cười nhìn về hướng cậu.
Vương Nhất Bác không nói gì chỉ im lặng nhìn anh. Tiêu Chiến tiếp tục công việc của mình, anh ngồi vào bàn và bật máy tính, anh lấy trong túi ra một hộp nhựa nhỏ.
Vương Nhất Bác ở bên quan sát từng chi tiết, cử chỉ của anh. Bất chợt cậu kêu lên.
" Á....chuột...chuột..."
Tiêu Chiến vừa mở hộp nhựa thì nghe thấy tiếng hét của cậu liền giật mình quay lại.
" Chuột..đâu ??"
Cậu co nhúm người lại dồn vào một góc, ánh mắt vạn lần hốt hoảng. Cậu bật dậy khỏi giường nép sau người anh.
" Tôi..vừa thấy nó chạy qua đây...vào trong kia...trong..trong cạnh tủ..."
Tiêu Chiến đôi mày chợt cau lại, anh đến cạnh tủ kiểm tra nhưng không thấy động tĩnh gì.
" Chắc không phải đâu...nhà tôi vệ sinh rất kĩ..không thể nào có chuột được !"
" Có..chắc chắn...tôi rỏ ràng là thấy nó chạy vào đó...anh...anh nên làm gì đi, nếu nửa đêm đang ngủ mà nó chạy ra thì...thì..."
Vương Nhất Bác run rẫy nhe răng cắn chặt lấy cái gối đang ôm trên người.
Tiêu Chiến thấy vậy liền thở ra một đoạn, anh quay sang nhìn cậu.
" Đợi tôi một lát !"
Tiêu Chiến bước ra khỏi phòng.
Vương Nhất Bác một trăm tám mươi độ hướng đến chỗ máy tính, cậu liền tráo đổi chiếc thẻ nhớ trên bàn.
Một lúc sau Tiêu Chiến trở lại với bộ dạng trang bị bao tay kèm khẩu trang và cả đồ bảo hộ dọn dẹp vệ sinh.
" Anh...anh...định làm gì ?"
Cậu nhìn anh hai mắt tròn trịa hoang mang.
" Phải bắt được nó...nếu không làm sao cậu ngủ ?"
Nói rồi anh bắt đầu công cuộc di chuyển các đồ vật. Sau một lúc lâu vật vã với đống đồ lỉnh kỉnh nhưng chẳng thấy bóng dáng con chuột nào, anh tháo bỏ khẩu trang xuống rồi thở hì hục.
" Này..có phải cậu nhìn nhầm không...tôi lục hết rồi mà có thấy con chuột....nào đâu ?"
Anh vừa thở vừa thều thào trong bộ dàng khó khăn.
" Chắc do tôi bị ám ảnh nên...nên nhìn nhầm..."
Vương Nhất Bác đưa tay gãi đầu ngập ngừng.
" Cái cậu này...thật là..."
.
.
.
.
Tiêu Chiến sau công cuộc tìm kiếm mệt lã người, mồ hôi nhễ nhại, cái áo đang mặc cũng từ đó mà ướt đẫm, anh thất thểu đi đến cạnh tủ lấy ra một bộ đồ mới.
" Khuya rồi, anh tắm dễ bị cảm lạnh lắm !"
Vương Nhất Bác ôm gối đưa đôi mắt vô tội nhìn anh.
" Cũng nhờ ơn cậu đó !"
Anh liếc cậu một cái rỏ sắc.
Nhận thấy biểu cảm của người đối diện như đang mếu lại, nhịn không được anh liền bật cười.
" Đùa cậu thôi, tôi tắm nhanh, sẽ không sao !"
Nói rồi anh khuất mình sau tấm kính.
Thiết kế phòng vệ sinh ở ngôi nhà này cũng quá đặc biệt đi. Chắc hẳn muốn thử thách sức chịu đựng của người khác nên mới cố tình dựng nên tấm kính vi diệu đó phải không.
Khoảng cách từ chiếc giường đến phòng vệ sinh chỉ vài bước chân. Ngay lúc này, từng hình ảnh cử chỉ của người đàn ông đang ở trong kia hiện lên rỏ rệt trước mắt cậu. Vương Nhất Bác hai tay bấu lấy tấm ga giường chặt chẽ mà nuốt xuống một ngụm nước bọt.
Phía trong cậu đang dậy sóng. Trái tim hay nơi nào đó, không ai biết được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top