Quyển 1 - Chương 1: Vương lang, ta xin lỗi

Quyển 1: Hoàng Hậu
Chương 1: Vương lang, ta xin lỗi

Tiêu Chiến ngồi trước gương đồng để thị nữ trang điểm, làm tóc. Hôm nay là ngày y xuất giá, hỉ phục đỏ thẫm chạm đất, kiệu hoa đã chờ sẵn. Y đã từng nghĩ sẽ được gả cho người y thương - Vương Nhất Bác, nhưng trách nhiệm với gia tộc không cho y làm điều đó.

Tiêu Chiến là con trai của Tiêu thượng thư Tiêu Thuần của Hoàng Kỳ quốc. Hoàng Kỳ quốc lập quốc đã hơn trăm năm, vô cùng vững mạnh, nhiều tiểu quốc xưng thần, hàng năm cống nạp cho hoàng gia Hoàng Kỳ rất nhiều bảo vật. Hoàng đế thứ mười của Hoàng Kỳ quốc Vương Nhất Long đăng cơ đã được ba năm, chưa từng lập hậu. Để giữ đạo hiếu ba năm sau khi tiên đế băng hà, tân đế mới lập hậu. Tân đế trước đây tại đông cung cũng đã có không ít thị thiếp nhưng chưa có thái tử phi. Tiên đế trước khi mất đã lập di chiếu Tân đế sau này phải lập hậu duệ dòng chính Tiêu gia làm hoàng hậu. Dòng chính Tiêu gia có huynh đệ Tiêu thượng thư và Tiêu tướng quân. Tiêu thượng thư sinh được một song nhi là Tiêu Chiến và một nữ nhi Tiêu Ý Lan. Tiêu tướng quân sinh được một nam nhân là Tiêu Húc. Tiêu Ý Lan mới 13 tuổi, còn quá nhỏ, vậy chỉ còn Tiêu Chiến có thể xuất giá mà thôi.

Ngày nhận được thánh chỉ ban hôn, Tiêu Chiến sững người. Y đã có người trong lòng, là Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác là tam hoàng tử Hoàng Kỳ quốc, 15 tuổi được Tiên đế ban chỉ sắc phong thân vương, lấy hào là Nam Dương. Mẫu phi của Nam Dương vương xuất thân hèn kém, là thị nữ của Hoàng Hậu bị Tiên Đế say rượu lâm hạnh. Sau đó bà được phong làm tiệp dư, sinh xong Vương Nhất Bác thì thăng chiêu dung. Tới đó là hết, Dương chiêu dung không còn được phong hào thêm một lần nào nữa, cũng không còn được sủng nữa. Tam hoàng tử Vương Nhất Bác cũng mất luôn tư cách ứng cử viên cho trữ quân tương lai. Tiên Đế cũng không quá thích Nam Dương vương, hắn tính tình lãnh đạm không quan tâm tới người khác, vì thế mà không được lòng phụ hoàng.

Thái tử khi đó là Tân Đế hiện tại là con trai của Hoàng Hậu, rất được Tiên Đế xem trọng tỏ thái độ mẫu mực khoan dung với tam hoàng tử, đối nhân xử thế cũng không tệ. Thái tử trước cũng đã được ban hôn với song nhi nhà Lưu thừa tướng, lưỡng tình tương duyệt, phu phu ân ái. Nhưng vì khó sinh, mẫu tử thái tử phi qua đời. Từ đó, thái tử chưa từng cưới thêm vị thái tử phi nào, chỉ có các thiếp thất và một vị tiểu hoàng tôn. Theo di chiếu của Tiên Đế, Tân Đế giữ hiếu đạo ba năm rồi mới thành hôn với Tân Hậu. Tân Hậu được chỉ định chính là đại công tử Tiêu Chiến nhà Tiêu thượng thư. Tân Đế vẫn chưa biết chuyện của Nam Dương vương và Tiêu đại công tử lưỡng tình tương duyệt, không hề biết mình đã tự tay chặt đứt nhân duyên của một đôi tình nhân.

Ngày nhận thánh chỉ, Vương Nhất Bác hẹn Tiêu Chiến tại chỗ cũ, nơi hai người vẫn lén lút thường gặp. Tiêu Chiến không nói một lời, quỳ xuống tạ tội vưới Vương Nhất Bác.

"Xin lỗi, Vương lang. Hôn sự này ta đã hết cách, không thể huỷ càng không thể trốn. Ý Lan còn quá nhỏ, dòng chính Tiêu gia chỉ còn ta là song nhi, ta không thể chỉ vì tình yêu của chúng ta mà lấy đi tính mạng của toàn bộ năm trăm nhân mạng Tiêu gia. Ước hẹn đôi ta coi như trăng dưới nước. Kiếp sau gặp lại."

Vương Nhất Bác im lặng cúi đầu nhìn ái nhân quỳ dưới chân mình, trong lòng đau đớn. Tiêu Chiến rơi một giọt nước mắt thôi hắn đã đau lòng muốn chết rồi, giờ thấy y quỳ xuống tạ tội với mình, hắn chịu sao cho nổi. Run rẩy kéo Tiêu Chiến đứng lên, rút miếng ngọc bội đeo bên hông khắc chữ "Vương Tiêu", Vương Nhất Bác ném mạnh xuống đất, huỷ đi tín vật định tình của họ.

Mảnh ngọc vỡ tan như trái tim của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Lần gặp gỡ này chính là lần cuối cùng, rồi mãi mãi phân ly.

"Hẹn kiếp sau." Bỏ lại câu nói, Vương Nhất Bác xoay người rời đi.

Nhặt từng mảnh vỡ ngọc bội, Tiêu Chiến bỏ tất cả vào túi thơm của mình, mang về Tiêu phủ ghép lại. Sờ vào túi thơm trong tay hỉ phượng bào, Tiêu Chiến mang theo mối tình vỡ nát tiến cung.

Tiêu Chiến là song nhi, không cần mang khăn che mặt, vì là Hoàng Hậu nên cũng không cần phải che. Phượng bào đỏ thẫm thêu Long Phụng trình tường, nốt ruồi son đỏ thẫm giữa trán trên khuôn mặt trắng trẻo. Xung quanh người đeo nhiều trang sức bằng vàng quý giá. Phượng loan từng bước đưa Tiêu đại công tử đi qua cổng thành. Tân Đế đã đứng sẵn trong sân làm lễ đưa tay đón Tân Hậu, dắt y bước lên từng bậc thang. Quét mắt xuống dưới nơi các thần tử đang quỳ, Hoàng Hậu nhận ra Nam Dương vương hành lễ, đang hô to "Hoàng Hậu thiên tuế", trái tim y không chịu nổi mà thắt lại, bàn tay đang nắm tay Hoàng Đế run lên. Hoàng Đế tưởng Hoàng Hậu hồi hộp liền vỗ vỗ tay y trấn an. Tất cả đều được thu hết vào đôi mắt đượm buồn của Nam Dương vương. Hắn và y chạm mắt nhau, vô cùng đau đớn mà thu lại tâm tình. Sau khi làm lễ, Đế Hậu động phòng. Từ đây, cuộc sống trong hậu cung sóng gió của Tiêu Chiến chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top