Chương 2

Thiếu niên 22 tuổi Vương Nhất Bác, lần đầu tiên đi làm vô cùng hồi hộp, nếu chức vụ bình thường thì cũng không hồi hộp tới như này...Nhưng lại là trợ lí của giám đốc...! Cậu không phải là hạ thấy mình mà là thấy vị trí này có hơi cao quá so với bản thân cậu.

Còn đang mong lung trong đống suy nghĩ của mình thì vị giám đốc tài ba của Nhất Bác đã đến và đánh thức hắn khỏi mọng mị...!

" Vương Nhất Bác " giọng nói của Tiêu Chiến trầm thấp khẽ gọi tên hắn.

" Dạ " Nhất Bác giật mình rời khỏi đống suy nghĩ của mình.

" Cậu suy nghĩ gì đó ? " Tiêu Chiến ngồi vào bàn làm việc.

" Dạ không có gì thưa giám đốc " hắn nhanh nhẹn trả lời.

" Ùm " cậu chỉ trả lời ngắn gọn như vậy... Rồi đưa cho hắn sấp tài liêu " Đọc, tìm ra những lỗi sai "

" À..Dạ..." Nhất Bác nhận lấy sấp tài liệu rồi trở về bàn làm việc của mình.

Cậu và hắn hai người chung một căn phòng làm việc nhưng chả ai nói với nhau câu gì. Chỉ im lặng tập trung vào công việc của mình. Cậu thi thoảng vẫn ngước lên nhìn sang vị trí của hắn, cái gương mặt thanh tú ấy khiến cậu chỉ muốn ngắm mãi...!

" Giám đốc..." Hắn vừa ngước lên thì đã thấy Tiêu Chiến ngây người ra nhìn hắn...!

Tiêu Chiến bị bắt gặp nên bối rối làm rơi cả viết...! Đành lượm lại rồi giả vờ ho khan vài tiếng " Ặc...Ặc..Ác..."

" Bộ...Bộ mặt tôi dính gì hay sao mà anh nhìn tôi dữ vậy? " Lấy hết can đảm Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến.

" Không...Không có " Bị bắt ngay tại trận nên Tiếu Chiến có hơi ngượng. " Mà cậu gọi tôi có gì không? "

" À cũng không gì tôi định hỏi anh cái này nghĩa là gì ? " Vừa nói Nhất Bác vừa đi đến chỗ cậu, chỉ tay vào phần từ ngữ mà hắn không hiểu.

" Technical increase có nghĩa là gia tăng kĩ thuật " Tiêu Chiến dịch cho Nhất Bác .

" À...Vốn tiến anh của tôi cũng không nhiều nên có mấy từ tuy dễ nhưng tôi không biết...Mong anh chỉ giáo nhiều hơn " Nhất Bác nói trong ngượng ngùng.

" Ùm " Tiêu Chiến cũng chả nói gì thêm.

----
Cả hai làm việc đến tận giờ trưa, Nhất Bác mệt mỏi ngã người ra sau...Vô tình lia mất tới vị trí của Tiêu Chiến. Ở gốc đọ của hắn nhìn sang thì nhìn thấy được gương mặt của cậu rất rõ...! Cực kì soái ! Dù năm nay anh ta đã 28 tuổi rồi nhưng vẫn rất soái...! Vẫn rất tươi trẻ, càng nhìn càng thấy thuận mắt.

Mãi nhìn cậu mà hân quên mất việc mình đang rất đói bụng, cho đến khi hắn cất tiếng bảo :

" Cậu không đói à? "

" Hả?.. À ừ có " Vẻ bối rối này là sao nhỉ? Chả lẽ hắn ngại?

" Vậy đi thôi " Vừa dứt câu cậu đứng dậy lôi hắn ra ngoài đi ăn cùng mình.

Cả hai cùng nhau xuống canteen của công ty ăn, vì cậu không có thói quen ăn bên ngoài. Hắn cũng chả thích đi đâu xa.

Vì là giờ trưa nên ở đây rất nhiều nhân viên, họ thấy việc Nhất Bác và Tiêu Chiến đi chung có gì đó không được thuận mắt nên cũng bàn tán ra vào.

" Tên Vương Nhất Bác này hay thật...Vừa vào làm đã được chiếu cố của Tiêu Tổng rồi " Cậu trai ngồi bên kia nhìn qua nói với cậu bạn mình.

" Cậu đừng nói nữa...Lát bị nghe thấy thì chết "

-----
Thiệt ra thì cả hai chỉ đi ăn chung chả ai nói gì với nhau cả. Ăn xong rồi đi về phòng làm việc nghỉ trưa một lát rồi lại làm việc chứ không có đi đâu hay nói với nhau câu nào đâu.

Cũng lạ thật mặc dù không nói chuyện với nhau nhưng hai lại luôn liếc mắt sang nhìn đối phương. Là vì cái gì vậy? Có phải đây là quan tâm? Hay chỉ là lạ mắt khi có người khác ở cùng một không gian với mình?

" À...Ừm thì...." Nhất Bác ấp úng nhìn Tiêu Chiến đang làm việc mà nói.

Vì nghe có ai đó nói chuyện nên Tiêu Chiến ngước mắt lên " Sao? "

" Tôi làm xong rồi " Nhất Bác cầm sấp hồ sơ đi lại đặt lên bàn làm việc của Tiêu Chiến.

" Ùm...Cậu..." Lần này lại tới cậu ta ấp úng rồi " Cậu đợi tôi làm xong rồi cùng đi ra ngoài được không? "

" Dạ " Nhất Bác vâng lời ngồi ngoan ngoãn trên sofa đợi Tiêu Chiến lâu lâu cậu nhóc có lấy điện thoại ra nghịch nhưng chỉ một chút rồi dẹp.

Biết có người chờ mình nên Tiêu Chiến gấp rút giảo quyết hết công việc thiệt nhanh.

--------
16h

Vừa giải quyết đóng văn kiện hồ sơ xong Tiêu Chiến ngước mắt lên nhìn Nhất Bác đang ngủ gật trên sofa. Cậu đi lại gần định kêu hắn dậy nhưng lại bị vẻ mặt thanh tú ấy hút hồn.

Đứng ngắm người ta cả buổi trời, ngây người đến nổi người ta thức rồi vần không biết mà đứng ngắm hoài.

" Giám đốc... Bộ mặt tôi dính gì à? " Nhất Bác đưa tay lên sờ mặt mình.

" À...Không gì " Tiêu Chiến ngượng ngùng đi trở về bàn làm việc.

" Anh...Không định đi ra ngoài à? " Nhất Bác chỉ tay ra hướng cửa.

" À..Có..." Tiêu Chiến lúng túng đi ra rồi lại đi vào vì quên chìa khóa xe.

Tiêu Chiến bảo Nhất Bác đợi hắn đi lấy xe rồi cùng đi.

----------
Ở trên xe hai người chỉ nói với nhau vài câu qua loa chứ không nói gì nhiều. Có lẽ là do không thân. Thật ra cậu muốn nói chuyện với hắn nhưng lại chả biết nói gì nên cũng thôi không nói nữa.

Một lúc sau hắn mở miệng ra hỏi câu : " Chúng ta đi đâu thế giám đốc? "

" Nhà tôi " Tiêu Chiến nói một cách thản nhiên.

" Nhà anh? Để làm gì? " Nhất Bác thắc mắc.

" Cậu tới rồi sẽ biết thôi...Ngồi im đi đừng hỏi nhiều..."

Một lúc sau, cậu chở hắn tới nhà ba mẹ cậu... Thật ra hôm nay ba mẹ cậu bắt cậu đưa bạn gái về ra mắt nhưng cậu lại chưa có người yêu thì lấy đâu ma ra mắt họ. Nghĩa mãi cũng có cách, lấy hắn ra làm vật thế thân.

" Tôi nhờ cậu một việc...abcdf..." Cậu nói

" Gì cơ? Giả làm người yêu anh? Tôi có phải con gái đâu? " Hắn quát lên...!

" Cậu chỉ cần giả làm người yêu tôi thôi phần còn lại tôi lo " Cậu nói như đinh đóng cột.

" Nhưng ba mẹ anh chưa chắc gì đã chấp nhận chuyện anh quen con trai..." Hắn lại cãi lí

" Tôi tự lo cậu cw việc làm tốt việc của mình..." Cậu quát rồi bước xuống xe....

" Thứ khó ưa " Hắn nói thầm trong họng... Câu này là chửi cậu.

" Cậu nói gì đấy ? " Dù đi ra khỏi xe rồi nhưng cậu vẫn nghe được hắn đang mắng cậu.

" Tôi bảo gì đâu " Hắn bước xuống xe với vẻ mặt hậm hực.

" Cậu cười lên cho tôi " Cậu chỉ lên miệng hắn.

" Cười...Được chưa? " Hắn nhe răng.

-KA -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top