Chương 6: Mẫu tâm

Vương Nhất Bác thoáng giật mình, hắn không nghĩ Dương Thái phi là người đơn giản nhưng cũng không đánh giá bà quá cao. Bình tĩnh lấy lại tinh thần, Vương Nhất Bác nhếch môi, nắm lấy hai bàn tay bà, ngón cái xoa xoa mu bàn tay trắng nõn.

"Mẫu phi, nhi thần có thể nào giấu giếm chuyện gì chứ. Mẫu tử liền tâm mà."

Dương Thái phi tạm yên lòng. Lâu lắm rồi Vương Nhất Bác mới thân mật lại với bà như thế này, bà không muốn phá hỏng bầu không khí. Hơn nữa Vương Nhất Bác đã nói mẫu tử liền tâm, tức là trong lòng hắn luôn có một vị trí giành cho bà. Trước mắt Dương Thái phi không làm khó con trai nữa, chờ đợi thời cơ vậy.

"Vậy được. Con trai, mẫu phi tin ở con." Dương Thái phi cũng nắm lấy tay Vương Nhất Bác vỗ về. Dù sao vẫn là mẫu tử, trên đời bà cũng chỉ còn mỗi đứa con này. Trước đây bà yếu đuối không tranh giành được đành uỷ khuất con trai, giờ không còn làm gì được nữa thì bà đành nghe lời nó vậy.

"Nhi thần cáo lui." Vương Nhất Bác đứng lên, cúi người chào rồi xoay lưng bước đi.

Dương Thái phi thấy bóng lưng của Vương Nhất Bác biến mất qua cánh cửa, không biết nghĩ gì mà chạy theo gọi to.

"Nhất Bác, nhớ quay lại thăm mẹ." Không phải Dương Thái phi mà chỉ đơn giản là mẹ của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác dù nghe thấy nhưng cũng không quay đầu hay đáp lại. Dù quan hệ hai người có lạnh nhạt đến đâu thì hắn cũng do người mẹ này mười tháng hoài thai mà sinh ra, nuôi nấng. Dù mẹ hắn có không bằng mẹ người khác nhưng suy cho cùng bà luôn dành nhiều sự chăm sóc cho hắn. Trái tim Vương Nhất Bác sắt đá đến đâu thì đứng trước Tiêu Chiến và Dương Thái phi hắn luôn là con người yếu đuối.

Tiêu Chiến tiến cung được một tháng, cũng đã đòi được cung vụ trên tay Lưu Quý phi, lấy lý do nàng cần chăm sóc tốt Nhị Hoàng tử, không thể ôm đồm nhiều việc được. Mới đầu Lưu Quý phi không có ý muốn giao, nói cần san sẻ bớt chuyện hậu cung với Hoàng Hậu. Tiêu Chiến trong lòng cười nhạt. Làm Hoàng Hậu mà đến cung vụ cũng là người khác xử lý thì khác gì hữu danh vô thực. Phúc ma ma bèn lấy danh nghĩa Thái Hậu áp chế Lưu Quý phi, đòi người giao ra cung vụ. Lưu Quý phi nghiến răng ken két, ghen ghét mà không thể phản bác, bèn đưa ra cung vụ giao cho Hoàng Hậu.

"Thuỷ Tiên cung có quý tử có khác, ăn tiêu không suy nghĩ. Nợ nội vụ phủ nhiều bạc như vậy vài tháng không trả. Không phải muốn quỵt luôn chứ." Tiêu Chiến lật sổ sách, tay lướt trên bàn tính gẩy gẩy. Nợ gần bốn trăm ngàn lượng, bằng tiền chi tiêu nửa năm của Thuỷ Tiên cung rồi.

"Cứ nói bạc này dùng cho Nhị Hoàng tử, độc nhất vô nhị, nội vụ phủ kẻ nào dám không đưa. Chủ nhi, nô tì thấy ghi nợ cho dễ thống kê sổ sách, chứ thực chất là cướp không rồi." Nguyệt Anh dâng lên cho Tiêu Chiến trà tâm sen. Dạo này Hoàng Hậu mất ngủ triền miên, nên uống để đêm đến ngủ ngon hơn.

"Ăn tiêu xa hoa như của lụt, bạc đâu cho lại. Ngoài Phượng Nghi cung của bản cung thì các cung khác đều bị cắt bớt chi tiêu. Kêu cũng chẳng ai nghe. Nội vụ phủ cắt xén mỗi cung một ít, cắt không nhiều, dù có thiếu cũng không dám kêu với Hoàng Thượng." Tiêu Chiến khoanh tròn số bạc nợ của Lưu Quý phi. Không trả hết nợ thì một xu y cũng không xuất ra.

"Chủ nhi, Nội vụ phủ mắt chó nhìn người, nơi nào cần thì cấp, không cần trực tiếp cắt. Cứ nói các nương nương coi như mỗi người tặng chút quà cho Nhị Hoàng tử, ai dám không tuân theo." Nguyệt Anh bóp vai, xoa thái dương cho Tiêu Chiến.

"Đang sống sướng bỗng có người quản, Quý phi sao lại không ức cho được. Tưởng ta không biết ả sao? Nghĩ rằng Minh Thanh Hoàng Hậu băng, lại được nuôi dạy Nhị Hoàng tử mà được ân sủng ngồi lên Hậu vị, kéo dài vinh quang cho Lưu thị à. Tuy rằng vị trí này bản cung không thèm ngồi, nhưng đã bị bắt ngồi lại không có đường lui an toàn thì đừng mong kéo được bản cung xuống. Ả có Lưu gia, bản cung có Tiêu gia và Lâm gia phải lo kìa." Tiêu Chiến nhức đầu thực sự. Thượng thư phu nhân Tiêu Lâm thị - An Lạc quận phu nhân, sinh mẫu của y hôm nay sẽ tiến cung thỉnh an.

"Nguyệt Anh, chuẩn bị ngênh đón An Lạc quận phu nhân và Tiêu nhị tiểu thư. Còn nữa, thái y hôm nay bắt mạch bình an cho bản cung nói thế nào?" Tiến cung hơn một tháng, số lần Hoàng Đế ở lại Phượng Nghi cung cũng không ít, nhưng Tiêu Chiến chưa có dấu hiệu mang thai.

Tiêu Chiến vô cùng miễn cưỡng mỗi khi cận kề da thịt với Hoàng Đế, trong lòng y chỉ có Nam Dương vương Vương Nhất Bác mà thôi. Không hiểu Hoàng Đế có hứng thú gì ở một song nhi thô cứng như y. Tiêu Chiến mỗi ngày chỉ cầu mong Hoàng Đế có thể nghỉ lại ở cung khác, tránh xa Phượng Nghi cung một chút.

Nhưng Tiêu Chiến không vội thì Tiêu gia và Lâm gia đã vội rồi. Hôm nay mẫu tử An Lạc quận phu nhân và bào muội Tiêu Ý Lan của y tiến cung trước mặt là thăm y, sau chắc chắn sẽ là nhắc nhở y chuyện hậu tự.

"Chủ nhi không lo, Uông thái y nói người rất khoẻ mạnh, nhưng chưa có dấu hiệu hoài thai. Chủ nhi yên tâm." Là nha hoàn bồi giá của Tiêu Chiến, chắc chắn Nguyệt Anh biết chuyện Vương Nhất Bác và y đã từng yêu nhau. Tiêu Chiến đã tỉ mỉ cả đêm ghép lại miếng ngọc bội định tình của hai người, đeo bên trong áo, không bao giờ để lộ ra ngoài.

"Không có cũng tốt, bản cung chưa bao giờ mong mỏi đứa con này. Nhưng cũng không tốt, Tiêu gia và Lâm gia lại thiếu mất một chỗ dựa." Nguyệt Anh đỡ Tiêu Chiến vào phòng trong thay đồ. Khi ở một mình Tiêu Chiến ăn vận khá sơ sài. Nhưng sắp có mẫu thân và bào muội thỉnh an y lại không thể sơ sài được. Trước mặt người khác y vẫn là Hoàng Hậu.

An Lạc quận phu nhân và Tiêu Ý Lan đã đợi sẵn ở chính điện đợi Tiêu Chiến bước ra.

"Hoàng Hậu nương nương tới." Kính Anh - cung nữ nội điện thông báo. An Lạc quận phu nhân cùng Tiêu nhị tiểu thư quỳ xuống hành lễ.

"Mẫu thân và muội muội đều miễn lễ. Ở đây không có người ngoài." Tiêu Chiến đưa tay đỡ An Lạc quận phu nhân đứng dậy, Nguyệt Anh lại nhanh nhẹn đi qua đỡ lấy Tiêu Ý Lan.

"Nương nương vẫn ổn chứ? Sắc mặt của người không được tốt. Thần phụ lo lắng cho người." An Lạc quận phu nhân thấy Tiêu Chiến sắc mặt không tốt, cơ thể lại gầy hẳn một vòng, xót xa lên tiếng.

"Bản cung vẫn ổn, trong cung phải xử lý cung vụ vất vả, gầy là đương nhiên. Mẫu thân không phải lo lắng quá, người đã già rồi, nên giữ gìn sức khoẻ." Tiêu Chiến mỉm cười nhìn An Lạc quận phu nhân. Chỉ có y mới biết mình vô cùng nhớ mẹ. Rời xa vòng tay sinh mẫu rồi Tiêu Chiến mới biết trước đây mình đã được bảo bọc tốt thế nào.

"Nương nương, tiểu nữ cũng cảm thấy nương nương tiến cung vẫn chưa quen biết nhiều người, sợ nương nương buồn nên đặc biệt đòi mẫu thân cho tiến cung thăm nương nương đây." Tiêu Ý Lan híp mắt cười mỉm. Từ khi đại ca không có nhà, nàng chẳng biết chơi với ai, cũng không ai chỉ bảo bao che cho nàng nữa.

"Ý Lan rảnh thì tiến cung thăm bản cung nhiều một chút. Tiện thể kể cho bản cung nghe tiểu công tử nhà Trung thư lệnh hôm nay còn trêu chọc muội nữa không." Tiêu Chiến yêu thương búng mũi bào muội. Ý Lan của y đáng yêu như vậy, nếu phải ngồi vào vị trí của y bây giờ không phải sẽ rất khổ sở sao?

"Nói đi cũng phải nói lại. Nương nương tiến cung cũng khá lâu rồi, việc tử tự cũng nên suy nghĩ tới." An Lạc quốc phu nhân lại lân la gợi chuyện. Đến rồi đây, kiểu gì bà cũng phải nhắc tới chuyện này với Tiêu Chiến.

"Mẫu thân yên tâm, con tự có trù tính. Long nhi đến lúc nào là phước của Tiêu gia lúc đó. Không thể vội vàng. Thời cơ chưa đến thì Long nhi cũng chưa vội." Tiêu Chiến không nói nhiều, vẫy tay cho cung nữ lui bớt, trong điện chỉ còn Nguyệt Anh và Kính Anh theo hầu.

"Đây là thần phụ vì nương nương lo nghĩ. Cái này là thần phụ xin được của một thần y có tiếng. Trước khi hành phòng nương nương uống một viên. Chắc chắn sẽ mau có tin vui." An Lạc quận phu nhân rút từ tay áo một hộp gỗ nhỏ, dúi vào tay Tiêu Chiến.

"Thuốc không thể uống lung tung. Mẫu thân đây là muốn làm gì?" Tiêu gia và Lâm gia bắt đầu hành động rồi. Lợi dụng mẫu thân y để đưa thuốc kích thai cho y sao?

"Đây đều là vì nương nương mà suy nghĩ. Nương nương nhận đi." An Lạc quận phu nhân cố gắng thuyết phục Tiêu Chiến. Bà là mẹ nhưng cũng là chủ mẫu một gia tộc, lại xuất thân từ một đại tộc khác, thương con nhưng cũng không thể làm ngơ với trách nhiệm của mình.

"Được rồi. Bản cung nhận. Ngươi mang đi cất đi." Đưa hộp cho Nguyệt Anh, Tiêu Chiến ra lệnh giấu đi. Để người khác biết thì không hay chút nào.

"Chính ngọ rồi, mẫu thân cùng Ý Lan ở lại dùng bữa với bản cung, thăm thú cho thoả mãn. Sau đó rồi hẵng về. Mẹ con, huynh muội chúng ta lâu ngày gặp nhau, ở lại hàn huyên đôi chút đi." Tiêu Chiến tươi cười mời mọc mẫu tử An Lạc quận phu nhân ở lại, quay sang ra lệnh cho Kính Anh. "Ngươi đi chuẩn bị đi, hôm nay An Lạc quận phu nhân và Tiêu nhị tiểu thư sẽ dùng ngọ thiện với bản cung."

"Vâng, chủ nhi." Kính Anh hành lễ rồi nhanh nhẹn đi chuẩn bị.

An Lạc quận phu nhân nhìn con trai mà đau lòng không nỡ rời mắt nhìn nơi khác. Tiêu Chiến ngọt ngào của bà mặc dù vẫn hiếu kính với bà nhưng đã có khoảng cách nhất định. Còn đau đớn gì hơn việc không thể vượt qua lễ nghi Quân - Thần mà chạy đến ôm con. Mẫu tử liền tâm, e rằng không phải chỉ nói cho xuôi miệng. Nhớ nhung trong lòng không chỉ một câu mà bày tỏ được hết. Trái tim người mẹ chỉ có thể đau vì chính đứa con của mình đang phải chịu gánh nặng vinh quang gia tộc. Hoàng cung khắc nghiệt suy cho cùng cũng chỉ là cái lồng giam lại tự do của người ta, mà Tiêu Chiến đến chết cũng chỉ có thể chết được trong đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top